cape
Bae Suzy không cho tôi cơ hội gặp gỡ, khiến tôi mông lung chuyện đêm nọ dường như chỉ là ảo giác không có thật. Nhắn tin không trả lời, gọi không bắt máy, tìm đến nhà thì đã đổi mật khẩu. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải cải trang lén lút đi mua lịch trình của idol như thế này. Vì tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh đến nỗi ngồi chầu trực ở của nhà chị như mấy bộ phim ngôn tình ba xu từng đọc hồi niên thiếu. Cái gì mà giải quyết được bằng tiền, chính là thứ dễ nhất với Park Chaeyoung tôi.
Nên trước khi có nội gián báo chị sắp sửa trở về nhà, thì tôi mới bắt đầu xuất phát. Đổi mật khẩu thì cũng không sao đi, tôi tự có cách khiến chị mở cửa. Chỉ cần chị có ở nhà, thì hôm nay nhất quyết tôi phải gặp được.
Tôi bắt đầu nhắn cho chị:
"Bae Suzy, em đang đứng trước cửa nhà chị."
"Em biết chị có ở nhà."
Suzy vẫn nhất quyết dùng chiến thuật vườn không nhà trống, bỏ mặc tôi tự độc thoại không hồi đáp.
"Bây giờ đang là 10 độ. Nếu chị không ra, cứ 5 phút em sẽ cởi một món đồ trên người."
Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng, nhưng tôi biết chị đang dõi theo tôi qua camera.
Năm phút trôi qua, tôi thực sự tháo bỏ chiếc găng tay. Gió lạnh luồn vào kẽ tay rát buốt.
Mười phút, tôi tháo tai nghe, đặt xuống như một nghi thức.
Mười lăm phút, chiếc khăn quàng rời khỏi cổ, rơi nhẹ xuống nền hành lang khô khốc.
Ống kính camera hẳn đã bắt trọn từng cử chỉ của tôi, và ở bên kia màn hình, chị chắc chắn đang ngồi yên, kiên nhẫn, như một con cáo quen chờ con mồi tự sa bẫy.
Nhưng sức chịu đựng của chị cao hơn tôi nghĩ, trên người tôi giờ chỉ còn 2 lớp áo mỏng, cái lạnh bắt đầu xâm chiếm vào từng lỗ chân lông, đỉnh đầu cũng dần tê buốt, tôi không khỏi rùng mình liên tục. Chân cũng bắt đầu run cầm cập, trên sàn thì la liệt đồ. Trong lòng thầm chửi rủa Bae Suzy quả là độc ác. Chị thực sự nhẫn tâm không muốn nhìn mặt tôi nữa sao.
Cửa vẫn đóng im lìm, không có tiếng động nào phát ra. Tôi lôi điện thoại ra, chụp lại mọi thứ rồi gửi cho chị như một loại bằng chứng chứng minh tôi không nói đùa.
Năm phút tiếp theo đã điểm, tôi gắng gượng đến giờ chỉ còn áo lót lẫn áo giữ nhiệt trên người. Tôi không tin mình sẽ thua. Nhưng tôi đã đánh giá thấp cái lạnh của Hàn Quốc. Mười đầu ngón tay tôi bắt đầu tê cứng. Lòng bàn tay cũng mất đi sắc độ hồng hào. Tôi ngồi sụp xuống, co ro, thật sự là không thể cởi thêm. Càng lạnh, tôi càng chân thật cảm nhận được lòng Bae Suzy có bấy nhiêu sắt đá. Ngỡ tưởng khi tôi nói tôi vẫn còn nhớ chị, mối quan hệ này đã tốt hơn, thì chị lại cho tôi thấy, mọi sự đều là do tôi hoang tưởng.
Ấm ức, hờn giận, tôi dù chết cũng phải chết trước cửa nhà chị. Mấy giọt nước mắt còn sưởi ấm gương mặt đã tái nhợt đi vì lạnh của tôi. Nam chính trong tiểu thuyết cũng không tàn ác bằng chị. Càng nghĩ tôi càng lức rức nhiều hơn.
Bụp. Tiếng một thứ gì đó rơi xuống sàn. Không phải phát ra từ bên trong cửa. Mà ở cách tôi một đoạn.
Lộc cộc. Tiếng đế giày vội vã lao đến.
Ấm. Là cả áo lông được phủ lên tấm lưng đang run rẩy. Mùi nước hoa thoáng qua — không phải mùi nhân tạo rực rỡ trên thảm đỏ, mà là mùi hơi người, mùi vừa mệt mỏi vừa thực tế.
"Con mẹ nó. Park Chaeyoung. Em bị điên à." Tiếng chửi như sấm rền của Bae Suzy ròn rã bên tai. Giọng Suzy khô, nhưng có thứ gì đó như bị xé rách ở đáy giọng.
Tại sao chị lại đi từ ngoài vào, tại sao chị không ở trong phòng? Vậy nãy giờ tôi đang diễn hề cho ai xem đây.
Tôi quay lại, thấy chị đang đứng đó, mắt đỏ như vừa khóc nhưng mặt vẫn giữ nguyên vẻ kiên quyết. Suzy nhìn tôi từ đầu đến chân, như đang đếm xem tôi còn bao nhiêu cái cởi được nữa. Tôi nắm chặt cổ áo lông, tựa mình vào người chị như neo vào một cột trụ cuối cùng. Cái lạnh vừa mới bị che lấp bằng vải, nhưng không ôm ấp được nỗi trống rỗng trong tim.
"Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao em lúc nào cũng không biết tốt xấu thế." Suzy chắt một ly nước ấm, bỏ thêm trà gừng, tay không ngừng khoắng cho thứ bột ấy tan nhanh. Vừa đi đến chỗ tôi ngồi rúm ró trên sofa vừa gắt gỏng.
Tôi nghĩ lại một màn tự cho là mình giỏi vừa rồi liền cảm thấy muốn độn thổ. Chất lỏng ấm nóng trôi xuống cổ họng, đi đến đâu đều thấy một luồng nóng lan tỏa tới đó. Ý thức của tôi cũng dần dần ổn định.
"Em không biết điều, chẳng phải do chị ngang ngược sao? Tại sao lại tránh mặt em, chị lại định giở trò chạy trốn nữa, đúng không?" Tôi ngước lên chất vấn. Tôi vốn chẳng giỏi cãi vã, hễ mâu thuẫn là sống mũi lại cay xè, nước mắt chỉ chực trào.
Suzy nhìn tôi thật lâu. Trong đôi mắt ấy ánh lên tia bất lực, nhưng đằng sau là một nỗi dịu dàng cố chôn giấu. Một tay chị chống hông, một tay vò mái tóc nâu trầm, hành động vụng về như để xua đi thứ cảm xúc đang trào dâng. Cuối cùng, chị bật ra một nụ cười nhạt, khô khốc đến mức gần như tàn nhẫn.
"Em ngây thơ quá, Park Chaeyoung. Nếu thấy khó nghĩ thì cứ coi như đó chỉ là tình một đêm thôi. Ở tuổi này, ai mà chẳng có nhu cầu. Chỉ là lần này... đối tượng hơi đặc biệt." Giọng chị khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt vô tình lộ ra một nỗi day dứt khó kìm. Thế nhưng ngay sau đó, chị lại cố gượng gạo thêm một câu đầy mỉa mai, như để tự dựng bức tường cho mình.
"Em nói chị phải trả giá, vậy thì coi như chị đã trả giá cho em rồi. Rẻ mạt như thế em còn muốn gì nữa?"
Hai từ rẻ mạt thốt ra từ đôi môi chị, nặng nề mà cũng đặt vào lòng tôi một dấu hỏi lớn.
"Em chưa từng coi thường chị. Suzy, chị diễn trên phim chưa đủ à? Còn phải tự diễn với chính cả bản thân mình. Chính chị mới là người biến mình trở nên rẻ mạt đấy."
Suzy khựng lại, ngón tay đang vô thức xoắn lấy vạt áo cũng dừng giữa chừng. Lồng ngực chị phập phồng như đang phải đấu tranh dữ dội với chính mình. Nhưng chỉ một giây sau, giọng nói dằn xuống, chát chúa hơn bao giờ hết:
"Ngủ với người đã có người yêu là giới hạn cuối cùng của chị rồi. Đến giờ chị vẫn còn đang ghê tởm chính từng tấc da tấc thịt em chạm qua đấy. Coi như là tội lỗi của chị, chị tự mình gánh lấy. Cũng sẽ không ầm ĩ phá hỏng mối quan hệ của em và cô ta."
Tôi chết lặng trước những lời tàn nhẫn kia, nhưng trong ánh mắt Suzy, tôi thấy nhiều hơn cả sự khinh miệt — đó là nỗi đau không thể che giấu. Tôi vốn quên mất việc mình từng nói với chị, xin chị đừng tìm đến vì bản thân đã có người mới, mà có lẽ hôm ở tiệc rượu, chị cũng coi như đó là đáp án.
Đổi lại là bản thân mình tôi cũng sẽ cảm thấy khó mà chấp nhận được. Vậy mà bản thân tôi chỉ biết trách chị trong suốt quáng thời gian ấy, tôi đã biến chị thành thứ gì thế này.
Tôi mấp máy môi, muón nói gì đó nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng, muốn phủ nhận rằng tôi và Talia chưa từng là gì, nhưng liệu nó còn đáng tin không? Không có lời nào đủ để xóa đi sự nhơ nhuốc mà chị đang phải gánh chịu. Tôi chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay bấu chặt vào gấu quần.
Suzy quay mặt đi, từng bước đều kiên quyết đến mức như đóng đinh vào tâm trí tôi. Tôi chỉ biết giữ lấy tay chị thật chặt, bằng tất cả sức lực mà bản thân có thể làm được, mặc cho chị vùng vẫy kịch liệt ra khỏi vũng bùn lầy đang ghìm chặt cả hai.
"Chị đùng tự trách mình, là lỗi của em. Nếu ai đó phải đi bây giờ, thì người đó là em. Chính chị đã nói rồi mà, đây là nhà chị, là nơi chị bắt đầu lại. Không có chỗ cho em. Vì em tự cho là mình đúng bao lâu nay, nên chúng ta mới thành ra thế này. Em biết còn nhiều điều em chưa biết, còn nhiều thứ chị chẳng bao giờ chịu nói. Nhưng Bae Suzy à chị biết không?"
Lời khẩn cầu thành khẩn của tôi kéo theo bốn hàng nước mắt thi nhau rơi xuống.
Chị nước mắt ngắn dài nhìn tôi. Tiếng nấc như kim nhọn chẳng thể chịu được nữa phải bật ra.
"Giữa tình yêu mà em dành cho chị, chưa từng có người thứ ba. Quá khứ, hiện tại đều như vậy. Chị có thể tin hay không thì tùy. Cũng có thể chọn nói ra toàn bộ sự thật với em hoặc không. Em sẽ tự đi tìm câu trả lời."
Tôi buông tay chị ra, để bàn tay ấy rơi thõng. Kiên nghị dùng ánh mắt xuyên thủng hàng rào mà chị dựng lên. Cuộc gọi đến từ Alice, có lẽ là một câu trả lời vừa vặn chưa từng có.
Tôi bấm nút nghe, bật loa ngoài để cả chị cùng nghe.
"Em nghe đây, chị nói đi."
"Chị không chắc là em muốn đụng đến mấy người này đâu, cục cưng. Công ty này có dòng vốn xoay chủ liên tục, họ dùng một cách thức tương tự khá nhiều lần, đẩy một nhà đầu tư mới vào, để họ nắm giữ một chức vụ quan trọng và bào mòn quỹ chung. Sau đó, nội bộ tự tố cáo, dưới danh nghĩa không có khả năng đền bù, khoản thất thu được ghi nhận vào lỗ. Còn số tiền thực sự sẽ được tuồn sang các công ty ma đặt trụ sở ở Đông Nam Á. Đây là lừa đảo có bài bản, nhưng lâu như vậy không có ai tố giác thì hẳn có sự bắt tay từ nhiều phía rồi. Nên đành dổi hướng điều tra điểm chung từ những con tốt kia thôi. "
"Có phát hiện được gì không ạ?"
Tôi nhìn gương mặt căng thẳng của Suzy. Không khỏi muốn bất cười trong lòng.
"Họ đều từng làm ở tập đoàn K, Được đánh bóng tên tuổi bằng việc thăng tiến trong thời gian ngắn để dọn đường bước vào công ty này."
"Vậy còn cổ đông đó, Bae X."
Ánh mắt chị ánh lên sự xao động như giận dữ từ đại dương không đáy.
"Không có thu thập gì nhiều, là người gia nhập sau dưới hình thức hợp tác ngắn hạn có điều kiện, thông qua dự án duy nhất, chính là dự án em gửi, Anna đó. Cũng may không thiệt hại gì nhiều, họ cũng rút vốn rồi. Chị cũng thấy có một điểm lạ, đây không phải phong cách của bọn chúng, tha cho con mồi đi một cách dễ dàng như vậy. Trước giờ đều là đã ăn phải ăn sạch đến xương."
"Em hiểu rồi, cảm ở cục cưng nhiều, em sẽ gọi lại cho chị sau nhé." Tôi nói rồi tắt máy, gương mặt chị đã trắng bệch.
Chị đứng chết lặng, cúi gằm mặt nhưng giọng nói lại mang theo sự khẩn cầu thống thiết.
"Dừng lại đi Park Chaeyoung. Không có gì đẹp đẽ ở câu trả lời mà em tò mò đâu."
Tôi nhìn vào đôi mắt đã vẩn đục vì hàm chứa quá nhiều bí mật xưa cũ. Càng đến gần sự thật, tim lại càng căng tức. Tựa như mỗi lần tôi dựng lên một niềm tin mới, mọi thứ lại nhanh chóng bị đạp đổ. Đi giữa mịt mù sương khói bão giông không cách nào nắm được một hơi thở nồng ấm đáng để dựa vào.
"Bae Suzy, em trưởng thành rồi. Chị có thể tin em lần nữa không?"
p/s: sắp 2 năm rồi kể từ khi viết chap đầu tiên của bộ này, vậy mà cũng dần đi đến hồi kết rồi. chính bản thân mình cũng không nghĩ mình đủ kiên trì để hoàn thành nó, mình đã định drop nó kể từ tháng 12 năm trước nhưng mình nghĩ nếu cuộc tình của mình đã không trọn vẹn thì cũng nên cho otp một cái kết chọn vẹn thay mình.
mình biết có nhiều bạn đã theo fic từ những ngày đầu tiên, mình đều nhớ. mọi người chính là động lực của mình, yêu mọi người vô cùng tận.
Chúc mừng sinh nhật Bae Suzy, habibti của chúng ta <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co