Truyen3h.Co

[Rosé x Suzy] Mập mờ

우리

rosema_yy

Đằng sau sự tò mò của tôi đúng là không có gì tốt đẹp như chị nói. Nó trộn giữa màu đen của những bí mật, nhầy nhụa nhớp nháp bởi những âm mưu, đặc sệt của những trò lạm quyền tham vọng. Chỉ có tôi khi đã đủ tự tin nói với Suzy rằng tôi đã lớn rồi, xin chị hãy một lần nữa tin tôi. Nhưng chính hiện tại tàn khốc đang soi rọi vào đồng tử qua từng con chữ đánh máy đều tăm tắp, tôi lại thấy biết đọc biết viết trở thành sự trừng phạt đáng sợ nhất của Chúa dành cho loài người.

Nếu Suzy chọn một lần nữa không tin vào tôi, tôi cũng có thể hiểu được, dù điều đó có nghĩa rằng tôi sẽ đánh mất người con gái ấy mãi mãi. Không đúng, chính tôi, chính tôi mới là người đã đạp đổ tất cả mọi thứ. Nếu ngày ấy tôi không trẻ con không màng đúng sai, tự cho mình là kẻ cao thượng rời đi trong im lặng, có lẽ tôi và chị sẽ chẳng đôi bên đều đau khổ đến thế. Tựa như cứa vào da thịt đang rỉ máu, từng chút từng chút đều đều, không nhanh không chậm, tận hưởng nỗi đau ấy ngấm qua từng lưỡi cưa, nhìn máu thịt dần tan nát sau những tiếng gào thét từ tận địa ngục trần gian.

Tôi cứ khóc nấc lên, mỗi lần nhắm mắt lại, tim lại nhói lên, đây là cảm giác của Bae Suzy nhỉ. Mỗi đêm. Chị còn chẳng mấy khi ngủ. Luôn thức dậy sớm hơn tôi.

"Ngày ấy cô đã nói gì với Suzy vậy? Anna nếu lấy đau khổ của tôi và Bae Suzy cộng lại mấy năm trời chắc cũng đủ dể cô thỏa mãn rồi nhỉ?"

Anna vẫn ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế trước quầy bar. Trên tay lắc lư ly martini scropio sa mạc. Đó là món ưa thích của cô ta, lần nào đi với tôi cũng gọi. Tôi từng hỏi về ý nghĩa của nó, nhưng Anna chỉ từ chối lắc đầu. Tôi có một lần uống thử, vị trôi xuống cổ họng lạnh như băng rồi lại nóng như lửa đốt. Và cũng chỉ thử một lần đó thôi. Nhưng hoàn cảnh hôm nay có chút khác, Anna không còn là người bạn tâm giao hòa nhã nữa, tôi cũng không phải người điên chìm trong hận thù với Bae Suzy đến tìm sự an ủi của cô ta.

"Rốt cuộc ngày này cũng đến rồi nhỉ, mới ba năm thôi à, em tưởng chị và cô ta sẽ cả đời không gặp lại nhau ấy chứ?"

Một tràng cười giòn giã như xác côn trùng khô bị bóp nát. Anna cầm ly rượu tiến về phía tôi, tiếng giày cao gót gõ vào nền đá cẩm thạch gai góc uy nghi như chính thứ quyền lực mà cô ta chơi đùa bấy lâu nay.

Đem ánh mắt vô hồn, giễu cợt đối đầu với cay đắng đang nhấn chìm tôi từng tấc một. Trong đôi mắt ấy, lấy tôi làm trung tâm,tựa như có một kẻ điên đang nhảy múa điên loạn.

"Chị biết đến đâu rồi, đến đoạn tôi là chủ đầu tư Anna, hay là Je Huyk là hôn phu của tôi, hay là tôi ép cô ta chia tay chị? Hửm ? Đến đâu rồi?"

Anna đi vòng ra phía sau, mùi nước hoa đắt tiền sộc lên quyện với hương cồn phập phồng sau tai. Nói xong lại đứng lùi lại hai bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, tay miết một đường thẳng trong không trung dọc theo cơ thể tôi.

"Trông quen quá đi mất, hôm ấy chị ta cũng đứng thẳng tắp như chị bây giờ vậy, mà chị ta cứng đầu lắm, nghĩ mình có chút nổi tiếng lại không biết tự lượng sức mình muốn đối đầu với tôi. Tôi dù không thích thằng khốn Je Huyk nhưng cũng không đến lượt để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn ta thích ai thì tôi sẽ biến đời người đó thành địa ngục."

Tôi nhìn Anna, căm giận không thể thốt được ra thành lời.

"Nhưng Bae Suzy trước giờ sống không có sơ hở, nên tôi cứ phải đợi cơ hội mãi, nhàm chán chết đi được, Chaeyoung thích ở chị ta ở điểm gì vậy?"

Anna dùng ngón tay nắm lấy cằm tôi, trông cô ta như thể đang nhai nuốt phẫn nộ của tôi một cách phấn khích đến tột cùng.

"Thích nhiều đến nỗi, trở thành điểm yếu của Bae Suzy."

Tôi gạt phắt bàn tay ấy đi, cố lau chùi đi dư vị kinh tởm của con người trước mặt.

Anna tỏ ra bao dung cho một đứa nhóc không nghe lời. Uống cạn ly martini trên tay.

Hôm nay em rất vui nên chị nên cảm thấy may mắn đi nhé, Chaeyoung. Chứ Bae Suzy hôm ấy dù cố chấp đến mấy cũng phải quỳ xuống cầu xin em đấy. Muốn xem không, em thấy thú vị quá nên còn quay video lại này."

Nói đoạn Anna giơ điện thoại đến trước mặt tôi.

Trong chiếc điện thoại đời mới nhất vang lên tiếng cười chát chúa.

"Xin cái gì thì nói to lên, Bae Suzy."

"Cầu xin cô tha cho tôi và Chaeyoung, tôi sẽ làm mọi thứ như cô yêu cầu. Tôi không có hứng thú với Je Huyk, tôi không thắng được anh ta, nhưng tôi cũng không thể nào chia tay với Park Chaeyoung được."

Giọng Suzy nấc nghẹn qua từng câu từng chữ chị thốt ra. Tim tôi như bị cắt ra thành từng mảnh, từng lời thốt ra như đâm thẳng vào màng nhĩ, từng hình ảnh xuất hiện như chọc thẳng vào mắt. Không có đường né tránh. Tôi đổ sụp xuống, không còn sức chống đỡ như một tấm khiên rách nát.

Anna ngồi xuống, ánh mắt thương hại giả tạo: "Nhưng sao chị lại đến đây trách em, là do chị đòi chia tay Bae Suzy mà đúng không, em vô tội đấy."

Nói xong liền đứng dậy, phủi tay như cách cô ta đang cố phủi sạch tội lỗi của mình sang cho tôi.

"Em chỉ bắt chị ta đóng Anna thôi, tính ra nhờ em mà chị ta một bước lên mây thành thị hậu rồng xanh đấy chứ, vậy mà một lời cảm ơn cũng không nhận được. Nếu chị có gặp chị ta nhớ nói Bae Suzy gửi bộ sưu tập mới nhất của Celine cho em nhé."

"Anna"

Tôi treo tên cô ta trên cửa miệng ngước nhìn. Anna khẽ nghiêng đầu quay lại nhìn tôi.

"Haiz, mệt thật đấy. Em trước giờ tính cách có hơi ngang ngược, nhưng nói lời đều giữ lời. Bae Suzy khi ấy và em đã cược một chuyện. Xem ra chị ta thắng rồi. Dù việc nhìn hai người hận nhau đến sứt đầu mẻ trán vui đến chết đi được nhưng thua thì phải chịu. Trả cô ta cho chị đấy."

Anna rời đi, để lại tôi với đống đổ nát hoang tàn.

Bàn tay tôi vẫn trượt dài trên nền đá, lạnh buốt như thể mặt đất cũng đang phủ nhận tôi. Những giọt nước nhỏ xuống từ đâu đó – có lẽ từ ly martini vỡ, có lẽ từ chính đôi mắt tôi – hòa lẫn mùi cồn, mùi nước hoa đắt tiền, và cả mùi của tội lỗi chưa kịp gọi tên. Trước mắt tôi, không gian như run rẩy, mọi thứ đều chao nghiêng trong một điệu valse ngột ngạt của ánh đèn vàng, tiếng nhạc jazz nhòe nhoẹt và hơi thở nặng như sắt gỉ. Tôi thấy mình như một kẻ hành khất lạc giữa cung điện, với đôi tay còn run, với một trái tim không còn hình dạng, bị bóp méo bởi chính những quyết định tưởng như cao thượng năm xưa.

Mỗi chữ "Suzy" trong đầu tôi như một cục than hồng lăn qua da thịt, để lại vệt cháy rực nhưng không có ánh sáng. Tôi nhớ nụ cười của chị ấy – không phải trên sân khấu, không phải trước ống kính, mà là khi chúng tôi còn ngồi ăn mì ở bên bờ sông Hàn, Suzy cởi bỏ lớp áo hào quang để lại một người con gái hay cười, hay lúng túng. Tôi nhớ chị ấy từng lấy tay che mắt tôi khi xe bus phóng qua, từng khẽ buộc lại tóc tôi trong một buổi chiều mùa đông và những nụ hôn trộm đầy nhiệt tình trong bóng tối ở công viên . Những ký ức đó giờ chỉ còn như miếng kính vỡ – càng nắm càng chảy máu, càng siết càng tan biến.

Có một lúc, tôi tưởng như nghe giọng chị ấy vọng lại từ chiếc điện thoại Anna bỏ quên trên quầy bar. "Chaeyoung..." – một tiếng gọi nho nhỏ, run rẩy như hơi thở trên kính mùa đông. Tôi giật mình quay lại. Không có ai cả, chỉ có màn hình tắt ngấm và ly martini đã tan chảy.

Tôi tựa người vào quầy, thở ra, và lần đầu tiên, thay vì hỏi "tại sao Suzy không giữ tôi lại", tôi hỏi "tôi còn đủ gì để quay lại với Suzy?". Trong câu hỏi ấy, một hố sâu mở ra, không đáy, không ánh sáng. Và ở nơi sâu thẳm ấy, tôi nhận ra – có thể cả đời này tôi sẽ phải sống với câu hỏi ấy, như một hình phạt lặng lẽ hơn mọi tra tấn.

Tôi cứ thế, uống rất nhiều, hết ly này đến ly khác, tôi không muốn chịu đựng cảm giác khó chịu này. Biết đâu khi sáng mai thức dậy, tôi có thể cảm thấy tích cực hơn đôi chút. Nhưng càng uống, trí não lại càng rộng mở, chuyện cũ chuyện mới cứ khơi khơi lại trong đầu. Là lần đầu chúng tôi gặp nhau, chị lịch sự cho tôi mượn áo khoác, là khi chị kéo tôi về nhà ôm tôi ngủ, là khi chị cứ say khướt lại đến nhà tôi ăn vạ, là khi chị đánh cắp trái tim của tôi bằng nụ hôn cháy bỏng ở Paris, là khi tôi cay nghiệt nói không muốn chị xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa, rồi lại giày vò nhau cả đêm trên giường trong sự thống khổ. Khắp nơi đều là chị, đâu đâu cũng là chị, làm tôi hoang tưởng đến nỗi nhìn ra cả chị ngồi bên cạnh, giựt lấy ly vodka trong tay.

"Chaeyoung, về nhà thôi."

"Haiz say quá rồi, còn nhìn nhầm người nữa, xin lỗi. Tôi vẫn chưa say đâu, tôi ổn."

Nhưng cái vị 'Suzy ảo giác' kia cứ thế mà xoay ghế tôi lại. Rồi véo hai má tôi thật mạnh. Ôi là trời có biết tôi là ai không thế. Bất lịch sự quá đi mất. Tôi hét lên đau đớn, khi thấy người ấy không có ý định hạ nhẹ lực tay:

"A đau quá, bỏ tôi ra, tôi báo cảnh sát đó. Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà. Yah."

Đã thất tình thì chớ còn bị bắt nạt, định luật Murphy à? Phiền phức quá.

"Tỉnh lại đi Park Chaeyoung, tỉnh táo lại cho chị."

Ôi đau đến chết đi sống lại mất, hai má chíp măng của tôi sắp sửa bị véo đi mất luôn rồi. Vậy thì Suzy sẽ không nhận ra được tôi nữa. Nghĩ đến đó, tôi quyết tâm hơn hẳn, cố giữ lại gương mặt mà chị từng nâng niu, dù cho tôi biết, chị bây giờ chưa chắc đã cần. Tôi hất tay người kia ra, ôm lấy xuýt xoa hai bên mặt đang nhoi nhói.

"Mặt tôi chỉ cho chị ấy nhéo thôi. Không được đụng vào." Tôi phụng phịu. Giơ cử chỉ say no với con người kia.

"Tuyệt đối không được."

Dù nói không say, nhưng gương mặt Suzy vẫn cứ hiện hữu trên gương mặt người nọ. Mà trông họ còn có vẻ rất bất lực. Tôi không có hơi sức mà quan tâm, chỉ một lòng muốn say ngất đi cho rồi, xoay ghế lại như cũ, toan cầm ly rượu mà hốc nốt thì lại lần nữa bị giật lại. Lần này không những chỉ có rượu bị giựt mất, mà người cũng bị lôi đi luôn.

Tôi bị lỗi xềnh xệch vào nhà vệ sinh, cả người lảo đảo suýt đâm đầu xuống đất thì lại bị kéo ngược lên.

Cạch. Cửa bị chốt lại. Tôi vẫn quay quay chưa hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra thì 'ụp' rồi 'xè xè' tiếng nước ừ vòi rửa tay xối xả vào đầu, nước đọng lại trong chậu dần ngập lên đến mắt xộc thẳng vào khoang mũi làm tôi bị sặc. Tình huống bất ngờ này làm tôi tỉnh táo lại không ít, lập tức dãy dụa thoát ra, nhưng lực tay người nọ quá mạnh, tôi càng giãy càng tỉnh, cơ hồ sắp đi gặp Chúa đến nơi.

"Tỉnh rồi chứ?"

Tôi ho sặc sụa, lảo đảo lùi lại phía sau khi được trả tự do về với thực tại. Cố vuốt hết nước đọng lại trên mặt, lắc đầu mấy cái để nhìn cho rõ xem ai mà lại to gan tính giết người giữa nơi công cộng như thế.

Nhưng gương mặt chị vẫn ngự trị trên khuôn mặt người kia.

"Là chị đó, đừng có dụi mắt nữa. Là chị. Bae Suzy."

Ngớ người, tôi lùi lại một bước.

"Là chị thật sao? Sao có thể là chị được?"

Park Chaeyoung nên trốn chạy đúng không? Tôi chưa sẵn sàng để đối diện với Suzy ngay lúc này, ngay khi tôi đang tan vỡ nhất.

"Sao chị lại biết em ở đây?" Giọng tôi run run như thể sắp vỡ.

"Ai biết em ở đây thì là người gọi chị đến."

Tôi lại gây phiền phức cho chị thêm lần nữa. Tự bản thân tôi biết thế.

"Bae Suzy, em xin lỗi."

Nuốt nước bọt đang lưng chừng nơi cổ họng. Nước mắt dường như là vô hạn.

"Em biết hết rồi, em cảm thấy như mình sắp chết vậy, còn hơn cả khi em nghĩ rằng chị phản bội em. Do chính tay em chuốc lấy, nhưng lại liên lụy chị cũng đau chẳng kém gì em. Có khi em không thể chịu nổi đâu, Suzy à."

"Chị đã nói em đừng tò mò rồi mà?" Suzy hắng giọng.

"Nhưng em không hề hối hận, nếu chọn lại một trăm lần nữa em cũng sẽ đi tìm sự thật. Không. Thực ra em chỉ muốn đi tìm lại chị thôi. Em đã ngu ngốc đánh rơi chị ở đâu đó trên quãng đường này. Những chuyện chị trải qua, những thứ chị phải chịu đựng, giờ em biết hết rồi."

Giống như một vòng luân hồi của một kiếp người, đi đến cuối cùng lại quay về nơi xuất phát, mang theo nghiệp quả từ kiếp trước tích lũy từng chút một. Ở điểm bắt đầu lần nữa, từ từ nếm trải vị đắng cay ngọt bùi của những gì mình đã từng gây ra.

"Em đã cố gắng ngày đêm, để bản thân có thể đứng ở một vị trí mà chị đi đâu cũng có thể thấy được. Để không còn mãi phải rụt rè dưới đôi cánh tình yêu của chị nữa. Hoặc đơn giản chỉ vì em nghĩ như thế là trả thù chị.

Nhưng cũng không phải không có ích, đúng không?

Chị thực sự đâu thể quên được em. Em tự đắc lắm. Cho đến khi em dần biết thế giới bên ngoài chiếc lồng mà chị bọc kín lại đầy rẫy gai nhọn. Em nghĩ rằng giờ mình có đủ sức để bảo vệ chị rồi. Nhưng chắc do em vẫn quá ngây thơ, mọi người xung quanh luôn đối xử với em quá đỗi tốt đẹp, nên em cứ bị những bí mật mà chị cất giữ đánh gục hết lần này đến lần khác. Đánh gục cả niềm tin kiêu ngạo rằng em là người duy nhất xứng đáng ở bên cạnh chị, rằng không ai trên thế giới này yêu chị bằng em.

Để rồi nhìn xem, em đã yêu chị như thế nào? Em không còn nhìn nổi nữa Suzy à"

Nước mắt tôi đã nhòe đi, tôi không nhìn rõ chị, cũng không dám nhìn chị.

Suzy tựa như một làn khói mỏng, thẩm thấu hết những lời nói dằn vặt của tôi đem đi tan biến, chị ôm lấy một Park Chaeyoung như thể tôi vẫn mãi là em bé nhỏ của chị.

"Mọi thứ đều qua rồi. Về nhà thôi."

Giọng Suzy như thanh âm của thiên sứ chầm chậm cứu vớt linh hồn đang giãy giụa trong đầm lầy của tội lỗi.

Tôi ngước mắt lên nhìn chị, dường như tưởng chừng mình đang chỉ nghe thấy những điều quá đỗi khát khao.

"Đi thôi."

Đôi môi, nụ cười, biểu cảm ấy, hệt như lần dầu khi tôi đánh rơi điện thoại, chị nhặt lấy trả cho tôi. Tôi cảm ơn chị bằng một bữa ăn, nhưng tiếc thay giờ thứ tôi đánh rơi lại quý giá đến nỗi chẳng gì có thể bù đắp được nữa rồi.

Nhưng người tốt vẫn luôn là người tốt. Dù là lần đầu hay lần cuối, hoặc dẫu cho vạn lần trôi qua, người nắm lấy tay tôi trước vẫn chỉ có chị.

"Chúng ta."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co