kết thúc
Tôi nên có cảm xúc như nào bây giờ đây, tôi cũng không rõ nữa. Chớp mắt liền mấy khoang tàu lướt qua, mỗi khoang đều đem theo những mảnh ghép kí ức vụn vặt giữa tôi và người con gái này. Tập trung nhìn theo một thứ gì đó trôi qua quá nhanh thường dễ làm con người ta lảo đảo giữa thực tại yên tĩnh.
Môi chị vẫn mềm như lớp kem vani kẹp giữa bánh Éclair thanh mát ngọt ngào mà tan chậm. Chẳng phải lần đầu hôn nhau, tôi cũng tự coi bản thân là người có kinh nghiệm, lồng ngực không còn kịch liệt phập phồng như đêm ấy ở Paris.
Tiếng TV vẫn đều đều trôi dạt, lấp đằng sau những cảm xúc đang kêu gào được gọi tên. Tay tôi vô thức nắm chặt lại, phần móng chưa kịp cắt tỉa gọn gàng giờ đang hì hụi cắm vào lòng bàn tay như một cách để kéo chủ nhân của nó ra khỏi từng tầng ảo ảnh.
Suzy quấn chặt lấy tôi hơn, dẫu sao chị cũng là một diễn viên có kĩ năng thượng thừa, lơ là chút thôi sẽ ngay lập tức mất đi sự phản kháng. Dư vị từ đầu lưỡi tẩu tán khắp mọi giác quan mà tôi có thể kích hoạt. Sự tỉnh táo cuối cùng cũng chỉ kịp đặt tôi đứng chơ vơ giữa ngã ba đường.
Nụ hôn của giai nhân , mà giai nhân còn là người trong lòng, vốn đã khó giành chứ nói gì đến việc được rồi lại nỡ đá đi. Tôi không giống Lisa, cậu ấy luôn biết mình muốn gì và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được, nội tâm của tôi đặng như một tấm nệm cao su êm ái, chỉ cần đối phương thoải mái, tôi đều có thể chịu thiệt một chút cũng không sao. Nên cái việc tôi cắn môi chị chảy máu quả thực là kinh thiên động địa đối với tôi, có lẽ do nghĩ đến Lisa nên ý trí liền được cấp dưỡng chút động lực, tôi đã làm được điều dũng cảm nhất từ trước đến giờ. Vị sắt phảng phất trong khoang miệng khi chị vừa dứt ra là minh chứng rõ ràng tôi đang không có tưởng tượng như mọi khi.
Suzy tựa như cũng chấn động lắm, chị lấy tay quẹt lên môi như thể không tin nổi. Màu đỏ tươi lan tràn qua từng kẽ da trên khớp ngón tay trắng trẻo. Cảnh tượng đối lập chói mắt ấy khẽ bóp nghẹt cổ họng tôi, đồng thời cũng đại thể cho ý chí phản kháng mong manh của bản thân.
"Chị không nói ...chị đang dạy em?" Tôi đáp lại ánh mắt đầy rẫy hoài nghi mà Suzy ném đến.
Quý cô xinh đẹp nghe xong liền bật cười, với lấy khăn giấy lau đi vết tích chiến tranh loang lổ còn xót lại, xong xuôi liền tựa mình vào sofa, một tay thư thả đỡ lấy đầu, tóc búi trên cao vì vài phút lộn xộn vừa nãy mà lả tả rủ xuống. Chị ta nhoẻn miệng cười như thể mọi chuyện trên nhân thế dù có loạn đến đâu cũng chẳng mảy may làm chị suy chuyển. Rằng như thể tôi chỉ là đứa nhóc đang giãy dụa vì mọi sự chẳng như ý muốn.
Tôi ghét cơ sự này, ghét cả chị, cũng ghét luôn bản thân mình.
Tiếng ti vi phổng lên như một gã khổng lồ đang bành trướng, hắn cậy thế mà đàn áp tiếng lòng yếu ớt của tôi.
"Chị không thể với em như thế." Tôi lí nhí trong cổ họng bằng cái thanh âm như kiểu ừ thì em nói rồi đấy nhưng tốt nhất chị đừng nghe thấy.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đáng tiếc cho gã khổng lồ mới nổi lên chưa được bao lâu liền bị Suzy dập cho tắt ngúm, chui tọt lại vào cái hòm đen đúa nơi hắn thuộc về.
"Em nói cho ma ở nhà chị nghe đúng không?"
"Ya, chị nói cái gì đỡ sợ hơn được không, sao đụng một hai câu lại đem ma quỷ ra doạ em vậy."
"Âm lượng như vậy là đủ rồi, em nhắc lại chút, nãy chị không nghe rõ" - chị lại bỏ đường vào họng, vừa doạ vừa dỗ, đúng là đang coi tôi như con nít.
Một ngọn sóng trào lên rồi lại cuộn ngược xuống, không đúng, là tôi cố đè nén xuống. Vệt đỏ thẫm trên môi chị thoạt nhiên cứ phút chốc lại buộc chặt sự chú ý của tôi.
"Chị không nên làm thế, nếu không em cũng không... chỗ đó"
Tôi cứ ngắc ngứ, thật sự không thể tròn vành rõ chữ được một câu hoàn chỉnh, chỉ biết dùng ánh mắt để điều hướng biểu thị của mình, thôi thì miễn sao Suzy vẫn hiểu là được.
Chị yên lặng đánh giá, cánh tay thon dài với lấy chai nước trước mặt, vừa đổ ra cốc vừa nói một điều như lẽ dĩ nhiên: "Chẳng phải bạn thân đều làm như vậy sao?"
Tư tưởng tôi như được đả thông ba tấc, lập tức hiểu ra vấn đề.
Suzy đường đường một mĩ nữ trên dưới, trước sau dù là nhan sắc, sự nghiệp, tiền tài, gia giáo, một thứ cũng không có điểm chê. Tất sinh lòng kiêu hãnh vốn nên mặc nhiên tồn tại, như ngọc quý còn không phải không sợ có người tranh giành sao?
Chị không biểu lộ gì, ghen tuông trong bất động thanh sắc, tôi cũng chỉ nên dừng ở mức tự hiểu trong lòng mà thôi. Mọi vấn đề ấy thế mà chỉ nhờ một câu nói, phút chốc được giải quyết hết thảy.
"Em không coi chị là bạn thân"
tôi dịu dàng đáp lại, nở một nụ cười nhẹ nhõm nhất trong ngày. Nhưng có vẻ chị lại hiểu lầm gì đó, đôi lông mày thanh tú bỗng chốc cau có co rồi lại nhanh chóng giãn ra. Nếu tôi không thực sự chú tâm quan sát, hẳn sẽ chẳng bao giờ thấy được chút lỗ liễu biến đổi trong chớp mắt ấy.
Suzy chọn đối diện, nhìn thẳng vào mắt tôi, ly sữa ngọt ngào dường như vừa được chị bỏ thêm vài viên đá, hơi lạnh theo đó mà len lỏi vào màng nhĩ làm tôi rùng mình
"Vậy em nói xem, đối với em chị là gì?"
Tôi cũng trực chờ nhìn sâu vào mắt chị, tôi nên thổ lộ như nào mới phải đây? Phải biết rằng, tôi đã soạn sẵn cả trăm viễn cảnh khi tôi tỏ tình với chị, những bữa tiệc riêng tư lãng mạn ở một trong những khách sạn hạng sang bậc nhất, hoặc dưới chiều hoàng hôn đầy quyến rũ ở Vịnh Byron, để ánh tà dương ôm trọn lấy khoảnh khắc trọng đại ấy,...
Thành thử tôi sẽ tiếc nuối lắm nếu cứ phải nói ra như này, nên tôi cứ im lặng trân trân như thể không nghe thấy câu hỏi của chị.
Suzy kiên nhẫn quá, nếu là tôi gặp tình huống như vậy, chắc sẽ bù lu bù loa lên đòi đối phương giải thích cho thoả đáng. Sự nhẫn nại của chị làm tôi thấy thẹn.
Tôi nhìn chị say đắm, muốn nói cho chị biết tôi cũng nhớ nhung chị trước khi đi ngủ và ngay khi tỉnh giấc, cũng muốn nói với chị, thật tuyệt vời khi chị xuất hiện trong cuộc đời tôi, nói với tình đầu quốc dân rằng tôi trót dại phải lòng một ánh mắt đẹp hơn tất thảy trăng sao trên bầu trời.
Tôi vươn khẽ những đầu ngón tay, với đến gương mặt của chị, khẽ kéo chị lại gần. Lướt nhẹ qua như con gió đầu hạ, đặt nhẹ yêu thương lên nơi chính mình vừa nãy đã nhẫn tâm. Không ngăn nổi bản thân tham lam, tôi quyến luyến thơm nhẹ lên môi chị hai lần rồi từ từ lùi lại.
"Em biết mình vừa làm gì chứ?"
"Em học theo chị thôi" quả thực là vậy đó.
"Chaeyoung à..."
Suzy khẽ xoay người, chị không trách mắng, cũng chẳng thèm chấp nhặt, cứ vậy mà lại tựa cả người vào lòng tôi, đầu dựa trên vai, hai tay mân mê góc chiếc áo thun tôi đang mặc. Tôi tay chân thừa thãi nhất thời không biết đặt vào đâu.
"Chaeyoung à"
"Em biết làm một diễn viên thì sợ nhất điều gì không?"
Tôi lắc đầu, chờ chị nói tiếp, tôi biết đó không thực sự là một câu hỏi
"Không khống chế được cảm xúc của bản thân, vĩnh viễn không thể tiến bộ được. Phải cắt bớt đi những bận tâm thừa thãi, mới nhẹ bước lên cao, phía trước em nhìn xem, đường còn thật dài"
Tôi hiểu ý chị cũng đồng nghĩa chị đã hiểu lòng tôi, Suzy tinh ý như vậy, nếu không hiểu mới là chuyện cười hài hước nhất trên đời ấy chứ. Vì hiểu mà lại thấy thắt tim, mỗi hơi thở dường như muốn đem theo nóng hổi nơi khoé mắt đi ra. Người có thể tàn nhẫn một cách dịu dàng đến thế, duy cũng chỉ có chị. Nhưng tôi lỡ yêu chị mất rồi, thành ra bây giờ chẳng biết làm sao. Tôi trông vậy mà còn chưa kịp tỏ tình thì đã nhận thư cảnh cáo rồi. Bơi cho hết sức gần đến bờ rồi lại bị sóng đánh ra xa. Người nói đất liền nhiều nguy hiểm, đừng đến gần, nhưng nào đâu biết nhờ chút ánh sáng của người soi đường dẫn lối tôi thoát khỏi biển khơi tăm tối vạn trượng đây.
"Chị sợ lắm sao?" Suzy hơi ngửa cổ lên ngó tôi.
Tôi vòng tay kéo chị vào lòng
"Ý em là cảm xúc của chị dành cho em."
"Em không rõ chị từng trải qua những gì mới không ngừng cố để bản thân lý trí đến thế, em chỉ muốn yên bình ở bên cạnh chị, dùng trái tim để lấp đầy những lỗ hổng đó như cách chị xuất hiện trong cuộc sống của em, nó khiến em cảm thấy thế giới này như không ngừng ôm trọn mà sưởi ấm tâm trí lạnh lẽo của mình. Nên Suzy à, chị có thể cho phép bản thân không cần đề phòng em "
Vượt qua từ chối để tiếp tục yêu thương, tôi thậm chí chỉ thấy chị hoá ra cũng có mặt đáng thương đến vậy, sau nụ cười rạng rỡ lại ẩn khuất u tối khó ai cạy mở. Suzy đem đến cho tôi một chiếc hộp Pandora lộng lẫy bí ẩn, khơi gợi sự tò mò vô hạn không thể che giấu, muốn biết bên trong thực sự đang chứa đựng điều gì chỉ còn cách kiên trì mở từng lớp mật mã khó nhằn.
"Cảm ơn em, Chaeng"
Suzy dụi dụi mặt vào cổ tôi sâu hơn, có ngứa chút nhưng lại hạnh phúc đến lạ thường, ít nhất thì chị đã không chọn đẩy tôi ra xa như tôi lo sợ. Phân nửa gánh nặng trên vai được rũ xuống, tôi có thể không phải cố lảng tránh như trước, xiềng xích quấn quanh bàn chân được giải phóng, cơ hội này Park Chaeyoung tôi nhất định phải nắm lấy, dù chậm chạp nhưng tôi vẫn sẽ nhích từng bước về phía chị, tôi muốn một lần theo đuổi người tôi thích một cách nghiêm túc.
Tôi hí hửng lắm, vì giờ tôi tỏ tường rồi, Bae Suzy chị ấy chỉ là không có cách nào chủ động trong mối quan hệ này. Vì vậy, muốn có được tình đầu của cả cái Đại Hàn Dân Quốc này thì tôi phải mặt dày hơn mới được. Lalisa mà biết chắc cũng sẽ tự hào vì tôi lắm cho coi.
Tôi bất giác ôm chị chặt hơn, hít hà hương thơm của chị đang nồng nàn vây quanh chóp mũi. Chị yên lặng, tôi cũng không nói gì thêm tận hưởng hết thảy cảm giác bình dị hiếm hoi này.
P/s: cảm ơn tất cả mn, 3h sáng vào check comment cái xong tự nhiên thấy fic lên #1 kiểu djksjsjsikaallaudj
Tks các tềnh yêu rất nhìu ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co