Truyen3h.Co

[Rosé x Suzy] Mập mờ

ngoại lệ

rosema_yy

Kể từ dạo ấy, tôi thường xuyên đến nhà chị, Suzy mới đầu còn can ngăn lo lắng sợ tôi bị bám đuôi vì khu xung quanh chị ở rất nhiều người nổi tiếng, xác suất rơi vào họng súng của mấy tên paparazzi là rất cao. Nhưng mà người có tình yêu trong mắt thì chuyện gì mà chẳng dám làm, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người mình thích thì những chuyện khác đều trở lên vụn vặt mà thôi.

Mãi dần cũng quen, tôi cứ dăm ba bữa lại đến ăn trực, chị còn cho tôi biết cả mật khẩu nhà phòng hờ khi có việc gấp. 

 Suzy đang đứng bếp, tay áo xắn cao, bóng lưng thẳng tắp, tay liên tục đảo qua đảo lại, mấy con tôm nõn nhanh chóng đổi màu đỏ rộm, nhìn thôi mà dạ dày tôi đã cồn cào rồi.

 "Thơm quá, em đói sắp chết rồi" 

 Tôi mon men đứng đứng phía sau chị mà nhõng nhẽo. Dáng vẻ chẳng khác gì một đứa con nít cả. Nhưng cũng không thể trách tôi, Suzy đâu có miếng nào trông là ghét bỏ tôi đâu.

 Tôi như vậy, chị không cau mày cũng không cảnh cáo, chỉ quay qua nhìn tôi rồi nhéo má cười

 "Đợi một chút, sắp xong rồi"

 Được cưng nựng như thế, tôi cười tít cả mắt.

 "Nào, để em giúp chị xếp đồ ra nhé" 

 Tôi lon ton bê những món ăn mà chị cất công làm bày ngay ngắn trên bàn ăn. Cảm giác hạnh phúc bình dị tan chảy khắp cõi lòng. Tôi chưa từng bao giờ thấy hạnh phúc như hiện tại, nó không đến từ việc tôi thành công cưa cẩm chị mà đến từ những sinh hoạt nhỏ bé cùng nhau mỗi ngày. Giống như tôi đã nói với chị hôm ấy

  Tôi muốn trưởng thành cạnh bên Suzy

"Nghe nói chị sắp có dự án mới? " 

Tôi nhanh nhảu gắp miếng tôm vào bát chị rồi hỏi, tôi tò mò lắm, Suzy thường nói khá nhiều về công việc của chị nhưng lần này lại tỏ ra bí mật. Tôi cũng đang chuẩn bị cho đợt quảng bá mới, đồng nghĩa với việc thời gian dành cho việc ở bên cạnh chị sẽ lại ít đi.

"Chaeyoung nhà ta sao hôm nay lại tò mò đến vậy?" Chị cười hiền từ, tay đặt bát xuống rồi xoa đầu tôi.

"Đừng lo lắng, em cứ tập trung cho đợt comeback đi, dự án của chị vẫn chưa có quyết định chính thức, lịch quay cũng đang vướng một vài vấn đề, khả năng cao chị phải đem một va li to bự vào đoàn phim mất, nhưng mà, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Chắc sắp tới hai ta sẽ bận lắm đây, em ăn nhiều một chút, mới có sức mà chạy kpi chứ."  Suzy rướn cổ tay, vừa nói vừa gắp cho tôi từng món một vào bát, chị dứt lời, tôi nhìn xuống không còn cả nhìn thấy cơm trong bát nữa rồi.

"Fan sẽ chê cười mỡ bụng của em mất" 

"Fan chân chính sẽ vui khi thấy em khỏe mạnh"

Chị luôn biết cách an ủi đặc biệt, giống như nơi đường hầm tăm tối nhất chỉ cần có chị bên cạnh, vĩnh viễn sẽ luôn có cách, có thể hy vọng cứ bước tiếp rồi ánh sáng sẽ xuất hiện. Mối quan hệ của tôi và Suzy tiến triển tốt hay không, mọi người nhìn vào biểu hiện trên gương mặt tôi là có thể đoán ra chứ chẳng nhất thiết phải hỏi. Người đang yêu, nụ cười sẽ luôn nở trên môi.  Việc tôi và Suzy có quen biết, đại khái các quản lý hay staff làm việc chung nhiều đều có nhận thức, vì thi thoảng khi rảnh, tôi sẽ vi vu qua phim trường thăm chị. 

 Suzy và tôi từng bước từng bước hoà vào cuộc sống của nhau, nắm lấy tay rồi liền không muốn buông ra. 

"Không biết bao giờ mới rảnh?" Tôi nằm dài trên giường, gối đầu lên đùi chị đọc sách. Suzy khẽ kéo gấu bông của chị lại gần, để cánh tay của chú gấu đệm sau gáy tôi

"Chống tay lên đây đi, chị đã nói đừng nằm đọc sách như vậy mà, xíu mà gãy mũi thì chị cũng không cứu được em đâu, đến lúc đó đừng có mà ăn vạ nhé"  

Tôi không có ý định phản bác, chỉ biết cười hì hì mặc cho chị an bài tư thế của bản thân.

"Mà sao thế, em muốn đi đâu à?"

"Không có gì, chỉ là em vừa đọc một đoạn trong sách, nói về chuyện nhân vật chính thả điều ước vào trong một chiếc lọ rồi thả trôi ra biển, cô ấy nói chỉ cần nước vẫn chảy quanh địa cầu thì nhất định sẽ có một ngày nguyện ước của cô ấy sẽ thành hiện thực."

"Là cô ấy nói hay em nói?" Suzy ngày lập tức nắm thóp mà chọc ngoáy tôi

"Chị không cần lúc nào cũng vạch trần em như thế có được không?" Tôi bĩu môi ủy khuất.

Đó là khởi đầu cho một đêm điên rồ của cả hai chúng tôi, nói đúng hơn tôi chẳng thể tưởng tượng được Suzy ngày thường việc gì cũng đắn đo đủ thứ trong phút chốc lại quyết đoán chẳng mảy may suy nghĩ đến vậy. Chị thích đi đây đi đó, tôi biết, nhưng mọi thứ thường được lên kế hoạch một cách rõ ràng chứ nào phải kiểu sống như thể ngày mai là tận thế như này.

Chị kéo tôi dậy, ném cho tôi một chiếc áo sơ mi và quần lụa kêu tôi mặc vào, chị cũng thay ra rồi chuẩn bị qua loa đem mấy bộ đồ đơn giản nhét vào túi xách, mặc cho tôi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, còn tưởng tôi chọc tức gì chị nên chuẩn bị đuổi tôi ra khỏi nhà.

"Chẳng phải nói muốn đi biển sao, nhanh nhanh một chút trước khi chị đổi ý đi"

Chỉ vì một suy nghĩ vu vơ thoáng qua phút chốc trong đầu của tôi mà giờ chị đang phóng bay bay trên đường , chị hạ mui xe, gió vụt qua tới tấp làm tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tóc chị buộc cao, bay phấp phới phía sau, tôi nhìn ra phía bầu trời đen kịt bên ngoài chỉ có ánh đèn đường lóe lên rồi lại vụt tắt liên tục trước mắt, phía trước hay sau đều không thấy bóng dáng của một phương tiện nào khác. Chỉ có hai chúng tôi, tôi nhìn chị, chị chống tay dựa vào thành cửa, như cảm nhận được tôi đang chăm chú liền quay qua mỉm cười.

Suzy cũng đang tận hưởng, nụ cười cong khẽ như trăng đầu tháng của chị nói cho tôi biết điều đó, chị không hay nói về việc chị cảm thấy như thế nào, cũng chẳng nói hay than vãn về khó khăn, tất cả những gì chị làm chỉ là nở một nụ cười, đôi khi chị cười không hiểu sao tôi lại thấy nghẹn lòng. Cách chị kiên định nhìn về phía trước, cách chị đổi tay lái để nắm tay tôi như thể chuyến đi này chị đang đưa tôi đi trốn, trốn khỏi hào quang chói lọi quấn chặt lấy mỗi ngày, vứt bỏ hết những lẽ thường chị vốn hay làm. Chị chưa từng thực sự nói chị yêu tôi, nhưng chị lại là người cho tôi biết như thế nào thực sự là yêu.

Cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau lái xe cả trăm cây số ra biển vào ban đêm chủ vì tôi nói thích, cùng nhau ngân nga những câu hát , âm thanh vang vọng thả vào sóng biển mà luân chuyển khắp thế giới này, thay cho ước nguyện công khai nửa kia mà hiện tại cả hai chưa thể thực hiện. 

I met you in the dark, you lit me up 

You made me feel as though I was enough

 We danced the night away, we drank too much

 I held your hair back when You were throwing up 

 Then you smiled over your shoulder 

For a minute, I was stone-cold sober 

I pulled you closer to my chest 

And you asked me to stay over

I said, I already told ya 

I think that you should get some rest 

 I knew I loved you then But you'd never know 

'Cause I played it cool when I was scared of letting go 

I know I needed you But I never showed 

But I wanna stay with you until we're grey and old 

Just say you won't let go 

Just say you won't let go

...

Chị mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc buông thả theo gió biển không ngừng tán loạn,  vài hạt cát biển dính trên gò má  chị, tôi thấy như cả đất trời đều vì chị mà trở lên lấp lánh. Ánh mắt chị phản chiếu thứ ánh sáng bạc mờ nhạt không ngừng phóng về từng gợn nhấp nhô phía trước. 

Một ngọn sóng bất chợt dội mạnh vào hẳn nơi chúng tôi ngồi làm cả hai ướt hết ống quần. Nước biển lạnh lẽo trượt qua bàn chân. Suzy chẳng buồn ngồi dịch vào, chị chỉ vô thức co chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu dựa lên nhìn tôi dịu dàng hỏi:

 "Park Chaeyoung , rốt cuộc em thích chị ở điểm gì?" 

Phải chăng con gái khi yêu đều có chung một thắc mắc, có phải câu hỏi tiếp theo sẽ là nếu chị và mẹ em cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai không? Tôi tự nghĩ rồi cười thầm trong đầu, chắc sẽ không đâu, vì chị biết bơi mà.

Trái với chị, tôi lại duỗi thẳng chân ra chống tay ngả người về phía sau, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi trả lời.

 "Em cũng không biết vì gì, có thể chị thấy em với chị có lẽ là điều thật hoang đường. . ."

Tôi thẳng lại lưng ngồi dịch sát lại về phía chị, đủ gần để nghe thấy tiếng thở của chị hoà cùng tiếng sóng rì rào xung quanh.

"... chỉ là từ khi chị xuất hiện, trái tim em như đập theo một cách khác."

Tôi cúi đầu nắm lấy tay chị đặt lên ngực trái rồi nhìn thẳng vào mắt chị. 

"Nghe có vẻ phi lý nhưng chị có thấy nó đang nhảy không?" 

Đáy mắt chị chứa chan đầy sự hỗn tạp, yêu thương, nghi ngờ, sợ hãi, tôi chẳng biết là gì nữa. Một tiếng nói lại vang vọng trong tiềm thức mách bảo

Người ấy là chị, không thể là ai khác

Ban đêm nhiệt độ hạ thấp, cái lạnh không ồ ạt ập đến mà len lỏi từ từ thấm đẫm qua từng sợi vải, như khẽ vuốt nhẹ từng lỗ chân lông làm người ta bất chợt rùng mình. Chị dịch người lại, rúc vào người tôi, tôi ôm lấy chị như ôm lấy cả thế giới của mình. 

"Chaeyoung à, chị không tốt đến thế đâu.., nhưng chị cũng không hề nghĩ chuyện của chúng ta là hoang đường. Mỗi một người gặp nhau đều do định mệnh sắp đặt cả đấy."

"Nhưng mà chị không chắc bản thân có thể làm tốt không, và cả những điều khắc nghiệt định sẵn sẽ xảy ra, sẽ có mệt mỏi, đau đớn, mất mát không thể đo lường được,chẳng lẽ em không do dự chút nào sao?"

Tôi thấy vai mình ấm nóng ướt át, đây là lần đầu tiên chị trải lòng nhiều đến thế, chị để tôi chạm khẽ vào lớp vỏ cứng rắn nơi trái tim đang thổn thức.  Tôi bất giác ôm chị chặt hơn, tôi muốn chị cảm thấy tôi cũng có thể bảo vệ chị, chị có thể một lần tin tưởng rằng tôi thật sự yêu chị.

"Em cũng phân vân nhiều lắm, khi em phát hiện ra mình rung động với chị, thậm chí biết với vị trí của chúng ta hiện tại thảm gai đã trải sẵn đợi bước qua rồi...

... Jennie unnie cũng nói với em Park Chaeyoung đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết, chỉ có Chúa mới cứu được. "

"Em ấy nói đúng đấy" - Suzy cười khổ

"Vậy nên em đã đến nhà thờ...

...và cầu nguyện Người hãy cứu lấy con. Vì con lỡ yêu một người có lẽ không nên yêu, thậm chí không biết người ta có yêu con không? Nhưng nếu có 1% cơ hội con mong một ngày nào đó có thể dẫn chị ấy vào lễ đường để thề nguyện trước mặt Người."

Tôi nhìn chị kiên định hơn bao giờ hết, mong chị có thể cảm nhận được.

"Suzy à, em tin chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau, mọi chuyện đều có thể giải quyết được, sau này chỉ cần chị nói trong lòng chị có em, em sẽ không bao giờ buông tay chị."

Hào quang từ vật thể lớn nhất nóng bỏng nhất vũ trụ bắt đầu le lói, vạch một đường kẻ ngang dài bất tận, chia bầu trời thành hai nửa ranh giới nhập nhằng xám tối lẫn lộn, chị hôn tôi, say đắm, trên đầu lưỡi, có vị ngọt của tình yêu và vị mặn của nước mắt.  

Ps: Mình trở lại rùi đây, chap hơi ngắn mn thông cảm nha.
Tâm sự một xíu thì ước mơ của tui là viết 1 cái fic ngược tới ngược lui, ngược dã man tàn bạo nhưng khi bắt tay vào viết thì lại chỉ viết được fic ngọt.
Chap này ngọt, chap sau cũng ngọt nhưng 'nóng' hơn. 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co