tương ngộ
Đáp chuyến bay từ LA về, tôi có chút mệt mỏi, nhưng dẫu sao cũng có quá nhiều việc để làm trong năm ngày được về nhà như này. Tôi gầy đi thấy rõ, việc chuẩn bị cho dự án solo sau khi tách khỏi YG rút kiệt sinh lực của tôi một cách ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Tôi sửa soạn đơn giản, không cầu kì, không vì gì hết, chỉ là do sắp muộn giờ lễ trao giải. Tôi đã phân vân, nhưng vì Jiah unnie nói rằng rất nhớ tôi nên chúng tôi chẳng thể bỏ lỡ cơ hội hội ngộ nhóm ba người với cả Go Eun unnie. Chị ấy đã có một tác phẩm xuất sắc trong năm nay, nó khuấy đảo toàn bộ phòng vé, và tôi cũng cá chắc mảng điện ảnh năm nay chẳng ai xứng đáng hơn chị.
Nhưng cái lịch trình quỷ tha ma bắt không tí kẽ hở làm tôi cũng quên mất Suzy cũng có đề cử đêm nay. Kể từ cái hôm càn quấy ở nhà tôi, chị cũng không còn liên hệ lại. Mà hẳn chính tôi là người muốn như vậy, nhưng nghĩ đến việc chị đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất tựa như một cơn ảo giác không có thật lại khiến tôi có chút khó tả trong lòng.
Bỏ qua mấy ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhớ lại chỉ tổ khiến tôi mất vui. Talia đáp chuyến bay sau tôi, tôi định giới thiệu em với các unnie, dạng như kiểu ra mắt hội đồng quản trị vậy. Có lẽ em cũng hiểu được câu trả lời của tôi, không đón nhận nhưng cũng chẳng từ chối. Tôi quyết định rồi, chẳng buồn suy nghĩ quá nhiều làm chi, nếu thực sự chúng tôi có duyên thì sớm muộn cũng đơm hoa kết trái mà thôi.
Tôi đang trong giai đoạn xem xét các lời mời hợp tác của các hãng thu âm. Không ít hãng nổi tiếng nhưng đây là việc quan trọng, cơ man ảnh hưởng đến cả hành trình dài sau này nên tôi chẳng thể lơ là. Cả Jisoo, Jennie và Lisa đều quyết định thành lập Label riêng, chắc fan sẽ phấn khích lắm cho coi. Các chị em cho tôi rất nhiều lời khuyên, nhưng đều khuyên tôi không cần vội vàng nếu chưa sẵn sàng. Tôi nên chọn làm điều tôi thấy thoải mái nhất.
Quay trở lại với lễ trao giải, tôi dù đã ba chân bốn cẳng cố hết sức nhưng vẫn đến muộn. Tôi nhắn kèm một loạt icon bắn pháo hoa trong nhóm chat để chúc mừng Go Eun unnie. Tôi ăn mặc đơn giản, đi vào bằng cửa sau để tránh báo chí, trên tay ôm theo bó hoa hồng vàng, màu mà unnie thích nhất.
Rosé: Các chị đang ở đâu thế? Bé đến rồi này.
Jiah: Chị đang ở phòng chờ rồi, Go Eun bận tiếp chuyện với các vị đạo diễn xíu nữa mới trở về. Em mau qua đây đi.
Rosé: Được, bé đến ngay với chị đây.
Tôi cất điện thoại vào túi áo, đẩy nhanh tốc độ để bù trừ cho sự chậm chạp của mình. Đảo mắt liên hồi để tìm bảng tên phòng chờ của unnie. Trùng hợp làm sao nó lại ở ngay sát cạnh phòng chờ của Suzy, đối diện phòng của Suzy là phòng chờ của tiền bối Song Hye Kyo.
Có vẻ dù là bao nhiêu lần, thì Suzy dường như quá chủ quan trong việc đảm bảo sự riêng tư. Với một người đã move on thành công như tôi, tôi không tính nghe lén làm chi đâu nhưng cửa phòng lại cứ hớ hênh mời gọi đôi tai hóng hớt của tôi thì tôi cũng không còn cách nào khác.
"Chúc mừng nhé Suzy, chị đã chứng minh được mình là bản sao Anna tuyệt vời nhất rồi đấy." giọng nữ ấy nhấn nhá đầy giễu cợt khi nhắc đến tên vai diễn của Bae Suzy.
"Tôi nghe nói chị lại tìm đến Chaeyoung. Thế nào cảm giác bị ruồng bỏ... chắc là phê lắm đúng không? Hahaha"
Tựa như một cuộc độc thoại, với tính cách của Suzy mà tôi từng quen biết, hẳn người kia phải nhận hai cái bạt tai rồi mới phải.
Tôi nghe động tĩnh người kia, liền chạy về phía cuối hành lang tránh mặt. Trong lòng nhộn nhạo không yên. Đợi cho tiếng bước chân đã khuất dạng, điện thoại lại rung lên.
Jiah: Em bị lạc rồi à? Có cần chị ra đón không?
Rosé: Em tìm thấy rồi, đến ngay đây.
Tôi dặn lòng để những tò mò đang chạy dọc sóng lưng chìm xuống. Tôi và chị không còn liên quan, trong đời tôi đã không còn tồn tại Bae Suzy nữa rồi. Trực tiếp bỏ qua cánh cửa vẫn đang khép hờ ấy mà đi đến nơi đã định ban đầu.
Go Eun unnie cuối cùng cũng quay trở lại phòng, tôi trao chị một cái ôm thắm thiết cùng với bó hoa chúc mừng.
"Lâu lắm không gặp, em dạo này ăn uống có ổn không thế, trông tiều tụy quá. Unnie à, chị mau mang Rosé về nhà nuôi đi." Go Eun quay qua phía Jiah unnie tố cáo.
"Cũng hơi nhiều việc, xong em ăn bù thì lại phổng phao ngay ấy mà. Với lại hôm nay em định giới thiệu cho các chị một người."
"Ai mà khiến em gái tôi phải úp úp mở mở thế này." Jiah unnie được đà chọc ghẹo.
"Sao mà kẻ ăn không hết người lần chẳng ra thế nhỉ? Em mau mai mối cho chị ấy một vài người đi."
"Cũng đâu phải không có, là Jiah unnie quá kén chọn đó thôi." Tôi tru tréo.
Jiah unnie ngồi ở sofa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cầm cốc americano đang uống dở hút lấy vài ngụm.
"Bớt bàn tán về người già đi, nghe nói em kí hợp đồng với hãng đĩa mới rồi đúng không?"
"Ai đó không phản bác được liền đánh trống lảng kìa."
Những tràng cười rả rích vang lên không ngớt, chúng tôi đợi cho nhân viên thu dọn hết đồ đạc và trang phục. Go Eun unnie cũng thay lại trang phục thường ngày. Chị tranh nhau với tôi việc trả tiền cho bữa ăn này, ai cũng có lý do chính đáng nên đành phải xử trí công bằng. Ba người ba thẻ, trộn lẫn bốc thăm. Đứng ngay trước cửa phòng chờ, đợi một nhân viên bất kì đi qua liền nhờ vả trở thành giám khảo bất đắc dĩ của trò may rủi này.
Bạn nhân viên có dáng người khá nhỏ nhắn, tóc dài quá ngang vai, thỏ thẻ suy nghĩ một hồi liền rút ra chiếc thẻ ở giữa, ba người chúng tôi sáu mắt nhìn nhau rồi phá lên cười càng khiến bạn nhỏ trở nên lúng túng.
Người được chọn ấy thế lại là Jiah unnie.
"Vậy chốt thế đi, hai đứa không ai được tranh nữa."
"Vâng" . Cả tôi và Go Eun đồng thanh tương dạng gật đầu đáp.
"Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Tôi quay lưng lại dường như cảm giác bất an lại trực trào.
Jiah: "Ôi unnie, chào chị."
Go Eun và tôi nhận ra người đối diện cũng nối gót chào hỏi cẩn thận. Là tiền bối Song Hye Kyo.
Chị tiến đến ôm từng người chúng tôi chào hỏi, gương mặt của người này dường như bị thời gian bỏ quên, không hổ là một trong những tượng đài nhan sắc của đất nước xứ kim chi. Chị mặc đầm trắng lộ vai, tóc dài xoăn nhẹ, một phần tóc được gài lên thanh lịch, đối lập hoàn toàn với hình tượng nhân vật mà chị đem tới lễ trao giải hôm nay. Tôi chưa từng trò chuyện trực tiếp với người phụ nữ này ngoài đời, mọi hiểu biết đều đến từ truyền thông hoặc một vài lời bàn tán ngoài lề. Chỉ là trực giác trỗi dậy trong vài giây nói cho tôi biết chị không phải người đơn giản, mà sống lâu trong giới giải trí như thế sau cuộc ly hôn không mấy tĩnh lặng lại có thể trở lại vang dội như vậy là điều không phải ai cũng làm được.
"Chủ tịch Rui muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ nên nhờ chị ra mặt mời, hầu hết là xem ai còn ở lại thì đánh tiếng chứ gần như mọi người đều ra về hết rồi, chỉ là tự phát thôi, chắc Jiah cũng biết, ông ấy là một người rất nhiệt tình."
Go Eun lên tiếng: "Nhưng mà tiếc quá em lại có hẹn đi ăn với Rosé-ssi và Jiah unnie mất rồi, có lẽ phải xin đáp lễ vào dịp khác vậy ạ."
"Hai người nếu không ngại thì đi cùng luôn cũng được, chị nói rồi chỉ là buổi tiệc tự phát thôi, càng đông càng vui, vốn dĩ Chủ tịch Rui cũng là người thích náo nhiệt, ông ấy mà biết chị mời được cả Rosé-ssi đây chắc sẽ bất ngờ lắm cho coi." Tiền bối có vẻ nhất quyết phải dụ dỗ chúng tôi đi bằng được, dáng vẻ nhiệt tình hơn khi nãy rất nhiều, còn nắm tay Go Eun unnie cực kì thân tình nữa.
Người chị của tôi trực tiếp rơi vào thế lúng túng, vốn là một người khá bộc trực có gì nói đó, nên khi chị đưa mắt sang hai người chúng tôi, tôi cũng liền biết nếu chúng tôi lắc đầu thì khả năng cao chị sẽ không ngần ngại từ chối tiền bối lần thứ hai.
Jiah unnie cũng là diễn viên thì không nói, xem ra chỉ có tôi lạc loài trong dàn thiên tài bộ môn nghệ thuật thứ bảy thôi.
"Ngại quá em còn có một người bạn nữa, là người nước ngoài, trùng hợp cũng là diễn viên, em có thể xin phép gọi điện cho cô ấy một chút không?"
Tôi chợt nhớ ra Talia, hoạ thay thì tôi dù không hứng thú lắm nhưng lại không muốn gây khó xử cho Go Eun unnie, bèn đá quả bóng này sang cho Talia vậy. Nhưng cũng giống vị chủ tịch kia, cô bé xinh xắn này cũng nhiệt tình quá độ, lập tức nhận lời.
Ba người chúng tôi ở lại đợi Talia, tiền bối Song đi trước và nói sẽ nhắn lại địa chỉ. Hai người chị của tôi đều rất bất ngờ vì người tôi muốn giới thiệu là Talia, tất nhiên họ cũng biết em. Vốn chỉ là chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ. Tôi đã đưa một lời mời trở về Hàn Quốc cho em, và dù lý do có là gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm đối với em trong suốt khoảng thời gian này. Talia vẫn xinh xắn như mọi khi, điều làm tôi bất ngờ là em cũng chuẩn bị một món quà nhỏ để chúc mừng Go Eun unnie. Phải nói sao đây, em lấy đâu ra thời gian mà chu đáo đến vậy nhỉ?
Jiah unnie lái xe, tôi và em ngồi ở ghế đằng sau còn Go Eun ngồi cạnh ghế lái. Nhà hàng được chọn là nơi tôi chưa từng ghé qua mặc dù có nghe nói đến nhiều lần. Phần vì nó ở khu khá xa so với nhà tôi, phần là vì tôi chưa có bằng lái.
"Trăm sự nhờ hai chị nhé, em và Talia sẽ cố hết sức." Tôi tiu nghỉu bàn ra.
"Nhỏ này khùng thật, chỉ là bữa ăn thôi mà. Chị có tiếp xúc qua với chủ tịch Rui rồi, ông ấy rất hay nâng đỡ các gương mặt trẻ, nhưng điều kiện là người đó phải có năng lực cùng thái độ tốt. Ghét nhất là mấy người mới nổi đi lên nhờ quan hệ." Jiah unnie nói.
"Xem ra cũng là một người chính trực." Tôi đáp rồi phiên dịch lại cho em.
Bãi đỗ xe cách quán độ một phút đi bộ, do nó nằm trong một con ngõ nhỏ ô tô không đi vào được. Chúng tôi được nhân viên dẫn lên phòng riêng ở tầng hai, trước khi bước vào đã nghe tiếng cười nói đầy phấn khởi phát ra từ trong phòng. Hai chị vào trước, tôi nắm tay em, hít sâu một cái rồi nối bước theo sau.
Một người đàn ông chạc tứ tuần, gương mặt cương nghị, ngồi ở vị trí chính giữa, nơi thường dành cho người chủ trì. Có vẻ đây chính là chủ tịch Rui. Hai bên của ông ta còn có vài gương mặt lạ lẫm khác, tôi chẳng biết ai cả, cũng có thể là những người khác trong hội đồng năm nay. Có người trẻ, chỉ tầm ba mươi, cũng có người hao hao vị chủ tịch. Tiền bối Song cũng đã ngồi gần đó, trông thấy chúng tôi liền giơ tay vẫy chào.
Chỗ cạnh chị, có một khoảng trống.
Một đoàn bốn người chúng tôi, xem ra là hậu bối trẻ tuổi nhất ở đây, liên tục gập người 90 độ để chào hỏi và giới thiệu.
"Không ngờ có thể gặp được Rosé-ssi ở đây, bữa hôm nay thật sự lời lớn rồi." Chủ tịch Rui hào hứng nói với những người ngồi bên cạnh.
"Là vinh dự của cháu ạ!" Tôi lễ phép khiêm nhường.
Phục vụ đã lên đẩy đủ hầu hết đồ nhắm, đều là những món quen thuộc chẳng thể thiếu trong tiệc nhậu ở Hàn. Talia chưa đến Hàn bao giờ, coi như đây cũng là cơ hội tốt.
Tôi ghé sát tai em: "Đồ Hàn hơi khác đồ Tây, nếu không thoải mái chỗ thì cứ nói chị nhé!"
Em mỉm cười gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Đồ ăn đầy đủ hết rồi, chúng ta nâng ly thôi nhỉ, hôm nay nhân ngày vui của đa số gương mặt ở đây, cũng như chúc mừng Kyo trở lại đường đua, cạn ly."
Nói rồi tất cả mọi người đều đồng khởi. Vị rượu chan chát trôi vào cổ họng. Talia cũng phải nhăn mặt. Chắc do em không quen uống Soju.
Tiền bối Song ngồi quỳ rót rượu ngược lại cho chủ tịch Rui đáp lễ.
"Kyo ấy à, con bé này thực sự nếu chọn người yêu kĩ như kịch bản thì đã không uổng phí mấy năm rồi."
Hai người cùng uống hết.
"Đều là chuyện đã qua, con đường sau này vẫn mong có chú chiếu cố cháu và những đàn em ở đây nhiều hơn."
Chủ tịch Rui cười khà khà, rồi lay mắt, như chợt nhớ ra điều gì đó.
"À mà ta thấy còn thiếu ai ấy nhỉ?"
Ông nói rồi chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh Song Hye Kyo.
'Cạch' . Đúng lúc ấy cửa phòng mở ra lần nữa.
"À thị hậu của chúng ta đây rồi. Đi đâu nãy giờ để mọi người chờ mãi. Mau mau lại đây phạt ba chén."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co