Truyen3h.Co

[Rosé x Suzy] Mập mờ

em

rosema_yy

Cái tiết trời lạnh lẽo này, năm nào cũng thế như một vòng lặp vô tận, có lẽ ai trên cuộc đời cũng sẽ đôi lần phải làm cái công việc mà mình chẳng ưa.

Tôi từ nhỏ vốn sợ lạnh, may mắn thay là gia đình lại định cư ở Úc, nơi những dải nắng triền miên kéo dài khắp chốn. Nhưng bình yên ấy chỉ kéo dài có mười mấy năm cuộc đời, ba đã đá đít tôi sang một cái nơi mà mùa đông có thể giết chết người như chơi. Nhưng đó cũng là bước ngoặt mà không ai có thể ngờ tới, Park Chaeyoung ngây thơ tuổi 15 sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ tới một ngày thay vì hòa giọng trong đội đồng ca Nhà thờ lại ăn mặc mỏng manh chỉ độc một chiếc váy thiết kế độc quyền, mang trên mình trang sức triệu đô, trước mặt là cả dàn súng ống flash nhấp nháy liên hồi.

Cả người tôi run lên vì cái thời tiết chết tiệt ấy, vậy mà cái đám phóng viên ở dưới vẫn yêu cầu tôi phải cởi áo khoác ra. Tôn sùng, ngưỡng mộ gì chứ, trước lợi ích cá nhân hay trong bàn cờ của họ tôi cũng chỉ là một vật phẩm tạo ra giá trị hơn người bình thường. Không hơn không kém. Nghĩ về những điều khắc nghiệt đôi khi dễ làm con người ta nản lòng đôi chút, chỉ vậy thôi, rất nhanh chóng cảm giác đó sẽ bị tiền hoặc rất nhiều tiền xóa nhòa đến không còn một mống.

Sống trong cái ngành này, chẳng thể giữ mãi một tấm lòng trong sáng, băng thanh ngọc khiết, là gì đâu chứ, chẳng ăn được. Con người tôi vốn đơn giản, mọi thứ đều quy ra đồ ăn, nếu có thể mua thật nhiều đồ ăn thì sẽ làm.

Nhưng mà giờ có chút khác, đặc biệt kể từ khi chia tay Bae Suzy, việc gì từng khiến Bae Suzy không vui bình thường thì tôi sẽ hạn chế làm. Không thể nói hoàn toàn, vì dù sao nhiều thứ vẫn là bất đắc dĩ, đặc thù của người nổi tiếng khiến chúng tôi cũng chẳng thể cư xử một cách bình thường. Còn bây giờ việc gì khiến chị ta từng không vui, tôi đều tha hồ mà làm. Tôi thực lòng không rõ vì sao bản thân phải ngu ngốc như vậy. Lisa gọi đó là tâm lý trả thù sau khi bị phản bội. Nhưng xét cho cùng, chị ta cũng đâu có biết tôi làm gì đâu. Tôi lạnh, chị ta cũng sẽ không khoác áo cho tôi nữa, tôi đói, chị ta cũng sẽ không nấu cháo cho tôi. Đã có thời gian tôi không ngừng hy vọng, hy vọng mọi sự tan vỡ này đều không phải sự thật. Cũng có khi đã hối hận vì nói lời chia tay đúng ý chị ta, nghĩ lại thì thấy nực cười vô cùng mà.

Trớ trêu thay, cuộc sống của người trưởng thành không còn là một bức tranh đơn sắc trắng đen rõ ràng nữa, đúng sai trên thực tế chỉ hợp lý trong môn toán mà thôi. Tất cả chỉ toàn một vùng xám xịt, nhập nhằng thật giả lẫn lộn. Vậy mà tôi lại đâm đầu đi yêu diễn viên - sứ giả tài năng của cái trò bịp bợm này. Tôi đã thề sẽ chẳng yêu một diễn viên nào nữa, cũng sẽ không bao giờ đi đóng phim, dẫu cho mọi người ngày ngày đều tung hô việc tôi có khiếu ra sao.

"Chị gái ơi, làm gì mà thơ thẩn vậy?"

Talia vỗ nhẹ lên đùi tôi, ghé sát tai thì thầm. Cô bé dễ thương này không những xinh đẹp hóa ra còn cực kì tinh ý. Tôi quen em trong after party của YSL. Vì cùng là người trong cộng đồng, không khó để nhận diện ra xu hướng của đối phương đặc biệt khi vấn đề này ở phương Tây cực kì cởi mở. Nhưng tôi đã quyết là sẽ không để lòng mình xao động bởi một diễn viên nào nữa rồi.

"Xin lỗi, chắc do chị hơi đói."

Tôi vờ như mình vẫn ổn, thì thầm ghé sát tai Talia mà trả lời. Vì chỉ như thế, giữa đám đông ồn ào này, em ấy mới có thể nghe được.

"Có vài chỗ khá hay ho, chút nữa nếu chị muốn đi cùng em?"

"Nghe nói đại sứ toàn cầu YSL thường không từ chối một cuộc chơi nào. Haha"

Talia trêu đùa, em cười nhẹ nhàng, hàm răng trắng bóc ẩn hiện dưới đôi môi đỏ mọng đậm chất makeup phương Tây. Tôi không phủ nhận, em là cô bé người nước ngoài xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.

"Ai đồn mà ác thế, nhưng mà vì là Talia nên chị mới đồng ý đấy nhé."

Cái bệnh khó từ chối của tôi, đôi lúc thành ra lợi bất cập hại. Chúng tôi thôi hàn huyên, quay trở về tập trung vào những người mẫu đang sải bước trên sàn runway. Tôi ngồi thẳng lưng mắt tự động dõi theo như thể cực kì chăm chú. Mấy kiểu cách làm bộ làm tịch như vậy, cũng chẳng phải lần một lần hai đối với tôi. Hầu hết các buổi tổng duyệt tôi đều có tham gia hoặc nếu quá bận, Anthony sẽ gửi cho tôi bản mẫu các thiết kế trước. Trong lúc đó, ảnh sự kiện của chúng tôi có khi cũng đang lọt hot topic rần rần rồi.

Tôi khẽ liếc qua thông báo trong điện thoại, một vài tin nhắn từ Lisa hỏi về kế hoạch tụ tập sau tuần lễ, một vài tin nhắn của Anna.

Mối quan hệ với tiểu thư này có chút phức tạp, sau cuộc hội thoại bất đắc dĩ được Chúa sắp đặt ấy. Tôi đã tìm đến Anna, người mà tôi luôn cố tránh mặt sau khi trải qua vài trận cãi vã với Suzy. Tôi khi ấy vẫn đang cố vớt vát lại vài tia hy vọng mỏng manh, nhưng sự thật có lẽ vẫn sẽ chỉ có một. Suzy và Je Huyk đã quen nhau từ lâu. Anna biết tôi thất tình nên cũng không đề cập quá sâu. Mặt khác vì cô ấy cũng từng thổ lộ rằng có tình cảm với tôi, nhưng sau khi tôi và chị chia tay, Anna cũng không hề sốc nổi mà lao vào tán tỉnh. Cô ấy chỉ âm thầm bên cạnh, trợ giúp cho các dự án mà tôi tham gia, cùng tôi uống rượu, nói chuyện phiến, tuyệt nhiên trong những lần ấy, chưa bao giờ Anna nhắc đến Suzy cả. Tôi đâm ra cũng có chút biết ơn. Nhưng cũng chính vì thế mà không có cách nào từ chối, dây dưa mãi không dứt. Anna vốn là một người thông minh, cũng cực kì khó hiểu, tôi cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch ngây thơ để tin rằng tình cảm từ phía cô ấy là chân thành không toan tính.

Vốn là người làm kinh doanh, còn là con nhà danh giá, tôi tự thấy nếu bản thân không với tới thì duy trì như hiện tại vẫn là thượng sách.

Tôi giơ điện thoại lên, chụp đại một người mẫu, rồi ấn gửi đi.

Rosé: Bộ này rất hợp với em, chị đã đặt hàng Anthony trước cho em rồi đó.

Anna: Chờ quà của chị

Tôi thả tim vào phản hồi như một cách kết thúc cuộc trò chuyện.

Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng đêm hôm ấy vẫn còn khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm, đại để, tôi chẳng dám ho he gì với Anna hay các chị em về việc Suzy đến nhà tìm tôi. Thậm chí vì hoảng hốt quá nên ngay hôm sau tôi đã cun cút sang LA luôn chứ không dám ở đó nữa. Tôi sau khi chia tay cũng phải tậu ngay một căn bên này. Tôi sợ ở lại Hàn Quốc, nơi mà dù tôi có đi trên đường hay chui vào quán nhậu, sân bay, nhà hàng hoặc chỉ một xó xỉnh nào đó chẳng ai hay biết thì tỉ lệ bắt gặp gương mặt của chị cũng là quá cao.

Nghe có vẻ hèn nhát nhưng tôi không muốn tỏ ra mình quá lụy chị ta. Chị ta tồi tệ đến thế cơ mà, nhìn xem Park Chaeyoung tôi là ai chứ? Idol toàn cầu đấy, sao cứ phải mãi đau đáu vì một người không biết trân trọng tôi đây. Tôi tự nhủ thế giới này còn khối người hơn chị ta. Nhưng nghĩ lại thì cũng không nhiều lắm. Nên tôi phải động viên chính mình, trước hết tôi phải khiến mình hơn Suzy đã. Không nỗ lực nào bỏ ra là không đem lại thành quả, hợp đồng cá nhân với YG giờ cũng chấm dứt, tôi như được tháo gông khỏi cổ. Chẳng phải nói, tôi đã chờ ngày này lâu đến như thế nào, chịu đựng nhẫn nại cũng chỉ vì muốn được thoải mái bên ai kia. Giờ thì hay rồi, chúng tôi có tất cả nhưng đâu còn có nhau.

"Chị thích nó à?" Talia nhìn thấy tôi cầm trên tay một chiếc vòng tay bạc có đính đá mặt trăng. Tôi cứ nghĩ em sẽ đưa tôi đến một club xập xình ồn ào nào đó. Nhưng thấy cách em ăn bận thì lại chẳng phù hợp xíu nào, đơn giản nhẹ nhàng, đủ ấm. Một chiếc áo dạ măng tô đen dài đến bắp chân, một chiếc mũ len vừa vặn với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Gương mặt ấy nhỏ đến mức gần như biến mất khi em choàng vạt khăn quá khổ. Việc đi dạo ở Paris không có quá nhiều nỗi sợ như ở Hàn, tôi chỉ cần đeo khẩu trang thôi, với mái tóc vàng trông chẳng khác gì người bản xứ, tôi thong thả cùng Talia vòng qua một con chợ đêm ở sát ngoại ô. Dọc con phố ấy sáng rực so với phần còn lại, tựa như ngọn đuốc lớn trong thung lũng trầm mặc. Brocante ban đêm, hiếm hoi và đặc biệt như một buổi lễ thầm lặng dành cho những kẻ mộng mơ phải lòng những bữa tiệc xưa cũ. 

Ánh sáng màu vàng đậm từ chiếc đèn dầu cũ kĩ đặt trên bàn như canh gác thay cho người bán hàng đang lờ đờ bởi hơi vang đỏ. Ở một góc nào đó của con phố ngắn ngủn này, âm thanh từ chiếc radio cũ kĩ vang lên một bản tình ca cổ, thứ âm thanh ấy như nắm lấy dòng thời gian nhàu nhĩ của tôi, vuốt thẳng lại một cách nuột nà. Cảm giác bình yên ấy có lẽ cũng đã hai năm rồi tôi bỏ quên một góc nào đó, bận rộn dường như là liều thuốc tinh thần quen thuộc mà tôi bám víu vào để sống sót. 

"Người ta tìm về những món đồ cũ là vì muốn tìm lại những kí ức đang dần phai màu." 

Nếu chị lại muốn quên nó đi thì sao?

"Cũng là để tìm lại chính mình." Talia tiếp tục câu nói còn dang dở.

"Thời gian trôi nhanh đến đáng sợ đấy, và em đã quên đi biết bao nhiêu thứ, có cả buồn bã, lẫn vui vẻ, quên đi gương mặt dáng vẻ của những người em đã từng nói chuyện rất nhiều. Nhưng rồi một ngày em đến đây, em chợt nhớ ra những kí ức tưởng chừng đã bị não bộ xóa đi từ rất lâu rồi. Một chiếc đồng hồ cũ, chiếc chuông gió ba đã từng treo trước cửa sổ phòng. Lúc ấy em cảm giác như mình vừa tìm lại được một kho báu vậy. Chị Rosé chắc cũng đang nhớ đến ai đó đúng không?"

'tsuki ga kirei desu ne' 

khuôn mặt chị rạng rỡ hơn cả trăng đêm ấy

'shindemoī wa'  

Trăng hôm nay sáng tỏ rải một màu bạc xuống lối đi lát đá đã mòn góc. Ở thủ đô thì lấy đâu ra phúc phần này. Nhưng vào một ngày mùa đông  mà thấy được trăng lớn đến thế cũng quả là hiếm có. Lâu rồi tôi không thấy một cảm giác đặc biệt đến vậy. 

"Nếu chị gái thích thì để em đây mua tặng chị nhé?"

Tôi gạt đi vài mảng hình ảnh vụn vặt trong đầu, đặt lại chiếc vòng tay về chỗ cũ. Lảng tránh đáp lại.

"Đã từng thích, giờ thì không, bỏ đi. Chúng ta nên đi tiếp thôi."

Talia và tôi tạt vào một quán ăn nhỏ, trời đã muộn và chẳng còn mấy khách khứa. Em gọi một phần sườn cừu nướng sốt vang đỏ thay hai do tôi không muốn ăn quá nhiều hay bỏ thừa đồ ăn.  Cầu nguyện và ăn một cách vui vẻ, trái với tôi em chẳng phải một cô bé nhiều lời. Talia sâu sắc hơn hẳn vẻ bề ngoài của em, tôi cũng dần nhận ra điều ấy, chẳng cô bé 20 tuổi nào lại thích đến chợ đồ cũ cả. Em chỉ đều đều cắt phần thịt, ngẩng lên đem lời tôi nói lặng lẽ thu vào trong tai. Thi thoảng, em nở một nụ cười dịu dàng, xinh đẹp đến ghen tị.

"Chị gầy đi nhiều so với lần cuối chúng ta gặp nhau đó, có chuyện gì đã xảy ra à? Em chẳng thấy chị nhắc gì nhiều về quãng thời gian đó."

Đôi mắt to tròn của Talia tỏ ra hiếu kì, sau tất cả những câu chuyện tầm phào về cuộc sống của tôi, em lại nhận ra bóng dáng trốn chạy quá rõ ràng, tôi cười nhạt, không biết đáp lại làm sao. 

"Chỉ là một một quãng thời gian tẻ nhạt, không có gì ngoài công việc."

Talia bỗng nhiên chồm dậy, nhoài người tiến về phía tôi. Dưới con mắt lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì của tôi, em đưa tay đặt lên má tối, ngón tay cái quệt đi phần sốt còn dính trên mép, em thì thầm:

"Chị gái đừng tỏ ra chán ghét bản thân đến thế, em không biết điều gì đã lấy đi nụ cười của chị gái nhưng đối với em, sự hiện diện của chị dù ở góc nào trên thế giới này đều vô cùng rạng rỡ, vô cùng làm người ta say đắm."

Tim tôi đập loạng choạng, tỏ tình cũng quá trực diện đi. Vận đào hoa của tôi lại đến rồi sao người mới người cũ thi nhau tìm tới. Em nói xong, gương mặt đỏ ửng lên, thật chẳng mạnh mẽ giống cách em thổ lộ. Tôi đã nói dối Suzy việc mình có người yêu mới, vậy đây một kiểu trừng phạt tội lỗi hay cầu được ước thấy thế này. 

Không gian rơi vào một khoảng tĩnh lặng, chỉ có tiếng dao dĩa leng keng. Tôi chỉ gật đầu, không đáp. Mà sự thật thì tôi cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Hình hài của một hạt giống tình yêu mới đang nảy nở, tôi không phủ nhận mình cảm thấy thích thú người con gái trẻ tuổi trước mặt. Nhưng được tỏ tình lại không phải điều tôi khẩn thiết mong ngóng. Tôi từng trải qua cái thứ gọi là khao khát được thổ lộ, khao khát muốn ở trong vòng tay một người mãi mãi không rời. Nên tôi cũng đâm không thể giả vờ lừa dối bản thân rằng mình có cảm giác đó với em. 

"Nếu em tò mò về chị như thế, lần tới, em sẽ tới Hàn Quốc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co