two years
Ngẫm lại, nhanh thật đấy, đã hai năm trôi qua rồi, hai năm kể từ khi tôi từ biệt tình yêu đầu đời, một đoạn tình cảm mang cả dáng hình của thiên thần và ác quỷ.
Trái tim tôi trống rỗng, hai năm trước người trước mặt như báu vật tôi trân quý nhất cất ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, mà cũng người ấy, hai năm sau lại như rằm trong mắt, nhìn đến liền ngứa ngáy đau nhức nhưng lại chẳng thể làm ngơ.
Hai năm trước chia tay chị, tôi bóp nghẹt thứ tình yêu tôi coi như hơi thở sinh mệnh, nỗ lực biến sự hiện diện của chị trở thành vô hình trong cuộc sống của tôi, chị nổi tiếng đến thế và nó chẳng hề dễ dàng.
Tôi đã đau đớn, tôi chỉ có thể nói thế vì tôi vẫn luôn đau như thế, nó thậm chí chẳng chịu ngơi nghỉ kể cả trong giấc mơ, dường như mỗi giây phút phía sau lời chia ly mấp máy đầu môi đó, Park Chaeyoung chỉ còn tồn tại dưới một hình thức vật lý vô nghĩa, cô ấy cố tìm lại một lí do để bản thân nở nụ cười, nhưng nụ cười hạnh phúc nhất của cô lại bị người kia gói đem đi mất.
Chia tay Bae Suzy, tôi tự tay giết chết Park Chaeyoung, chỉ để lại Rosé còn sống gắng gượng chống chọi lại với thế giới bên ngoài tiếp tục là cô gái mà fan cần, gia đình và bạn bè cần, chỉ có chị và tôi, là không cần nữa.
Nhưng giờ chị lại xuất hiện, chị nói chị cần tôi. Như một giấc ngủ dài, Bae Suzy giờ đang đến để đánh thức tôi khỏi ảo tưởng rằng tôi có lẽ đã quên hết, đã vượt qua hết những ngày tháng ngạn như tận thế ấy. Tôi giấu đi đáy mắt đã lưng tròng, hóa ra tôi nỗ lực đến thế, dường như đã đem mọi yêu thương dành cho chị lặng lẽ xóa đi.
Thật xin lỗi bản thân, hóa ra lại là lừa mình dối người, chị xuất hiện lần nữa, trái tim chết tiệt của tôi một lần nữa lại như cũ như tìm được chủ nhân, rung động kịch liệt.
Bae Suzy là thứ tà ma gì đây, sự tồn tại của chị bây giờ là nghịch lý của cuộc đời tôi.
"Suzy" tôi lặng lẽ gọi tên chị, một từ mà tôi liệt vào danh sách những từ mà Park Chaeyoung sợ hãi phải nghe nhất.
Tôi ôm lấy gương mặt vẫn thân quen tựa ngày nào ấy, dùng ngón cái nhẹ nhàng gạt đi phiếm má đã ướt đẫm bởi nước mắt của Bae Suzy. Chị nấc nhẹ một cái, đôi mắt đỏ ngầu siết chặt lấy tôi. Chị áp tay lên tay tôi, nước mắt lại lăn dài một giọt trôi luồn lách qua kẽ tay tôi rồi lại qua tay chị, trượt dài một đường kiệt sức không còn thực thể nào để rơi xuống đất, gương mặt chị lúc này, thương tâm đến nỗi, cỏ cây hoa lá đều muốn úa tàn. Tâm của Park Chaeyoung tôi nếu như không phải đã tan nát suốt hai năm qua, trải qua tôi luyện nghiệt ngã, thực sự không thể nào như bây giờ, kìm nén không nói "tất cả đều là lỗi của em"
"Chị ở đây khóc lóc là để em thương hại sao?"
Xao động dữ dội dưới mi mắt đang long lanh nước của chị. Tôi bắt lấy sợi dây cứu nguy này, mạnh mẽ cố gắng đâm chị một nhát nữa, nếu không sẽ không kịp nữa.
"Bae Suzy, chị lấy cái gì để tự tin rằng đã hai năm rồi em vẫn còn vương vấn một kẻ tệ hại như chị đây, chị nên về đi...
Tôi nghẹn lại như mắc xương trong họng, nhưng vẫn quyết định nói ra
Nếu không, bạn gái em sẽ ghen"
Tay Bae Suzy buông thõng, thôi áp lên mu bàn tay tôi, mi mắt cụp xuống, tôi cũng thu hồi lại tình cảm cỏn con của mình. Suzy đứng thẳng lưng, tôi như robot lặp lại hành động của chị, có lẽ vì đã dùng hết trí lực để nói ra mấy lời không hay ho rồi.
Tôi giờ này rất muốn ôm người trước mặt, tôi thấy rất thèm cảm giác này, nhưng bóng ma của lí trí quá lớn, khắp người chị tỏa ra toàn gai nhọn, tự nhủ nếu nuông chiều cảm xúc bản thân một chút cũng sẽ khắp người thương tổn, khó mà lành lặn.
Bae Suzy sụt sịt rút tờ khăn giấy trên bàn chấm chấm lau khô mặt. Chị nhìn tôi, tôi không cảm nổi, không phải vì nó không có cảm xúc, mà là vì chị vẫn giữ thói quen xưa, nhét cả vũ trụ cảm xúc hỗn độn của chị vào từng ánh nhìn, tôi tâm tư đơn thuần mãi mãi không đoán hết được chị nghĩ gì, chỉ có cách dùng trái tim cảm nhận từng chút một thục mạng đuổi theo dòng suy nghĩ của người mình yêu, chỉ sợ một giây bỏ lỡ sẽ làm chị phật lòng, mà tôi của hiện tại có chút khá khẩm hơn, tôi giấu tay ra sau lưng, cố bấm một cái thật mạnh vào lòng bàn tay, triệt để nhắc nhở bản thân.
Bae Suzy cúi xuống, nơi tôi không còn nhìn được mắt chị nữa, chỉ thấy được khóe miệng chị nhếch lên, cười đầy chua xót, rồi lại ngửa mặt lên trời nuốt nước bọt.
Bae Suzy, sao trông chị lại đau khổ đến thế sao trông như thể chị không phải kẻ phản bội chứ danh mà là một kẻ lụy tình yếu đuối?
Chị quay mặt qua hướng khác, không như ban đầu cứ như thám tử dò xét thái độ của tôi, hai tay ôm chặt trước ngực, mất một hồi lâu mới nghẹn ngào cất giọng:
"Chaeng, xin lỗi em"
"Đừng gọi tên thật của em nữa, chúng ta không thân thiết đến thế" tôi thốt ra câu ấy ngay khi chị dứt lời.
'Trước giờ em không thấy tên mình hay chút nào, nhưng giờ thì thấy hay rồi.'
'Sao tự nhiên lại thay đổi?'
'Vì mỗi lần nghe chị gọi tên mình, em đều thấy đó là thứ âm thanh dễ nghe nhất thế giới. Bae Suzy , nếu sau này lỡ mà em có giận chị, giận đến nỗi không thèm nhìn mặt chị, chị chỉ cần gọi tên em một ngàn lần, mỗi lần gọi đều phải thật dịu dàng, em sẽ mủi lòng tha lỗi cho chị.'
'Thật sao?'
'Chị còn hỏi ? Thật sự có ý định làm em giận đến không còn muốn nhìn chị ?'
'Chị dĩ nhiên không muốn thế đâu nhưng mà đâu thể nói trước chuyện gì. Hay là em bé cho chị đếm từ bây giờ nhé!'
Tôi không biết kể từ khi ấy Bae Suzy đã gọi tên tôi được bao nhiêu lần, dường như trong kí ức của tôi, tôi lúc ấy chỉ coi đó là một trong hàng trăm mẩu hội thoại bâng đùa hàng ngày của một cặp đôi đang yêu đương thắm thiết. Tệ là, sao giờ tôi vẫn nhớ rõ đến vậy, kỉ niệm luôn là thứ tàn nhẫn nhất, như một bóng ma vô hình rạch sâu, cắt đứt từng vết khâu vụng về mà tôi cố lắm mới nối liền được.
Bae Suzy càng muốn tiến về phía tôi, tôi lại càng phòng vệ mà lùi lại. Tận cho đến khi phía sau là tường thạch cao lạnh lẽo mới nhất thời dừng lại.
"Xin lỗi đã làm phiền, dù sao cũng chúc mừng em"
"Bae Suzy"
tôi cảm thấy lúc ấy tôi có thể gọi được tên người phụ nữ này là cả một sự cố gắng.
"Em nghĩ chúng ta chia tay đi"
"Ừm, nếu đó là điều em muốn"
Bae Suzy không nhìn vào mắt tôi, chị trả lời như thể chuyện này chỉ là gió thoảng qua tai, nhẹ nhàng đến tàn nhẫn. Không thắc mắc lý do, không la hét ầm ĩ, giống như chị đã đợi câu nói ấy rất lâu rồi. Chị ta còn chẳng dám ngẩng mặt lên đối diện với tôi, tôi thì coi đó như chút thể diện cuối cùng mà chị ta có.
Nhưng khi ấy tôi vẫn còn yêu chị nhiều đến thế, nên thôi, tôi nguyện làm người xấu thay chị lần cuối cùng, giúp chị toại nguyện đá Park Chaeyoung ra khỏi cuộc đời Bae Suzy. Chấm dứt một cuộc tình cứ ngỡ là thiên trường địa cửu.
Gương mặt Bae Suzy ở gần đến nỗi tôi nghe cả tiếng chị thở, vì mới khóc xong nên nó nghe nặng nề lắm.
Chaeyoung à, thả lỏng một chút
Chaeng à, xin lỗi vì không thể ngăn mình yêu em
....
Không biết là anh thích ăn đồ thừa đấy
Nhớ lại từng kí ức ấy, tôi rất hận bản thân mình từ đầu đến cuối không thể cho chị một cái tát, vì tôi không lỡ để lại dấu tay trên bông hoa mà bản thân từng nâng niu tôn thờ như tín ngưỡng.
Tôi không giống chị, người như Bae Suzy mãi không hiểu được tình yêu là gì đâu vì chị đâu có yêu tôi thực lòng, chị chỉ thích tôi như một bông hoa hồng, vì thích nên chị hái nó về nhưng thiếu đi căn nguyên rễ sống, tình yêu của chị dành cho tôi đã định sẵn sớm muộn cũng héo tàn.
Tôi khác chị, Bae Suzy xuất hiện như đăng tiêu rực rỡ, tôi đứng trong góc tối của thế giới, giương mắt nhìn chùm đăng tiêu nhỏ nhoi nhưng là màu sắc duy nhất giữa khung cảnh chỉ toàn đen trắng, âm thầm ngưỡng mộ, cũng âm thầm yêu thích, bản thân nảy sinh suy tư càng ngày càng không thể thoát ra. dùng tinh hoa của tình yêu nuôi dưỡng, biến nhánh đăng tiêu nhỏ nhoi ban đầu càng ngày càng lớn mạnh, mọc lan tràn phủ cam toàn bộ khu rừng u tối trong tôi. Tôi đã từng cất công trăm bề như thế, nên chẳng dám thương tổn thành quả của bản thân.
Suzy rốt cuộc cũng không biết tôi biết đến cuộc hội thoại kinh tởm kia, và cũng vì hai năm trước tôi đã im lặng, nên giờ cũng nên như thế, đem cái tát đó tự tát bản thân thì tốt hơn. Cảnh cáo chị một chút:
"Chị cũng đừng đăng mấy thứ liên quan đến em ở trên IG nữa, muộn rồi chị về đi, em nhắn vệ sĩ đón chị"
Suzy lùi lại, dáng vẻ như đứa trẻ biết lỗi nhàn nhạt đáp lấy mấy tiếng:
"Chị biết rồi"
...
"Chị biết em ghét chị nhưng không cần lấy lí do trẻ con như thế đâu"
Lý do trẻ con, tôi lục lại mấy lời mình vừa nói, rốt cuộc có câu nào là trẻ con ư? Hạ mày tỏ vẻ khó hiểu
"Chaeng à, chúng ta thực sự chấm dứt rồi sao?"
Câu hỏi của ai kia còn khiến tôi nực cười hơn, nghe như tôi và chị chỉ vừa mới chia tay hôm qua vậy. Là do Bae Suzy say quá hoá khùng, hay có vấn đề về trí nhớ đây.
Tôi lạnh mắt, nhìn thẳng về phía gương mặt đang tỏ vẻ tội lỗi kia, gương mặt mà tôi giờ cũng không dám chắc là thật hay diễn.
"Bae Suzy, chị còn đứng ở đây đến giờ này đã là sự nhân nhượng cuối cùng của em rồi. Sau này chúng ta, tốt hơn hết đừng bao giờ gặp lại."
Sức mạnh của định mệnh thật đáng sợ, chỉ vì vài giọt nước mắt, tôi đã suýt quên hết tất cả đau thương. Nếu còn tiếp tục dây dưa, chỉ sợ rằng nước chảy đá mòn, tôi sẽ lại vô tình quên mất những điều không bao giờ được quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co