Về nhà (2)
"Chị có hay đưa bạn về nhà như này không?"
Tôi buột miệng hỏi trong lúc đợi Suzy nhập mật khẩu vào khoá điện tử.
"Thỉnh thoảng, thường thì bọn chị hay tụ tập ở nhà Huyna unnie hơn."
"Em biết đấy, nhà chị ấy có đủ đồ nghề."
Suzy quay sang, động tác giả bộ như nâng chén để miêu tả thứ đồ nghề mà chị đề cập.
Suzy nói chị ấy đỡ say rồi nhưng vì đi giày cao gót mà từ lúc xuống xe tôi luôn có cảm giác thế giới của chị đang không cân bằng như thể đôi giày đang rộng lắm vậy.
Nhìn chị làm tôi nhớ đến hồi bé tôi và Alice hay trộm mẹ lấy giày cao gót rồi catwalk qua lại trong nhà. Dù chật vật vì bàn chân nhỏ bé như đang bơi trong giày, tôi vẫn cố diễn cái vẻ sao cho ngầu nhất có thể. Còn Suzy thì chắc đang cố diễn cái vẻ người không say. Tôi không vạch trần chị, chỉ là sợ chị ngã nên luôn đứng sát phía sau. Hương nước hoa của chị đã phai bớt, nhưng vẫn còn rất thơm, chóp mũi tôi động đậy, bất giác, thi thoảng lại cố hít thêm.
Hai tiếng tít tít báo hiệu của mở thành công, Suzy cầm tay tôi kéo vào trong, cách chị ấy làm mọi thứ như lẽ đương nhiên khiến tôi vừa ngại nhưng cũng lại thầm vui vẻ đến lạ.
"Tuy vậy nhưng chị luôn đề phòng việc nhà có khách nên đã sắm sẵn đồ dùng đó."
Suzy cởi giày ra, tầm mắt của tôi và chị liền ở ngang nhau.
"Chị chu đáo thật đấy."
Nhà Suzy khá khác với tưởng tượng của tôi. Tôi cứ nghĩ một người giàu như chị sẽ ở một căn penhouse sang chảnh hơn, ngược lại tôi bất ngờ vì mọi thứ trông thật giản dị và ấm cúng, nhất là khi chị ấy bật hết đèn trong nhà lên. Nhà Suzy rất có hơi người.
Phòng khách không hẳn rộng, nhưng Suzy lại bày biện khá nhiều thứ ở đây, đập vào mắt là chiếc sofa màu đen ngay giữa đối diện ti vi, tôi có thể dễ dàng hình dung cảnh ai đó nằm dài xem phim trên chiếc sofa này. Phía sau còn có tủ sách dài, tôi cố ngó nhìn tên một vài đầu sách, tò mò muốn biết thường ngày chị sẽ đọc những gì.
Tôi cứ dáo dác một hồi rồi giật mình hét toáng lên vì tự dưng có một vật thể lạ cọ cọ vào chân tôi. Giây trước giây sau nhận ra đó là một cục bông trắng trẻo vô cùng dễ thương, tôi không kiềm được mà ngồi xuống liên tục vuốt ve.
"Tên em nó là Damon đúng không chị?"
Suzy nãy giờ chỉ đứng cạnh, tôi cá mấy cái biểu cảm có phần quá đà của mình đều bị chị thấy hết rồi. Chị cười cười rồi tiến lại gần phía chúng tôi khi nghe hỏi. Suzy ngồi xuống và ôm Damon vào lòng như cái cách chị có thể từng làm hàng ngàn lần trước đó. Suzy mắng yêu, trong đôi mắt đen láy vẫn tràn đầy sự yêu thương.
"Con doạ khách của mẹ sao? Hư quá!" Chị cầm lấy hai bên má của chú cún rồi lắc lắc.
Cả cún và chủ đều dễ thương như nhau.
"Mà sao em biết tên của Damon?" Tâm tôi như thể rơi tõm một cái. Tôi nên trả lời như thế nào nhỉ? rằng tôi đã dành nguyên một ngày để điều tra về chị ư?
"Em cũng thích chó mèo lắm, với cũng từng nghe nói chị có nuôi thú cưng."
Tôi ngắc ngứ trả lời vòng vèo rồi lại tự giẫm phải mìn, giấu đầu hở đuôi. Chị ấy hỏi sao tôi biết tên chú cún cơ mà. Tôi lại trốn tránh ánh mắt của chị cúi đâu xoa xoa bộ lông xù trắng muốt kia.
"Chaeyoung-ssi đáng yêu thật đấy." Tôi ngẩng lên thì chị lại cúi xuống không nói gì thêm mặc cho tôi ngại đến đỏ cả tai.
"Ya, chị đừng trêu em nữa." Thấy Suzy khúc khích, tôi huých vào vai chị. Tôi phát hiện ra chị có vẻ là một người thích đùa giỡn, nếu tôi cứ thế này thì số lỗ mà tôi phải đào sẽ nhiều như số lần tôi chớp mắt mất. Suzy liếc tôi một cái, tôi thấy phong phanh một tia nham hiểm vô hại, chắc chắn người phụ nữ này còn đang bày trò gì trong đầu nữa rồi.
"Tôi đang nói thật, tại sao em không chịu tin." Suzy thả Damon xuống rồi từ từ xoay người lại, đột ngột bấu lấy hai bả vai tôi rồi giả giọng ồm ồm của một ông chú. Rõ là cợt nhả, ấy thế mà nó lại thành công khiến tôi thoải mái hơn.
Suzy thích cười thật, kì lạ là tôi cũng thích.
Như chợt nhớ ra điều gì, chị vội vã buông lời kêu tôi đợi rồi phi tắp lự vào phòng, tôi đoán là phòng ngủ.
Tôi đi loanh quanh trong lúc chờ chị tiện ngắm nghía kĩ hơn không gian sống của tình đầu quốc dân. Không giống tôi ưa thích sự hài hoà tối giản, Suzy dường như thích sưu tầm nhiều thứ nhỏ nhặt linh tinh như đồ lưu niệm hay móc khoá. Chúng đặt rải rác khắp phòng, chỗ nào cũng thấy. Ấn tượng của tôi về chị lại khác đi một chút.
Suzy thực chất giống một chị gái hàng xóm kế bên, nhất là khi chị quay lại vời chiếc váy pijama dài tay màu hồng ngắn ngang đầu gối cùng một đống đồ dùng cá nhân đang ôm trên tay.
"Đều là đồ mới hết đó." Suzy nghiêm túc bàn giao lại đủ thứ cho tôi rồi vòng ra sau lưng đẩy tôi đi thẳng theo ý chị.
"Em chọn một bộ đi." Tôi ngỡ ngàng đứng trước tủ đồ ngủ của chị, chẳng có bộ nào giống hằng ngày tôi hay dùng cả, thay vào đó thì chúng đều na ná cái bộ đồ mà chị đang bận.
"Sao, không phải kiểu của em hả?" Thấy tôi bất động, chị cũng đoán ra.
"Chị chọn đại một bộ giúp em nhé." Tôi cười trừ đáp lại.
Suzy như vậy lại không chọn đại, chị lôi ra một chiếc váy y hệt chị đang mặc rồi giơ lên trước mặt rồi lém lỉnh ngó đầu sang bên.
"Vậy mặc đồ đôi đi."
Tôi vô cùng bất lực, còn chị thì cười vô cùng hả hê. Nhưng khi tôi chấp nhận số phận và đi vào nhà tắm, tôi không biết mình có nhìn nhầm hay không nhưng biểu cảm của chị đột nhiên biến chuyển, dường như có chút hài lòng.
Nhà Suzy đồ gì cũng có nhưng lại chỉ có duy nhất một phòng ngủ, có lẽ vì lẽ ấy mà chị và hội bạn thường không tụ tập tại nhà và chị cũng nhất quyết không để tôi ngủ ngoài sofa.
"Trông em với chị như sinh đôi vậy, chụp một kiểu làm kỉ niệm nhé!" Tôi thắc mắc về logic của Suzy, ngoài chiều cao và đồ hai người đang mặc, tuyệt đối chẳng còn gì giống cả, nhưng thấy chị hào hứng như thế, tôi cũng giả bộ đồng tình.
Suzy chụp tách tách hai ba tấm rồi nhanh nhảu quay lại giường.
"Em còn đứng đó làm gì, mau lên đây kẻo lạnh." Suzy đập đập tay vào chỗ bên cạnh chị ra hiệu.
Tôi cũng ngoan ngoãn leo lên ngồi cạnh chị, tôi cơ hồ lại chẳng buồn ngủ chút nào. Hình như Suzy cũng vậy, chị cứ chăm chú vào màn hình điện thoại, dường như chỉ là lướt mạng xã hội một cách qua loa. Da Suzy đẹp thật, tôi phải thốt lên trong đầu, nhưng trông chị lúc tẩy trang đi cũng không khác là bao, nhìn giống một chú thỏ trắng.
Suzy là kiểu càng nhìn càng cảm thấy cuốn hút, chắc chị ấy nhiều người theo đuổi lắm. Nghĩ đến đây tự dưng tôi lại thấy khó chịu, xong lại chẳng hiểu vì sao khó chịu. Chắc do tôi cảm thấy người đẹp như vậy thì ai cũng không xứng.
"Bình thường em có thức muộn không?" Suzy hạ điện thoại xuống, rướn cổ quay qua làm phần ga bên dưới vai chị nhăn nhúm một mảng.
"Em hả? Em sinh hoạt theo lịch trình nhưng cũng hay thức lắm, thỉnh thoảng cày phim là không dứt ra được luôn."
"Ồ vậy giống chị rồi." Suzy phấn khởi mà nhoài hẳn người sang sát tôi, mùi sữa tắm của chị phập phồng bên cánh mũi làm tim tôi tự giác đập nhanh hơn vì khoảng cách quá gần.
"Em từng nói xem phim chị đóng phải không? Phim nào vậy?"
"Em thích uncontrollably fond lắm nhưng mà em khóc từ đầu tới cuối phim luôn, cái kết buồn ghê." Tôi thực sự buồn khi nhớ về bộ phim đó, ai cũng đáng thương hết.
"Với lại, chị trong phim cũng rất xinh đẹp."
Tôi ngại ngùng khen chị, quả thực Noeul trong phim xinh đến nỗi làm tôi ghen tị với nam chính.
"Tin được không vậy? Hoá ra Chaeyoung nhà ta cũng rất biết nịnh nha!" Suzy vứt về phía tôi một ánh mắt đầy ngờ vực mặc cho tôi cuống cuồng phản biện rằng tôi chỉ nói sự thật.
Cả hai cứ luyên thuyên như thể nói mãi không hết chuyện, ở khía cạnh nào đó thì chúng tôi khá hợp cạ. Suzy biết lắng nghe còn tôi vào đà sẽ nói không ngừng nghỉ, nói lỡ lời thì hay ngại, mỗi lúc như vậy chị ấy sẽ chêm vào một trò đùa để hùa theo rồi cả hai lại phá lên cười.
Hẳn cho đến khi chị ngáp ngáp mấy cái rồi từ từ ngủ mất tôi cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Mối quan hệ với Suzy tiến triển nhanh khiến tôi có chút cảm thấy thần kì, mới chỉ gặp mặt lần thứ hai đã về nhà chị ngủ nhờ rồi.
Nhưng mà Suzy thì không hề ngủ ngoan như chị ấy nói, chị coi tôi như chú gấu bông quen thuộc nên cứ nhiệt tình rúc tới, cánh tay không kiêng nể mà choàng qua ôm lấy eo làm tôi căng thẳng đến cứng đờ cả người. Tôi nằm im như một khúc gỗ, cố không cử động sợ chị bị tỉnh.
Hơi thở đều đều cho tôi biết chị đã ngủ say, nhờ vậy mà nhịp tim tôi cũng bình tĩnh đập chậm lại. Suzy cong người như một chú cún con đang tìm kiếm hơi ấm từ bất cứ vật gì trước mặt, tôi còn chẳng nhìn được mặt chị. Nhưng tôi vẫn cứ nhìn người con gái lớn hơn tôi ba tuổi đang chui vào lòng mình như một đứa trẻ, bỗng tôi thấy hoá ra khoảng cách giữa chúng tôi cũng không xa đến thế. Tôi coi chị như một tiền bối đáng ngượng mộ, cao cao tại thượng, chị thì chỉ đơn giản xuất hiện như một người bạn với nụ cười luôn thường trực. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề chúng tôi sẽ trở thành bạn thân thì đã mở cờ trong bụng rồi cũng vui vẻ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, trời cũng đã sáng tỏ, tôi giật mình khi thấy mình cũng đang ôm chị, còn giật mình hơn là chị đang mở mắt trừng trừng nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co