Truyen3h.Co

[Rosé x Suzy] Mập mờ

Về nhà

rosema_yy

Tôi bước xuống khỏi taxi, gió từ đâu rít đến khiến tôi một phen nghiêng ngả, vì để tránh bị bắt gặp, tôi như thường lệ thận trọng mà cải trang kín người chỉ hở con mắt.

Cũng may là mùa đông, trời lạnh cắt da cắt thịt nên trông tôi cũng không có gì gọi là kì lạ lắm. Ngược lại rất dễ bị phát hiện khi ra ngoài vào mùa hè.

Tôi loạng choạng vắt lại vạt khăn ra sau cổ rồi đi thẳng vào điểm hẹn. Nhân viên cũng rất lịch sự cúi chào, tôi không biết họ có biết thông tin về người đặt bàn không, nhưng có vẻ họ đều đang cố để khách hàng cảm thấy thoải mái nhất.

Tôi mong nó ổn vì tôi đã mất cả ngày trời để tìm, thú thật thì tôi chẳng biết gì về Suzy cả, chúng tôi mới chỉ gặp nhau thoáng qua. Sự mù mờ về đối phương thúc giục tôi phải đi tìm hiểu về chị ấy, tôi không mấy ưa việc bản thân trông thiếu tinh tế và lúng túng do thiếu chuẩn bị.

Nhưng khổ nỗi tôi chẳng thể hỏi được ai cả, tôi còn không có số quản lý của chị ấy, và tất nhiên với tự tôn về EQ của mình tôi không cho phép mình dò hỏi Suzy thay vào đó tôi liên tục tìm kiếm những video mà chị ấy từng chia sẻ về sở thích cũng như kiêng kị của bản thân. Nhờ nỗ lực chăm chỉ tôi rất tự tin về sự lựa chọn của bản thân hôm nay, sự nóng lòng được Suzy khen len lỏi vào từng tế bào thần kinh, chẳng hiểu sao tôi tự nhiên thấy mình như học sinh tiểu học đã học bài cũ chăm chỉ chờ lên lớp được cô gọi trúng lên trả bài.

Tôi đến sớm, một là vì chủ trì, hai là muốn có thời gian chuẩn bị thật kĩ. Nhân lúc Suzy chưa đến, tôi vào nhà vệ sinh dặm lại chút phấn, tô lại chút son, tôi bặm môi hài lòng với lớp trang điểm hôm nay, ngó lại đồng hồ, chắc Suzy cũng sắp tới. Tôi hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ ngực hai cái rồi quay lại phòng đã đặt trước.

"Ôi trời chị đã đến rồi sao, chào chị, tiền bối."

Tôi vừa tĩnh tâm quay lại đã thấy Suzy ngồi đợi, tôi không nghĩ mình đi quá lâu như vậy. Kim giờ vẫn chưa điểm hẹn, chắc Suzy đã tới sớm.

"Chào em, Rosé-ssi" Thay vì cúi chào 90 độ như phép tắc của người Hàn, Suzy đứng dậy tiến lại và ôm chào tôi một cách lịch thiệp. Trong thoáng chốc, mặt chị và tôi kề sát nhau. Ồ, chị ấy đổi nước hoa, hẳn chị ấy cũng không phải kiểu sẽ dùng một loại đặc trưng. Hôm nay, mùi hương đặc biệt có phần quyến rũ, có lẽ do đi ăn nên nước hoa Suzy chọn có phần đậm hơn ngày mà tôi lần đầu gặp chị. Tôi có thể nhận thức rõ ràng hoa hồng xen lẫn xạ hương toả ra từ mái tóc bồng bềnh kia trước khi tách ra quay trở về chỗ ngồi.

"Em đến lâu chưa?"

"Chị đến lâu chưa?"

Tôi và Suzy đồng thanh hỏi rồi cùng lúc cũng bật cười.

"Chị mới đến thôi, chị nghe nhân viên nói em đang đợi nhưng đến lại không thấy em đâu."

"Em đã vào nhà vệ sinh một chút...không nghĩ tiền bối đến sớm như vậy."

Suzy hôm nay đặc biệt xinh đẹp, chị mặc một chiếc đầm len dài, nó khoét cổ và thứ được điền vào phần trống trải đó là một sợi dây chuyền mặt đá viền bạc. Trông nó đơn giản và cũng hợp với chị cực kì.

Chúng tôi nhận lấy thực đơn từ nhân viên, tôi lịch sự mời chị chọn món trước, ở đây có một số món tôi đoán chị sẽ thích. Tôi thấy Suzy từng chia sẻ chúng vào chuyến du lịch trước đây. Đợi Suzy gọi xong, tôi cũng gọi cho mình một phần y hệt gồm tráng miệng bằng kem trứng và bánh táo nướng, món chính gồm mousse gan ngỗng phục vụ với bánh mì nước, một súp hải sản vùng Marseille, cuối cùng là bít tết. Tôi thấy hơi nhiều nhưng chắc không sao đâu và tất nhiên không thể thiếu Champagne khi đến một nhà hàng Pháp. Tôi không rõ tửu lượng Suzy, bình thường tôi đều ưa thích dùng Bordeaux hoặc Bourgogne, cả hai loại đều hơi nặng vị cồn, chỉ là e ngại chị không uống được. Với lại, hôm nay tôi cũng không muốn say quá sớm.

"Em dạo này bận không?" Suzy hướng về phía tôi gợi chuyện trong lúc chờ nhân viên lên đồ.

"...thực sự thì em còn một số chỗ chưa ưng nên chắc thời gian sẽ kéo dài hơn dự kiến."

Tôi kể về kế hoạch comeback của nhóm , nghĩ lại thì cũng rất mệt nên không tránh khỏi than thở nhẹ tôi chẳng ngần ngại gì, vừa mân mê ly champagne trên tay, nói xong liền làm một hớp nhỏ. Phút chốc, nhân viên với đồng phục nhà bếp đẩy xe đồ ăn tới, cẩn thận bày biện phần ăn của tôi và Suzy lên bàn. Kem trứng được phủ bởi một lớp đường đen giòn phía trên trông cực kì bắt mắt, dạ dày tôi cũng vì thế mà hơi cồn cào.

"Chị không nghĩ mình trông đáng tin thế đấy, không sợ chị kể cho người ngoài sao?"

Suzy hỏi như có như không, hàm ý chỉ mang cười đùa vui vẻ, chị ấy cười lên, lại là nụ cười thân thiện đó, bạn sẽ không thể từ chối việc muốn kết giao với một người có nụ cười như vậy, tôi cá đó. Chị ấy cười, mắt liền cũng cười theo.

Suzy thưởng thức thìa kem trứng đầu tiên, từng chuyển động trên gương mặt của chị nói cho tôi biết nó hơn mức ổn. Thậm chí tôi không cần phải đoán, chị nhắm mắt nuốt xuống rồi lại bừng mở ra, giơ ngón cái với tôi.

"Rosé-ssi em thử đi, ngon thực sự đó."

"Thật sao, chị làm em mong chờ ghê."

Vị ngọt nhẹ, tôi có thể cảm nhận hương vani ngọt ngào tan chảy cả trong miệng lẫn không khí khi tôi đưa gần thìa lên miệng.

"Ngon ha" Suzy híp mắt đợi chờ phản ứng tương tự của tôi. Tôi thì ra hiệu đồng tình với chị.

Cứ thế như một guồng quay, rượu vào lời ra,  hai người con gái nói đủ chuyện trên trời dưới bể.

"Cạn ly" tôi và Suzy cụng ly đã là lần thứ năm, tôi có thể thấy phiếm má tinh xảo của chị hơi hồng lên. Phụ nữ khi say luôn trở lên hấp dẫn hơn bằng một cách nào đó. Mắt Suzy dừng lại lâu hơn mỗi lần chị bất giác nhìn về phía tôi. Một tay Suzy chống cằm, đầu nghiêng nhẹ, tay còn lại lắc lư ly rượu, thứ chất lỏng màu đỏ theo tay chị mà đảo qua đảo lại. Tôi cảm nhận rất rõ việc Suzy đang nhìn chằm chằm về phía mình, tôi thì vẫn đang cúi mặt cố xử lý miếng bít tết một cách chậm chạp cốt để chờ người đối diện vì nhàm chán mà di dời chú ý khỏi thân hình mình.

"Em sợ chị sao?" giọng suzy nhẹ nhàng, ngà ngà hơi men hướng tôi hỏi, có lẽ do tôi cứ lì lợm không chịu ngẩng đầu lên.

"Em luôn tránh nhìn thẳng chị, chị biết đấy nhé." Chút rượu còn lại trong ly chị tiện thể nốc cạn.

Tôi hơi khó xử, sự thật đúng là vậy, tôi không thể nhìn vào mắt chị quá lâu, điều đó thường khiến tôi đột nhiên bối rối, có lẽ vì chị quá đẹp, mặc kể cho nụ cười của chị có thân thiện đến đâu cũng không át nổi ánh mắt say xỉn quyến rũ kia.

"Chị không nên hẹn hò rồi uống say khi có đàn ông."  

" Hửm?"

Suzy đánh cái nhìn khó hiểu về phía tôi khi tôi vô tình thốt ra lời trong đầu mình. Chắc tôi cũng hơi say nên mới không phân biệt được hiện thực thế này. Suốt bữa ăn tôi và chị nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là về công việc, mối quan hệ và những người bạn chung của cả hai người, nhưng càng trôi về cuối khi men đã ngấm cả Suzy và tôi lại có phần yên lặng hơn.

"Họ sẽ có ý đồ xấu." Tôi phóng lao theo lao, cố giả như một người em gái đầy quan tâm.
Suzy chỉ cười không đáp, tôi không rõ bình thường với bạn bè chị có như hôm nay không, chỉ là tôi thấy cả buổi suzy uống khá nhiều, chốc chốc lại thấy cần cổ chị uốn lượn đẩy thức cồn kia xuống dưới.

"Tửu lượng unnie tốt thật nhưng vẫn cần đề phòng mà." Suzy đã không cho tôi xưng hô khách sáo nữa kể từ khi kết thúc phần tráng miệng.

"Ya, chị thấy em cũng có kém đâu."
"Với lại, lâu rồi chị cũng không được uống thoải mái thế này."

Chỉ một chốc mà tôi thấy phiếm hồng bên má chị giờ đã lan sang cả cổ, chắc cú là Suzy say rồi. Tôi vậy mà cũng chẳng nhìn giờ, nghiễm nhiên cùng chị vui đùa thành ra quá muộn, đến khi nhân viên vào nhắc nhở mới hay.

Suzy loạng choạng đứng dậy, tôi giúp chị choàng chiếc áo dạ lên vai

"Cảm ơn em"

Chúng tôi cùng ra cửa, chị cũng không khá khẩm hơn, còn bị gió xô qua xô lại, tôi sợ chị phải gió liền đứng dịch lên một bước chân để chị nép phía sau trong lúc chị gọi xe mà không để ý. Tôi tính đợi tiễn chị lên xe mới gọi taxi cho mình.

"Quản lí sẽ đến đón em chứ?" Lúi húi một lúc, Suzy mới ngầng đầu lên hỏi tôi

"Chị không cần lo đâu, xíu em gọi taxi cũng được, em không muốn làm phiền anh ấy giờ này." Tôi cười cười, nói dối không chớp mắt,  hẳn là vậy rồi, sự thật thì tôi còn khai man với Kang hyung tối nay tôi ở nhà thì như nào lại có gan gọi anh ấy đến đón trong trời rét buốt như này đây.

"Giờ này đi một mình nguy hiểm lắm đó." - Suzy trầm giọng cảnh báo, lẽ dĩ nhiên, vì chúng tôi đều là người nổi tiếng nên tôi hiểu ý chị.

"Em ổn mà, không sao đâu." Tôi cũng lo cơ mà sĩ diện.

"Của chị là người quen." Như nhìn thấu việc tôi sắp phản bác, chị liền chen lời. Vừa hay 'người quen' của chị đã đậu xe ngay trước mặt. Tiếng ma xát của bánh xe với mặt đường rít một cái làm tôi hơi nổi da gà.

"Người quen chị đến rồi nè." Tôi giúp Suzy mở cửa xe không quên gửi trả lại áo cho chị.

"Áo của chị, cảm ơn chị nhiều vì đã nhận lời hôm nay." Tôi nâng âm lượng mình nên chút vì sợ chị không nghe rõ.

"Chị phải cảm ơn em mới đúng chứ, khi nào rảnh lại gặp nha."

Tôi đóng cửa xe khi thấy chị xong xuôi, nhưng vô tình nhìn thấy ánh mắt không rõ nên miêu tả là gì của chị qua kính ô tô hơi mờ sương.

Lo lắng sao?

Chắc do tôi nghĩ nhiều

Xe Suzy đi được một đoạn, tôi an tâm lấy điện thoại mở ứng dụng tìm xe. Thú thật thì tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ chứ trong đầu thì không ngừng vẽ ra cả tá cảnh tượng nguy hiểm mà mình có thể gặp phải. Tôi không giỏi nhiều thứ nhưng trí tưởng tượng thì cực kì đáng nể. Thấp thỏm là vậy nhưng đâu còn cách nào khác.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mặt tôi cắt không còn giọt máu khi ngó xuống thấy gương mặt của tài xế. Một người đàn ông với chiếc bụng to kệch kỡm, đến nỗi nút áo cũng như đang gắng gượng đến phút cuối cùng để giữ lớp mỡ không bị lòi ra. Người ta nói nhìn mặt bắt hình dong là tính xấu nhưng mà nhìn xem, trên mặt ông ta còn cả vết sẹo dài cực kì ấn tượng. Tôi sợ đến nỗi chân tay lấy bẩy, do dự không biết có nên bước nên xe không. Dù tôi bịt kín mít nhưng lo lắng cùng sợ hãi như dây leo cuốn chặt lấy cả cơ thể.

"Xin chào, mời quý khách lên xe." Giọng ông ta ồm ồm nhắc nhở, tôi đứng mãi ở đó cũng không phải cách hay. Lấy hết can đảm mở cửa xe rồi lê đôi chân như đang dính keo trên mặt đất của mình di chuyển. Thôi thì....

"Xin lỗi, chúng tôi hủy chuyến, đây là tiền bồi thường, cảm ơn anh."

Lúc tôi nghĩ mình sắp trở thành người con gái dũng cảm ngu ngốc nhất cõi đời này thì đã bị lôi xềnh xệch đi, mọi sự diễn ra nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp định hình.

Sáng tỏ mọi chuyện chỉ khi giọng Suzy trách móc bên tai cứ văng vẳng.

"Em thế mà lại hết thuốc chữa, vậy mà cũng dám lên xe."

"Sao chị lại quay lại đây?" Tôi ngơ ngác hỏi, tôi vẫn chẳng hiểu lắm nhưng nhịp tim đã trở lại bình thường. Tóc Suzy dính một vài giọt sương, tôi bất giác muốn lau đi cho chị. Trông chị thì rõ là lo lắng, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn.

"May mà chị quay lại, không thì sẽ hối hận lắm."  Chị bĩu môi, còn tôi thì dần dần xấu hổ, bao nhiêu hình tượng trưởng thành đều sụp đổ. Suzy nói đúng, cũng may là chị quay lại, tôi gần như đã sợ đến phát khóc.

"Chaeyoung, không sao rồi." Suzy thấy tôi yên lặng lạ thường cũng ngừng cằn nhằn, ấy vậy mà chị lại gọi tên thật của tôi. Sợi dây leo cuốn lấy tôi nãy giờ vì thế mà giãn ra không ít.

"Em ổn chứ?" Mu bàn tay tôi được bao phủ bởi hơi ấm từ lòng bàn tay chị, Suzy như vậy liền khiến lòng tôi ngứa ngáy, cảm động chết mất.

"Giờ đi đâu đây?" Giọng chú tài xế ôn tồn, khác hẳn người tài xế lúc nãy của tôi, trông chú toát ra vẻ của một người cha hiền từ. Tôi thấy rõ hơn mặt chú khi nhìn qua lớp kính chiếu hậu, chú cũng nhìn thấy tôi, nhưng chỉ mỉm cười không nói gì.

"Chú đưa hai đứa cháu về nhà cháu là được rồi, có gì sáng mai chú qua sớm đón em ấy về hộ cháu nha."
Suzy tự nhiên trao đổi, chị nói thật, đúng là người quen, không như tôi, nói dối còn bị bắt tại trận.

Nhưng mà khoan

Về nhà cháu... Mai qua đón...

Tôi...về nhà chị

Tôi cúi mặt nhưng mắt mở to, định nói gì đó nhưng nói gì thì cũng không hợp lí. Tôi kéo khẩu trang xuống, toan xác minh lại với chị về "tin chấn động" này thì ngón tay chị đã đặt trên môi tôi đem bao nhiêu lí lẽ gì gì đó đẩy tít xuống đáy.

"Người nói dối không có quyền phản bác."

Tôi hơi bất ngờ, chị cũng nhìn ra, lập tức thu tay về, quay lại ngổi thẳng ngay ngắn.

Tôi lí nhí: "Em chỉ muốn nói cảm ơn thôi."
Vậy mà chị cũng nghe được còn đáp lại lí nhí theo

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co