round and BROWN | hoonjames ⟳ textfic ft văn
↻
OOC, các chap có yếu tố cần cân nhắc độ tuổi sẽ được cảnh báo.
supernatural/siêu nhiên, không hiểu nghĩ gì đi làm cái fic kiểu này nữa.
đừng hối, đừng hỏi tiến độ, đừng cầm tay bắt eirinee phải viết theo ý bạn.
Lưu ý: Câu chuyện này xảy ra trước dòng thời gian chính của fic "Một vệt thiết tha". Fic có sử dụng một số nhân vật của Hiệp hội Tử Thần (MVTT/MVUT).
Fiction mãi mãi là một ảo ảnh không có thật.
Chap văn
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Rèm mi tôi nặng trĩu, cảm tưởng như có cả tấn đá trĩu nặng ghì lấy chúng như muốn ngăn cản tôi mở ra.
Ánh sáng? Lại là ánh sáng kì lạ ấm ấp đó...
Đã bao lâu rồi tôi không biết đến khái niệm này nhỉ ?
Khi trôi dạt trong biển thông tin, những gì tôi có thể tiếp cận chỉ có vô vàn thể loại dữ liệu khác nhau, những thước phim, câu chuyện, hình ảnh, mọi thứ. Tất cả chỉ đều là dữ liệu, với môt số người chúng chỉ là một dãy dài các số 0 và 1, với một số người chúng là từng đoạn mã tỉ mẩn được gõ hằng đêm.
Còn tôi? Tôi đã là gì? Tôi đã ở đó bao lâu?
Tôi tưởng mình sẽ lại ở một vùng dữ liệu kì lạ, nhưng rồi cái đau nhói truyền đến đâu đó từ cơ thể tôi bên dưới khiến tôi nhíu mày, tôi chớp mi thật khẽ, đảo tới lui nhãn cầu đã lâu không được sử dụng vòng quanh một lúc để làm quen lại với việc nhìn ngắm mọi thứ.
Cả cơ thể tôi nặng như chì, nằm dài trên một chiếc giường trắng. Bên trái tôi là một mớ lùng nhùng dây nhợ các thể loại, một thiết bị trông như một chiếc tivi nhỏ chán chường nằm đó hiển thị từng đường gợn sóng đầy sắc màu bên trên. Cổ tay tôi một đoạn được băng kín, và mớ dây kia chỉ có thể được cắm vào qua một cái ống mà tôi đoán họ đã ghim vào mạch tôi, hoặc có khi tôi nhầm, dù sao tôi cũng chẳng phải bác sĩ. Tôi chỉ biết trông tay trái mình thật buồn cười và nặng nề đến lạ. Ngay cả cơn nhói đau ở đó cũng xa lạ với tôi.
Tôi nghiêng đầu sang phải, thì thấy khuôn mặt khiến tôi đau nhói ngay sát bên.
Juhoon khoanh tay ngủ gục trên chiếc ghế con, một nửa người em nằm lên giường cạnh tôi, bàn tay em quấn băng trắng kín chặt nắm hờ tay phải tôi dịu dàng. Tôi toan gọi em nhưng cổ họng khô khốc, cố mãi mới rặn được thanh âm ra khỏi đầu môi một cách khó nhọc.
- J...Juh...Juhoon....
Em mở choàng đôi mắt, như chẳng tin vào tai mình. Rồi em chậm rãi ngước đầu nhìn tôi như thấy ma. Có lẽ em đang hoang mang cũng chẳng kém gì tôi chăng?
- James? Anh...đây...là anh thật sao? Anh...sống lại rồi sao?
Em vội vàng đứng dậy, tay ôm lấy mặt tôi rồi nhìn quanh quất, khuôn mặt trắng bệch ngơ ngác cố gắng tiếp nhận thông tin vào đầu một cách nhanh chóng. Rồi Juhoon lại nhìn về khuôn mặt vẫn chăm chú dõi theo em của tôi. Đâu đó trong đáy mắt em, tôi thấy thấp thoáng một vệt nước đang tìm cách dâng trào.
- Là thật...không thể tin được.... - em mấp máy môi, tay nắm lấy bàn tay tôi thật chặt - Anh sống lại thật rồi, Jamie....đừng bỏ em đi nữa...nhé anh, James ơi...
Em nâng tay tôi lên áp vào gò má hao gầy của em mà nức nở. Juhoon gầy quá. Em đã không ăn uống tử tế bao nhiêu ngày rồi vậy? Tôi có thể thấy má em hóp vào đến xót xa, khuôn mặt em vốn bầu bĩnh, thế mà giờ đây cũng trở nên góc cạnh đến lạ. Tôi cố hắng giọng để nói được, lưỡi và môi cố gắng hoạt động trở lại sau nhiều ngày khép chặt như khớp máy khô khốc thiếu đi sự linh hoạt khiến mỗi từ tôi nói ra nghe cứ nghẹn ngào như một đứa trẻ tập nói từng từ đầu tiên.
- Chuyện gì...đã xảy ra vậy...? Tay em...sao thế?
- Không quan trọng đâu mà...Quan trọng là anh ở đây với em rồi. - em lắc đầu, cố nuốt nước mắt xuống để giữ bình tĩnh - Để em đi gọi bác sĩ.
- K...khoan... - tôi yếu ớt níu lấy em - Chờ...
- Em đây, sao thế? Anh đau ở đâu sao ? - Juhoon hoang mang nhìn tôi, nhưng đáp lại em tôi chỉ mỉm cười một chút đầy ngại ngùng.
- H..hôn...hôn anh đi...đừng đi....
Em thở dài cùng một nụ cười bất lực, rồi em cẩn trọng đứng dậy, tay chống vào gối của tôi khi môi em hạ xuống hôn nhẹ lên trán tôi, từng nụ hôn thương nhớ rải đầy dọc theo sống mũi và rồi đôi môi chúng tôi gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, một đôi môi mệt mỏi vì khóc quá nhiều mà khô sơ nứt nẻ ôm lấy một đôi môi đã quên mất cách mở lời kêu cứu vào một ngày nào đó xa xôi trước đây. Chúng tôi an ủi nhau bằng từng lần miết môi vụng về rồi em hôn tôi dồn dập dần, nhưng em dừng lại như muốn kìm lại ánh lửa bập bùng trong mắt mà xoa đầu tôi.
- Ngoan, em bấm vào cái nút ngay cửa phòng kia thôi, em không rời khỏi đây đâu. Đừng sợ.
Tôi níu lấy cổ áo em bằng chút sức lực vừa kịp tìm lại nơi cánh tay mình, nhìn em chăm chú như sợ mình đang mơ, sợ rằng chỉ cần tôi chớp mắt một lần thôi thì sẽ không thể thấy em nữa, sẽ lại bị nhốt vào biển số ảo kì lạ đó. Tất cả , ngỡ như một giấc mơ. Thế nhưng cảm giác lạnh lẽo khi đó và cảm giác ấm áp lúc này khi hơi thở của em phả lên mặt tôi thật quá đỗi khác biệt. Tôi tham lam muốn giữ lại nó thêm một chút nữa.
- Em...có yêu...anh không?
Juhoon nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt em như đang muốn nói cả nghìn lời nhưng môi em chỉ mím lại, rồi em nói thật chậm, trán tì chặt vào tôi để ghim từng từ rõ hơn vào tâm tôi.
- Có, Jamie của em, mèo của em. Em có yêu anh.
- Anh cũng yêu Juhoon...
- Vậy thì đừng làm thế nữa...đừng bao giờ bắt em, bắt bố mẹ anh, bắt bất kì ai yêu anh phải chịu cảm giác đó nữa...
- Cảm giác...?
- Ừ... - em cười trừ - Ai lại muốn đến dự tang lễ người mình yêu rồi thấy người đó bật nắp hòm giãy dụa mà sống lại không hả ?
Nhịp thở tôi ngừng lại mấy giây.
- HẢ ?!!!
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
James, à, caramèo nhỉ ? thân mến.
Khi cậu đọc được mail này, thì có lẽ cậu đang hoang mang rất nhiều và có một danh sách câu hỏi dài đến nỗi ta đoán là ta sẽ không thể trả lời được hết trong một lần đâu. Chứ không phải là ta không muốn, nhưng ta nghĩ để cậu tự hiểu ra sẽ tốt hơn cho chúng ta.
Chuyện du hành thời gian từ xưa đến nay đã luôn để lại nhiều tranh cãi nhỉ, thậm chí là những vấn đề như biến số xảy ra, hay là việc thay đổi quá khứ có xóa sổ người đến từ tương lai không. Và ta cũng không phủ nhận rằng dù có sức mạnh để trải nghiệm điều đó, thi thoảng ta vẫn thấy nó không thực.
Ha...có lẽ với cậu, ta là một người xa lạ, là một sinh vật được tạo thành từ kí ức của một người khác mà thôi, và một nửa sức mạnh của người đó để lại, là để thực hiện việc này.
Cậu nghĩ có mấy lần mà hai linh hồn sẽ luôn hội ngộ và yêu nhau?
Khó nói nhỉ. Thế nhưng ở thế giới của bọn ta, đã có một người kiên cường đuổi theo một bóng hình nam nhân suốt gần hai nghìn năm không từ bỏ, cho dù mỗi một lần tái sinh, là họ có thể sẽ chẳng được đảm bảo là đầu thai cùng một giống loài nữa cơ, nhưng cậu ấy vẫn tin vào tình yêu của họ và tiếp tục chạy trên dòng chảy đó. Và vì là một người cẩn thận, một người có thể kiểm soát thời gian, cậu ấy đã đi tìm đến các tương lai sau này, tìm kiếm và đảm bảo dù cho có chuyện gì hai người sẽ luôn bình an vô sự.
Và đúng như cậu ấy lo sợ.
Thời đại phát triển càng nhanh, khoa học công nghệ càng đi lên thì máy móc càng khiến con người ta trở nên buốt lạnh. Phụ thuộc vào những thiết bị vô cảm và tin rằng mình sẽ có thể gọi cho nhau bất cứ lúc nào, nói chuyện với nhau ở bất kì đâu khiến người ta dần xem nhau như một điều hiển nhiên cơ bản, chẳng còn cố gắng nâng niu từng lần gặp gỡ hay chuyện trò.
Ở thế giới đó, có một James vì không thể vượt qua bóng tối trong tim mà chọn cho mình một kết thúc thật đau lòng. Và có một Juhoon vì tuyệt vọng mà cũng bước chân theo con đường đó.
Ta được tạo ra, như một chiếc hộp thời gian chứa đựng kí ức, tình yêu, và cả một ước nguyện. Hồi sinh người chết là điều cấm kị, bất kì ai thực hiện điều đó sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Và kiếp đầu tiên của tất cả các kiếp, tử thần Ju, đã chấp nhận cúi đầu chịu phạt, để có thể hồi sinh được người mà hắn yêu ở một tương lai thật lâu về sau. Cái giá chính là bản thân hắn bị đày đọa đến Nhân Giới, thành một người bình thường vô năng và phải tìm cậu giữa biển người bao la rộng lớn mà chẳng biết liệu có gặp được hay không, gặp rồi có thể giữ lại hay không.
Ta cho rằng, những kẻ ngốc nghếch vì tình yêu thực sự rất đáng khâm phục.
Người ấy thực sự rất đáng khâm phục.
Nghìn năm trước hi sinh để cứu lấy ngươi, và kiếp sau của hắn cũng sẵn sàng để cứu lấy ngươi.
Một mạng của tử thần và một thân xác của người thường, đổi lấy một lần cậu có thể quay về lại bên hắn. Tình yêu đó của hắn, ta có lẽ sẽ không bao giờ hiểu hết, nhưng ta cũng sẽ không ngừng cổ vũ nó.
Dù gì, cũng là hắn tạo ra ta mà.
James...
Cậu không thể nhớ được ta, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau ở vài kiếp trước, và dù là ở kiếp nào, ta cũng chẳng thể ngừng bất ngờ về sự hi sinh cậu sẵn sàng đưa ra để hắn được hạnh phúc. Nên hãy xem như đây là một món quà mà linh hồn cậu xứng đáng được có.
Ta trao trả cho cậu toàn bộ kí ức mà lẽ ra theo luật là phải lấy đi, để cậu không bao giờ quên những gì đã xảy ra, cậu đã khổ sở ra sao và ngươi đã phải vất vả thế nào chỉ để học được một bài học tưởng chừng vô cùng đơn giản.
Rằng con người, sinh ra với một đôi môi thật xinh đẹp là để nói lời chân thành với nhau.
Có thể thất bại và làm lại, bởi nhân loại là giống loài có ý chí đáng khâm phục đến vô cùng.
Chứ không phải vùi mình trong cô độc chất chồng và ra đi với vô vàn nuối tiếc.
Ta mong cậu và Kim Juhoon của dòng thời gian này sẽ có một hồi kết viên mãn, sẽ trân trọng cơ hội thứ hai này trao đến bên hai ngươi. Cùng lá thư từ biệt mà sớm thôi, ngươi sẽ quên lãng.
Ta yêu hai người rất nhiều, dù hai người chẳng thể nhớ ra ta là ai, là gì cả, và điều đó cũng chẳng sao. Ta chỉ cần thấy hai người được hạnh phúc, như vậy là đủ.
Tạm biệt, lần này thực sự là tạm biệt rồi,
ta có chút không nỡ, thực lòng mà nói là như thế, nhưng thời gian đã chẳng còn nữa rồi.
James ơi...Juhoon ơi...
hai người,
trong thời gian còn lại của kiếp này, xin hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Eri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co