Truyen3h.Co

roundabout | treasure

3.

camapbietbay

lim jiyoon ngồi ở sô pha khoanh tay, gương mặt u ám như chuẩn bị có bão. bên cạnh là kim junkyu đang vỗ tay phấn khích khi được xem yoshi và park jihoon thể hiện tài năng. park jihoon quả thật là có giọng hát trời phú, rõ ràng là đàn ông nhưng lại ngọt như mía lùi, trái ngược với giọng nói đáng ghét của hắn khi trêu đùa cô.

còn yoshi, thì lại hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm tĩnh khi nãy, anh hoàn toàn hòa mình vào nhịp điệu của trống, cơ thể anh di chuyển nhịp nhàng theo từng giai điệu, mỗi nốt nhạc đều như đặt trọn tâm can vào đó. trái ngược với anh, choi hyunsuk mang dáng vẻ thư thái, tận hưởng âm nhạc hơn là đắm chìm trong từng nhịp đập.

"kim junkyu tôi nói trước, nếu cậu nhận hai cậu ta thì tôi sẽ đi." cô khó chịu lầm bầm với kim junkyu.

cậu quay sang nhìn cô, ra vẻ tiếc nuối nói.

"vậy là cậu đã tìm được ban nhạc tốt hơn rồi à, tôi sẽ nhớ cậu đấy."

"này!!!"

cảm giác bị bỏ rơi khiến lim jiyoon cảm thấy thật tổn thương. đã đồng hành cùng junkyu gần hai năm trời, giờ lại thấy cậu ta lựa chọn hai tên mới đến thay vì mình, trong lòng cô không khỏi bức xúc.

"quá tuyệt vời, màn casting được thông qua, chào mừng thành viên mới !"

kim junkyu hài lòng đứng dậy vỗ tay khi bản nhạc vừa dừng lại, chạy lên bục diễn khoác vai hai chàng trai.

"lại đây nào, chúng ta sẽ là thế hệ tuyệt vời nhất của treasure, chúng ta cũng đều bằng tuổi nhau, sẽ không có một tí khoảng cách nào, nghĩ thôi là thấy vui rồi." junkyu vui đến nhảy cẫng lên, dùng vai hai người kia như bệ đỡ của mình.

"tôi cũng rất vui, nhưng nhóm trưởng ơi, sao tôi thấy cái cục kia lại không vui vậy?" park jihoon cười tươi chỉ vào cô.

yoshi cũng không khỏi phì cười khi thấy mặt cô đang nhăn nhúm, hai lông mày gần như đã kết hôn với nhau.

lim jiyoon trong đầu đang đấu tranh với hàng trăm suy nghĩ, từ tiêu cực đến tiêu cực nhẹ. cô không muốn rời nhóm, nhưng cũng không biết phải làm gì để không bị trả thù bởi hai người kia. sẽ là tin đồn hay những trò chơi bẩn khiến cô phải xấu hổ trong lúc biểu diễn? cô vẫn còn rất nhiều tình cảm với ban nhạc, không muốn bỏ cuộc. nhưng có lẽ cô phải tính toán kế hoạch biến mất tiếp theo rồi.

cô mãi mê suy nghĩ đến mức không nhận ra trong căn phòng đã trở nên im ắng đến lạ lùng, không còn ai ngoài cô.

"cái gì vậy trời, ngay cả kim junkyu cũng bỏ rơi mình." cô ôm đầu khóc ròng.

"không sao, vẫn còn tôi ở bên cậu." một giọng đàn ông thì thầm bên tai từ đằng sau khiến cô tưởng là ma mà sợ đến giật bắn mình.

"áaaaaa"

"nào nào bình tĩnh." park jihoon ôm vai giữ cô ngồi xuống sô pha.

"tên chết tiệt này, sao chỉ còn mình cậu ở đây? kim junkyu đâu?"

cô quay lại nhìn hắn, mặt càng thêm cáu kỉnh. cô không kiềm chế được mà đánh vào vai hắn vài cái.

"hai tên kia đã đến quán rượu lấy chỗ, còn tôi có nhiệm vụ là ở lại hộ tống cậu đấy, người đẹp." hắn dễ dàng bắt lấy cánh tay đang đang đánh mình lại, sến súa đáp.

"ọe. tôi không có nhu cầu đi đâu hết. về đây!" cô đứng lên xách túi muốn ra về.

"vậy là chuyện năm trước cậu cố tính làm vậy để tránh né tình cảm của tôi, nên giờ mới chột dạ như vậy, tôi còn tưởng là cậu chỉ là mất tài khoản hay gì đó thôi. haiz, không ngờ lim jiyoon nổi tiếng xinh đẹp, chơi nhạc hay lại là con người hèn hạ như thế này."

"mau đi thôi, tới quán nhậu."

park jihoon bật cười, lim jiyoon vẫn là lim jiyoon, vẫn tự trọng cao và dễ dàng bị khiêu khích như vậy. nhìn dáng vẻ vội vã đi về phía trước, muốn tỏ ra bình tĩnh của cô càng khiến hắn yêu thích.

vốn dĩ thứ tình cảm năm cấp ba hắn đã quên từ lâu, vì hắn còn nhiều lựa chọn mà. chỉ là nghe yoshi nói về cô, một mình thực hiện ước mơ ngày đó của ba người họ, lại còn trở nên rất nổi tiếng, yoshi muốn gia nhập ban nhạc nên park jihoon chỉ thuận ý đồng hành. nhưng khi chạm mặt lim jiyoon sau ba năm, vẻ ngoài hoàn hảo của cô hoàn toàn khiến hắn say mê, nói hắn háo sắc cũng chịu, sự thật là như vậy.

"jiyooniee, đợi tôi với nào."

mặc dù lim jiyoon đã xuất phát trước vài phút nhưng rốt cuộc vẫn không nhanh bằng đôi chân dài của park jihoon. hai người đi song song, một sự gấp đôi visual đã nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của các sinh viên trong khuôn viên trường.

"e hèm, park jihoon, giữ khoảng cách xíu đi, các người tình của tôi mà nhìn thấy thì sẽ không hay đâu."

cô vốn dĩ chỉ nói đùa vì muốn cho park jihoon thấy cô đang rất bình thường, không hề đến hắn thật sự là một tên điên, thế mà lại đứng ở giữa sân trường, tỏ ra ấm ức nói lớn.

"lim jiyoon, sao cậu nỡ lòng nào ăn nói lạnh lùng với tôi như vậy chứ, tôi đã chờ cậu đến ba năm trời đấy."

tra nữ! nếu là một người xa lạ vừa lướt quá hai người thì sẽ liền nghĩ lim jiyoon là con người như vậy.

lim jiyoon hốt hoảng nhón chân bịt mồm park jihoon, tay còn lại giữ sau gáy lôi hắn đi.

park jihoon bị kéo đi có hơi mất trọng tâm, tiện tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. một vòng tay của hắn đã ôm gọn thân hình cô.

"jiyoon cậu mạnh bạo quá đấy." park jihoon càng thời cơ dùng cả hai tay để ôm cô, càng lúc càng chặt hơn.

"cậu thật đáng chết park jihoon à, mau chết đi."

một cao một thấp không thể ngừng giằng co nhau suốt đoạn đường, mồm liên tục nói những lời không hay nhưng không thể chối cãi rằng lim jiyoon có chút vui vẻ bên cạnh park jihoon, từ thời cấp ba đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn khiến cô cười nhiều như vậy.

park jihoon đùa giỡn nhiều cũng dần thấm mệt, quyết định giải quyết triệt để, một tay vác cả người lim jiyoon lên vai, tựa như một bao gạo nhẹ tênh.

"này, này, tên khốn khiếp, chết đẫm, vô liêm sĩ, ngu ngốc kia, mau bỏ tôi xuống !!!" cô vùng vẫy, không ngừng đánh mạnh vào lưng park jihoon.

hắn chỉ cười mãn nguyện, tựa như đã đạt được mục đích, hiên ngang bước về chiếc xế hộp đang đỗ ở khu riêng biệt trong bãi xe của trường. mở cửa ghế phụ rồi đặt cô ngồi vào, thắt dây an toàn, nhưng không thắt như bình thường mà lại nhét cả hai tay cô vào bên trong. sau đó, hắn mới ung dung ngồi vào ghế lái.

lim jiyoon đã kiệt sức sau khi nhiệt liệt vùng vẫy park jihoon, chưa bao giờ cô thấy mình thảm hại như lúc này. một người kiêu ngạo trước giờ như cô, trong vài giờ đồng hồ đã bị yoshi lẫn park jihoon quay như chong chóng. ba năm học cùng nhau còn chẳng có nhiều tiếp xúc da thịt nhiều như hôm nay.

nếu muốn yên ổn, cô phải tính toán con đường biến mất tiếp theo thôi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co