4.
suốt quãng đường, lim jiyoon hoàn toàn không nói một lời. cô ngồi yên lặng chỉnh lại mái tóc rối và lớp trang điểm đã nhòe, đôi mắt thờ ơ như thể sự tồn tại của park jihoon chẳng đáng để bận tâm. hắn cũng không buồn mở miệng, biết rõ lúc này mình chẳng khác gì một gã tài xế thuê, đành ngậm ngùi lặng lẽ lái xe. hắn hiểu sự xuất hiện đột ngột của mình và yoshi đã khiến cô chưa kịp thích nghi, nhưng điều đó không quan trọng. đã đến lúc phải gợi lại món nợ cũ.
một cuộc gọi hiện lên trên màn hình led của xe. cô không định quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc qua - bé cưng trường nữ sinh?
park jihoon không chút do dự, bấm nghe rồi chuyển thẳng ra loa.
"nghe."
"park jihoon, đột nhiên anh nhắn chia tay là sao? hôm qua chúng ta vẫn còn vui vẻ mà... em đã làm gì sai? hay là... anh có người mới rồi?"
giọng con gái cao vút, nghẹn ngào, đầy những câu hỏi không có câu trả lời.
"chẳng phải ngay từ đầu đã thỏa thuận sao? anh làm theo ý em, hẹn hò với em. còn chia tay, lúc nào là quyền của anh. anh từng thích em vì em hiểu chuyện, nhưng giờ hình như không còn thế nữa, nhỉ?"
"nhưng... nhưng jihoon à..."
"anh sẽ chuyển cho em ba triệu won, coi như tiền cái túi anh hứa mua cho em. rồi biến khỏi đời anh, được chứ?"
cuộc gọi kết thúc. chỉ còn lại tiếng động cơ xe và một sự im lặng kéo dài. lim jiyoon tất nhiên đã nghe rõ từng chữ. khóe môi cô giật nhẹ, rất muốn chửi thề một tiếng, cái tên này rốt cuộc là loại người gì vậy? miệng thì ngọt ngào, nhưng không có lấy một chút tử tế gọi là "yêu". tuy vậy, không thể phủ nhận rằng hắn quá đỗi hào phóng, đến mức khiến một kẻ mê tiền như cô không khỏi tò mò.
"này park jihoon. mỗi lần chia tay là cậu đều sẽ được tiền à?"
"cũng tùy tâm trạng thôi. sao đấy?"
"muốn hẹn hò với tôi không? tôi sẽ lấy ít hơn cô gái vừa rồi."
ánh mắt cô sáng rực, như thể vừa phát hiện ra một mô hình kinh doanh mới. nếu đàn ông nào cũng như park jihoon thì chẳng phải bị đá vài lần liền giàu to sao.
park jihoon bật cười bất lực. hình như cô thật sự đã vì tiền mà tạm quên đi thù oán giữa hai người rồi.
"không đâu. nếu cậu hẹn hò với tôi, tôi sẽ bào ngược tiền cậu đấy."
hắn đưa tay nhéo má cô một cái, giọng điệu trêu chọc đầy khiêu khích.
"cậu nhỏ mọn quá, park jihoon. không nhớ hồi cấp ba tôi đều nhường cậu miếng thịt heo chiên xù trong phần cơm trưa sao?"
"này, là cậu không thích ăn nên mới đưa cho tôi, là tôi ăn đồ thừa của cậu đấy nhé."
"a a a, không nghe nữa. cậu là đồ chó."
vài phút sau, xe cũng dừng lại trước quán nhậu nơi kim junkyu đã hẹn. ngay khi jiyoon định mở cửa bước ra, park jihoon bất ngờ giữ tay cô lại. ánh mắt hắn nghiêm túc, không còn vẻ đùa cợt như lúc nãy.
"được. tôi sẽ cho cậu tiền, và tất cả những gì cậu muốn. hẹn hò với tôi đi."
lim jiyoon thoáng sững người. cô không rõ hắn đang nói thật hay lại đang chơi trò tâm lý. cô nhìn hắn trong vài giây, rồi cười nhẹ, giọng khẽ khàng như một cái tát nhẹ vào mặt hắn.
"nhảm nhí."
rồi cô đẩy cửa bước xuống xe. park jihoon bật cười lần nữa, đúng là lim jiyoon. giờ hắn mới thật sự tin rằng người con gái năm xưa khiến hắn mê muội đã quay lại, bằng xương bằng thịt, và vẫn sắc sảo như thế.
điện thoại hắn lúc này rung liên hồi. màn hình hiện hàng trăm tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ yoshi. nội dung đại loại là tìm lim jiyoon.
hắn khẽ chép miệng. à phải, hắn quên mất người bạn thân kiêm tình địch năm xưa.
hồi đó, khi lim jiyoon đột nhiên biến mất khỏi thế giới, hắn đã giận, nhưng cũng dễ dàng lấp chỗ trống bằng vài ba mối tình thoáng qua. còn yoshi thì khác, chưa bao giờ nhắc đến cô, nhưng lại là người nôn nóng muốn tìm thấy cô nhất.
xin lỗi nhé, yoshi. trò chơi này... lại phải bắt đầu lần nữa rồi.
...
đã mười một giờ đêm, một quán nhậu điển hình giữa lòng seoul vẫn sáng đèn, nơi bốn con người 00line đang ngồi quây quần quanh bàn ăn đã ngập đồ nhậu và lon bia. sau hàng giờ nói chuyện trên trời dưới đất, thật ra là chủ yếu do park jihoon và kim junkyu thao thao bất tuyệt, buổi tụ tập vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. cũng không rõ bao nhiêu rượu đã chảy qua cổ họng, chỉ biết cả hai đều đỏ mặt tía tai, cười nói không ngớt.
kim junkyu say mèm, quàng vai bá cổ park jihoon như thể hai anh em sinh đôi thất lạc. park jihoon cũng không khá hơn, hai cái "máy nói" cộng hưởng với nhau đúng kiểu "nói không kịp hồi chiêu" mà giới trẻ hay đùa.
trái ngược hoàn toàn, yoshi từ đầu đến cuối không đụng một giọt rượu. anh chỉ ăn, uống nước lọc và lặng lẽ cụng ly cho có lệ. hỏi lý do thì chỉ nhận được một câu cụt ngủn: "có việc riêng."
lim jiyoon cũng đã uống kha khá, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. có điều ngồi một chỗ quá lâu khiến cô hơi mỏi, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu. cô đứng dậy, rút chiếc điện thoại ra xem giờ, rồi lặng lẽ bước ra ngoài để tìm một chút không khí trong lành. vài giây sau, yoshi cũng đứng dậy theo sau, bỏ lại hai con sâu rượu vẫn đang vui vẻ nói chuyện không đầu không đuôi.
bên ngoài trời mát, gió đêm mang theo chút mùi ẩm lạnh và khói xe thoảng qua. lim jiyoon dựa nhẹ vào vách tường, mắt lờ đờ, định châm thuốc để tỉnh táo trước khi về. nhưng vừa kịp châm lửa, điếu thuốc trong tay cô đã bị giật mất, thay vào đó là một cây đá bào mát lạnh được ấn vào lòng bàn tay.
cô quay sang, thấy yoshi đã đưa điếu thuốc lên môi mình, dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"này, của tôi mà..." cô lầm bầm, nhưng giây sau liền mút một miếng đá bào, gương mặt hơi nhăn lại vì lạnh, rồi bất giác mỉm cười.
yoshi bật cười khẽ, ánh mắt hơi nheo lại, như thể đang lưu giữ khung cảnh trước mắt trong trí nhớ. gò má cô ửng hồng vì rượu, tóc hơi rối, áo khoác xộc xệch, ánh mắt mơ màng , thật dễ khiến người ta muốn làm điều xấu.
"giờ cậu còn hút thuốc nữa à? chơi với park jihoon nên bị lây sự hư hỏng từ cậu ta đúng không?" jiyoon khoanh tay, hơi cau mày chất vấn, nhưng giọng lại mềm như gió thoảng.
"cứ kệ tôi." yoshi cười khẩy, nhả ra một làn khói bay lững lờ, quấn vào không khí giữa hai người.
"cậu lớn lên cái kiểu gì...mà lại đẹp trai thế này.." lim jiyoon đưa tay ôm mặt yoshi, ngó nghiêng tới lui như đang nhìn một sinh vật lạ.
yoshi im lặng, mặc cô tùy tiện đùa nghịch với gương mặt mình, như thể đã quá quen với những hành động bất ngờ của cô.
"lim jiyoon, cậu đùa đủ chưa?"
"vẫn chưa đâu... nếu park jihoon được như cậu thì tốt rồi... yoshi à, cậu hoàn hảo đến khó chịu luôn đó..."
chưa kịp nói hết câu, môi cô đã bị chiếm lấy. yoshi cúi đầu, kéo cô vào một nụ hôn không báo trước. lần này, anh không nhẹ nhàng, bàn tay giữ chặt gương mặt nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tách cánh môi, xâm nhập vào khoang miệng còn vương chút hơi men. vị rượu, vị bạc hà, cả vị của yoshi... hòa quyện khiến lim jiyoon gần như không thể chống đỡ. anh không ngừng gặm cắn, như muốn khắc dấu vết lên môi cô. đến lúc cô gần như không thở nổi, yoshi mới chịu buông ra. hơi thở anh gấp gáp, đôi mắt đen sẫm nhìn cô chằm chằm.
"lim jiyoon, không được phép nhắc đến người con trai khác ở trước mặt tôi."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co