Ai có lỗi - END
"Anh khỏi bệnh rồi mà."
"Ừ."
"Anh bảo anh khỏi bệnh rồi."
"Ừ."
Kwanghee cảm thấy cơ mặt mình giật giật, chịu hết nổi nhặt gối lên ném về phía hắn. Anh bị bắt cóc tới đây cả tuần rồi. Với lý do là căn nhà không có nỗi dù chỉ một ít rau tươi của anh chỉ thích hợp bỏ không làm kho chứa. Người bệnh là anh có thể sẽ không bao giờ khỏi bệnh nổi nếu tự mình cố thủ ở đó. Jaehyuk đã ép anh dời ổ về nhà hắn bằng cách liên tục đè nghiến anh trên sofa mà hôn đến khó thở. Không đồng ý thì lại hôn tiếp, hôn đến khi nào đồng ý mới thôi. Kwanghee đã chịu thua vì lo là hắn sẽ bị lây ốm, chứ không phải là vì bất kì lý do nào khác đâu.
Nhưng trọng tâm câu chuyện không nằm ở đó.
Anh đã sớm khỏi bệnh từ ngày thứ 3 anh đến nơi này. Nhưng rồi đã 1 tuần trôi qua, và Jaehyuk vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ thả anh về nhà và cho anh đi làm trở lại. Anh vẫn được chăm bẳm đủ 3 bữa ăn dinh dưỡng phong phú mỗi ngày, có khi còn mè nheo được thêm bữa phụ và đồ ăn vặt. Không chỉ vậy, anh còn được đặc cách ngủ cùng với hắn, đêm nào cũng chăn êm nệm ấm và được chủ nhà ôm chặt dịu dàng vỗ lưng cho vào giấc. Jaehyuk không để anh động vào cái gì, rác anh bày ra còn chẳng cần phải vứt. Hắn chỉ ném cho anh một tập tranh cùng ít màu chì rồi không nói thêm gì nữa. Những thứ đã từng quen thuộc với anh nay lại xa lạ đến bất ngờ. Vì lâu lắm rồi anh chưa từng vẽ. Hắn đứng đó nhìn anh rất lâu, rồi nhíu mày khi nhận ra anh cứ mãi chần chừ, trông không hề thoải mái mà dẹp chúng sang một bên.
Kwanghee có khúc mắc với việc vẽ tranh.
Hoặc nói đúng hơn là, anh chán ghét những thứ anh từng yêu.
"Khỏi bệnh rồi à?"
Hắn đứng dậy khỏi sofa, đi về phía giường rồi nhìn anh từ trên xuống. Áo ngủ của hắn, quần lót của hắn. Hết rồi, không còn gì khác. Dạo này ngày nào cũng được thấy anh đi lon ton khắp nhà trong quần áo của hắn, làm khoé môi Jaehyuk cứ mãi cong lên. Chỉ là hôm nay thì không được, hắn buộc phải ép nó hạ xuống để giải quyết mọi chuyện một lần và mãi mãi. Hắn không thể để trong lòng cả hai cứ phủ đây gai, không đâm vào đối phương thì cũng làm mình chảy máu.
Jaehyuk ngồi xuống giường, tựa lưng vào đầu giường rồi vỗ nhẹ lên đùi để Kwanghee kéo theo cả chăn ngồi thật ngoan lên đấy. Hắn nắm lấy đôi bàn tay anh, nâng níu ngắm nghía. Rồi bất chợt cất lời.
"Vẽ ký hoạ cho em đi."
Vui vẻ trên mặt anh khựng lại, ánh mắt anh lãng tránh, trôi nhẹ từ hàng mày của hắn xuống đến đầu vai. Kwanghee lắc đầu, khẽ từ chối.
"Không thích đâu. Lâu lắm rồi anh không vẽ, vẽ xấu lắm."
"Vậy chụp hình cho em thì sao?"
"Em cũng tự chụp được mà. Tay anh run."
"Vậy hả?"
"Ừm."
"Suýt tí nữa là em tin rồi."
Hắn đưa tay nâng cằm anh, để cả hai nhìn nhau trong giây lát. Bàn tay hắn tìm đến sau gáy để vỗ về anh, từ từ giúp anh bình tĩnh lại. Anh cũng phối hợp, thở đều một lúc thật lâu rồi xoay đầu, hôn lên cổ tay hắn. Thế là Jaehyuk hiểu rằng anh đã sẵn sàng, hắn có thể bắt đầu hỏi anh về mọi thứ hắn cần được biết.
"Kwanghee này."
"Ừm?"
"Anh biết là nghệ thuật không phải thứ đã làm mình chia tay mà."
Mi mắt anh hơi run, làm Jaehyuk đã định chuyển chủ đề đi vì không muốn làm anh nặng lòng thêm nữa. Chỉ là anh không định để hắn làm vậy. Vì anh muốn đối mặt với tất cả mọi thứ mà anh luôn tin rằng khi ấy anh đã làm sai.
"Anh biết chứ. Thứ đã làm chúng mình đỗ vỡ... là tình của anh dành cho nó và cái tính cách tồi tệ của anh mà."
Jaehyuk nhíu mày, muốn lên tiếng phản bác, nhưng tay anh chặn môi hắn lại, rồi anh nói tiếp.
"Anh để em ăn tối một mình vì còn mấy bản vẽ ngớ ngẩn vẫn chưa phác thảo xong. Anh bỏ quên ngày kỉ niệm 2 tháng mình yêu nhau vì bận chụp hình đôi bồ câu nào đó ở công viên rồi vội vàng tìm nơi rửa ảnh đến tận tối. Anh bảo em phiền khi mè nheo đòi anh hôn một cái lúc anh bận thay len cho máy ảnh. Anh biết bản thân có thể trạng yếu và bị ốm sẽ làm em lo nhưng vẫn nhịn bữa và dành hết tiền ăn để mua bộ màu vẽ mới."
"Kwanghee-"
"Anh thậm chí còn... Không trả lời em khi em hỏi rốt cuộc thì em hay nghệ thuật của anh quan trọng hơn, để rồi mình chia tay ngay chiều hôm đó."
Rõ ràng là anh lớn hơn Jaehyuk 3 tuổi. Nhưng mọi thứ về anh lại cứ nực cười vô cùng. Anh tự nhận bản thân là người yêu của hắn, rồi lại chẳng làm gì để có thể xứng được với hai chữ người yêu. Cũng không hiểu Jaehyuk đã nhẫn nại như nào để chịu đựng anh suốt ngần ấy thời gian, phải đến khi tổn thương thật sâu thì mới nói câu dừng lại.
Vậy nên anh để bản thân mình thay đổi.
Không thích vẽ nữa, nhiếp ảnh càng không.
Anh không muốn để những gì đã qua phải lặp lại.
Và Jaehyuk hiểu điều đó.
Hắn để anh tựa vào lòng ngực, hôn lên hai mắt, lướt nhẹ qua chóp mũi rồi dừng lại ở khoé môi. Trong vài phút im lặng ấy, hắn hồi tưởng lại rốt cuộc cả hai đã ngốc nghếch vượt qua những năm xa nhau này như thế nào. Mù quáng ra sao thì mới ăn ý hiểu sai lòng nhau để đến tận giờ phút này mà vẫn còn gọi nhau là người yêu cũ.
Thôi thì đổ lỗi cho định mệnh, vì đã không ngăn cản số phận an bày.
"Kwanghee à."
"....Ừm."
"Bản vẽ ngớ ngẩn mà anh nói, là thiết kế nhẫn đôi của hai đứa mình."
Anh sững sờ, như đóng băng trước một đôi mắt nồng đượm thương yêu và chất chứa dịu dàng.
"Anh mãi mê chụp hình đôi bồ câu đó để làm quà mừng em thi được điểm cao, nên mới lỡ mất ngày kỉ niệm với em nhưng đã hôn em thật lâu để bù đắp ngay sau đó. Anh chê em phiền khi em mè nheo vì đang giận dỗi em mà? Do em chính là người đã phá hư len máy ảnh của anh làm phải tự mày mò thay mới. Anh nhịn ăn để mua bộ màu vẽ đó vì muốn vẽ chân dung tặng quà sinh nhật cho em bằng những gì tốt nhất mà anh có thể giành dụm được. Anh còn nhớ không?"
Hắn chặn lại tiếng nức nở của anh bằng lời thở than tương tự.
"Anh quên rồi. Nhưng em thì vẫn còn nhớ cả."
Jaehyuk nâng niu gò má anh bằng cái vuốt ve thật nhẹ, thì thầm dỗ dành anh thôi đừng khóc nữa, nhưng anh chẳng cách nào nín được. Hắn đành thôi, ôm anh chặt hơn rồi tiếp tục giải quyết phần khúc mắt còn lại giữa hai người.
"Thật ra câu hỏi đấy của em trẻ con muốn chết, anh để ý làm gì. Em vẫn hay ghen bừa như vậy mà. Em xin lỗi, lúc ấy em chỉ là thằng nhóc 19 tuổi cứ muốn tình yêu phải màu hồng thôi. Em đặt kì vọng vô lý ở anh để rồi khi không được thành toàn thì tổn thương vì thất vọng. Đúng là em đã giận anh rất lâu vì hôm ấy anh không trả lời em, nhưng ngày em nhìn thấy anh đến phỏng vấn ở công ty thì đã không còn giận nữa. Em chỉ cứng miệng để anh dỗ dành em một chút thôi. Nhưng hôm nay thì em hiểu là em sai rồi."
Em nên nói rằng em vẫn còn rất yêu anh ngay từ ngày hôm ấy rồi mới phải.
Tệ thật đấy. Cứ thế trơ mắt nhìn anh đau.
Kwanghee đã không còn khóc nữa, nhưng mắt anh thì vẫn ướt nhem và đỏ hoe. Anh kéo áo hắn chùi hết lấm lem trên mặt làm hắn bật cười. Lúc này đây anh mới có đủ bình tĩnh để đáp lại lời hắn.
"Có là vậy thì anh vẫn sai thôi. Anh cứ cứng miệng im lặng với em làm gì. Có cái gì anh cũng không chịu nói thì làm sao em hiểu được."
"Em đã bảo là em sai nhiều hơn mà."
"Anh sai nhiều hơn."
"Em cơ."
"Anh mới sai nhiều hơn."
Tiếng cãi nhau kéo dài tận vài phút đồng hồ, ai cũng mang ra toàn bộ lý lẽ trên đời để chứng minh là mình sai nhiều nhất. Mãi đến khi Kwanghee đã thấm mệt và thôi không nói nữa, thì hắn mới hôn lên tay anh rồi nói rằng.
"Nếu cả hai đều sai... Thì mình xin lỗi rồi tha lỗi cho nhau và làm lành được không anh?"
Anh gật nhẹ đầu, nói khẽ.
"Anh xin lỗi."
Jaehyuk mỉm cười, cúi xuống chạm môi.
"Em cũng xin lỗi vợ."
"Anh là vợ em hồi nào?"
"Hồi nào? Từ lâu rồi nhé, em thấy rõ ràng anh cất nhẫn cặp của mình trong ví kìa."
"Có nhẫn là thành vợ rồi hả? Em đã cầu hôn anh đâu?"
"Ngủ với nhau cả tá lần rồi giờ anh mới nói câu này với em thì ai là người lỗ?"
"Nữa? Cái lý lẽ gì vậy..."
Rồi đấy.
Cứ cãi nhau một cách ấm êm như vậy đi nhé.
Cho định mệnh nhắn gửi đôi lời.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co