Khuôn
Đến nhà Kwanghee lần này, Jaehyuk mới chợt nhận ra những thứ mà hắn đã cố tình buộc bản thân phải lờ đi trong suốt khoản thời gian vừa rồi.
Là khác biệt giữa cả hai, là lý do chia tay, là vô vàn mâu thuẫn còn chìm sâu trong quá khứ chưa từng được giải quyết. Ừ, nhìn thấy anh thích nghi với môi trường công sở quá nhanh và thậm chí là còn công tác rất tốt làm hắn quên mất đàn anh trong trí nhớ là một con người bay bổng và yêu nghệ thuật. Kwanghee học nhiếp ảnh, song song với tấm bằng kinh tế mà anh chẳng mấy mặn mà. Anh yêu nghệ thuật đến mức nhiều lần lỡ hẹn cùng hắn vì nó, đến mức để mâu thuẫn chất chồng rồi đạp đổ tình yêu giữa họ. Nhìn vào ngôi nhà hiện tại của anh, nhìn vào cách mà anh chăm chút cho từng ngóc ngách, hắn khẳng định rằng anh vẫn vậy, vẫn chẳng chút đổi thay.
Rốt cuộc thì Jaehyuk cũng tìm ra được câu trả lời cho cảm giác sai trái mỗi khi nhìn thấy anh bị bủa vây bởi số liệu và giấy tờ hằng ngày tại công ty. Là đôi bàn tay vốn chỉ nên cầm máy ảnh và cọ vẽ, là chiếc cà vạt chẳng bao giờ được tìm thấy nơi cổ áo sơ mi. Anh ghét nó mà, ghét cảm giác bị trói buộc. Và hắn cũng biết mà, rằng hắn đã cố nén mà không nói là hắn đau lòng mỗi một lần nhìn anh thở dài chán chường vì công việc.
Ngày mà mẹ hắn tìm đến công ty, hắn đã nói gì ấy nhỉ?
“Con không giả vờ nỗi nữa.”
Giả vờ trơ mắt nhìn anh ấy hạ mình dỗ dành con.
Buồn cười nhỉ? Năm đó cảm thấy mình bị tổn thương là hắn, tự nói lời chia tay là hắn, tự xa lánh và tỏ ra lạnh lùng với anh là hắn, để rồi khi được dỗ dành thì lại xót xa và tự trách khi làm anh phải hạ mình cũng là hắn. Jaehyuk nhiều lúc cũng muốn tự hỏi, không rõ tự tôn và liêm sỉ của bản thân dã ném hết đi đâu rồi.
Nhưng Kim Kwanghee thật sự không nên nhún nhường thế này.
“Sao lại đứng đó? Vào đi, anh đi lấy nước cho em.”
“Ngồi xuống.”
Hắn thay giày, sải từng bước dài đến gần anh rồi buộc anh ngồi xuống. Trước tiên là áp tay lên trán để thử nhiệt độ, anh cũng dịu ngoan ngồi yên mặc kệ hắn làm gì thì làm. Anh thể hàn, thân nhiệt từ xưa đến nay vẫn thấp, không ăn uống nghỉ ngơi điều độ thì lại càng thấp. Vậy nên nóng bỏng mà hắn đang cảm nhận được làm đáy lòng Jaehyuk nhộn nhạo hết cả lên.
“Anh uống thuốc lúc mấy giờ đấy?”
“8 giờ thì phải…”
“Ăn thì sao? Anh ăn gì rồi?”
“…”
“Ăn mì gói, đúng không?”
Hắn cười khẩy, nhìn điệu bộ trông cứ như muốn cho anh một trận.
“Anh tài thật đấy. Cái thói quen chó chết này bao nhiêu năm nhất quyết không đổi là không đổi. Anh thay dạ dày rồi à? Trừ khi là thay rồi, chứ nếu vẫn là cái dạ dày lắm tật nhiều bệnh kia của anh thì mấy gói mì anh ăn khi sáng không khác gì tự sát. Em đã nói 1000 lần rồi, nhưng anh cứ để ngoài tai ấy nhỉ? Sức khỏe quan trọng nhất, nhớ phải chăm sóc sức khỏe-“
“Đừng có nói câu đó!”
Kwanghee ngắt ngang lời hắn đang nói, ngẩng đầu lên làm Jaehyuk cuối cùng cũng nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của anh. Và hắn im bặt.
Anh chớp mắt vài cái để nén lại thứ gì đó mà anh đã trốn tránh mãi nay lại sắp tuôn trào. Anh không thích câu nói đó. Câu quan tâm và dặn dò mà tưởng chừng ai cũng rất vui lòng được nghe. Có lẽ hắn quên rồi, nhưng Kwanghee nhớ như in rằng đó là câu cuối cùng mà hắn nói với anh trước khi quay lưng rời khỏi căn hộ hai đứa thuê chung ngày cả hai chẳng còn gọi nhau là người yêu nữa. Anh đã dửng dưng đấy, những ngày đầu họ chia tay. Nhưng chỉ ngắn ngủi 4 ngày sau, anh đã ném hết khung tranh và máy ảnh mà yêu quý nhất đi, chỉ vì không còn dửng dưng được nữa.
Thì ra anh đã làm Jaehyuk tổn thương nhiều đến thế.
Thì ra không còn hắn cạnh bên, cũng làm anh đớn đau nhiều đến thế.
Kwanghee không đi tìm hắn ngay. Vì anh biết mình không có tư cách đó. Anh chỉ lặng lẽ mượn bạn bè một số tiền để mua lại căn hộ thuê đó. Sống ở đó một mình cả một năm trời để thử lại hết tất cả những gì mà Jaehyuk đã phải làm một mình trong mối quan hệ này. Anh tạo ra một chiếc khuôn, một chiếc khuôn mà anh nghĩ rằng hắn sẽ yêu thích rồi ép mình vào đấy. Gọt đẽo bản thân từng chút một, ngày qua ngày. Tìm kiếm câu trả lời mà ngày mọi thứ đổ vỡ anh đã chẳng thể nào cho hắn được. Xong cả rồi, anh mới dám đi tìm hắn.
Thú thật, anh đã thấp thỏm đấy, đến mức vấp chân ngã thẳng xuống sàn vì chạy vội ở những nấc thang cuối của cầu thang. Thế rồi anh vẫn vờ như chẳng có chuyện gì mà đi phỏng vấn.
Khoảnh khắc gặp lại Jaehyuk lần đầu tiên sau ngần ấy năm chia tay, Kwanghee thấy đáy lòng mình nhẹ hẳn. Nhìn kìa, hắn vẫn còn gìn giữ số cà vạt cũ mà anh tặng từ ngày hai đứa vẫn còn yêu nhau. Nhìn kìa, cái cách mà hắn cũng giống như anh, tự ép bản thân vào chiếc khuôn nom chẳng khác gì anh của ngày đó. Thế là anh biết, mình vẫn còn cơ hội.
Cho đến hôm nay.
Xin lỗi rất nhiều, vì mãi mà anh chưa đủ tốt.
“Anh không sao đâu, em về đi. Cảm nhẹ thôi, anh tự lo được. Chăm người bệnh phiền lắm, em còn phải đi làm nữa. Đi nhé, anh tiễn em ra cửa rồi-“
“Kim Kwanghee.”
Giọng Jaehyuk có hơi run, nhưng không run bằng đôi tay hắn ôm anh vào lòng.
“Em xin lỗi.”
“Em sai rồi, nên anh đừng như vậy nữa.”
Anh thế này, đâu phải là anh.
Ai đúng ai sai không quan trọng nữa rồi, nên cứ để em xin lỗi anh là được.
Chỉ cần anh đừng sợ hãi như thế nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co