Truyen3h.Co

| RR | Cà vạt

Cảm cúm

_ccsen_

“Gọi trưởng phòng tài chính lên đây giúp tôi.”

“Hôm nay anh Kim nghỉ phép rồi ạ.”

Câu nói đó, là nguyên do làm Park Jaehyuk bốc hỏa suốt hai tiếng liền. Và đến tận lúc này vẫn còn chưa nguôi ngoai dù chỉ là một tí. Những lỗi sai mà gần đây được Kwanghee khuyên hắn gác lại của các phòng ban bị hắn đem ra khai tử cùng lúc chỉ trong chừng ấy thời gian. Mọi người cảm thấy như vừa bị bão quét, nhưng cố tình, họ lại không có cách nào phản bác vì nặng hay nhẹ thì đó vẫn đúng thật là lỗi sai. Họ vốn phải quen rồi mới phải, quen với tính khí cọc cằn khó khăn của Jaehyuk, quen với việc mỗi một lần bị điểm danh lên tầng 16 là một lần chịu trận. Chắc là vì dạo gần đây sếp ôn hòa hơn nhiều quá, sung sướng thành quen, nay lại lần nữa trải nghiệm đãi ngộ địa ngục này thì không ai chịu được.

Mực đen gạch dài trên bản báo cáo mà hắn nhìn thôi là chướng mắt, Jaehyuk ném nó vào máy cắt giấy, rồi uống vội ít cà phê hạ hỏa. Ngay lúc hắn định chuyển dời sự chú ý sang nạn nhân xấu số tiếp theo, điện thoại đang nằm yên vị ở một góc bàn làm việc rung lên và bắt đầu reo từng hồi chuông một.

Là Kwanghee gọi đến.

Còn biết gọi cho hắn cơ đấy.

“Ừ?”

“Nhân từ của em đâu hết rồi? Sao lại đi hành hạ người vô tội rồi?”

Rõ là muốn trêu cho hắn vui, vì lời anh nói mang theo ý cười rất nhẹ nhàng. Đúng lý, tâm tình của hắn sẽ tốt lên đáng kể đấy, chỉ là chất giọng hơi khàn cùng vài tiếng ho khan đè nén của anh đã khiến Jaehyuk cảm thấy càng thêm tệ.

“Anh ốm à?”

“Cảm cúm. Không sao hết. Anh đi khám rồi, cũng uống thuốc rồi. Qua một hôm là đỡ.”

Anh thấy bên kia không có hồi âm thì thầm thở dài, nhạy cảm hiểu ngay rằng hắn dỗi. Jaehyuk không thích nhất là anh bị ốm, vì anh vốn đã bào mòn sức khỏe bản thân quá nhiều trong những năm đại học, tự thêm cho mình hàng tá thứ bệnh trong người. vậy nên mỗi lần bị ốm, anh đều vật vã hơn người khác. Hắn thường hay lo đến mất ngủ, chẳng biết bây giờ có còn như vậy không. Thế nhưng so ra thì, hắn lại càng ghét cay ghét đắng hơn chuyện anh thích giấu hết đi mấy điều bất ổn mà anh gặp phải, chẳng hé răng với hắn dù chỉ nửa lời. Điều đó làm hắn cảm thấy bản thân chẳng khác gì người ngoài. Như quan hệ thân mật kết nối cả hai vốn chẳng hề tồn tại.

“Anh xin lỗi mà. Mệt quá, anh cứ lừ đừ nên chẳng nhớ là phải nói một tiếng với em. không cố ý muốn giấu em đâu. Tỉnh táo một tí là gọi cho em ngay còn gì.”

Nói dối.

Hán tin là anh nói dối.

Chỉ là hắn không có cơ sở vạch trần anh thôi.

“Sức khỏe của chính anh mà, nói hay không thì tùy anh. Sao cũng được.”

Hắn nói rồi định cúp máy. Từ bên kia đầu dây bất ngờ truyền đến âm thanh của thứ gì đó đổ bể, nghe có vẻ là bằng thủy tinh. Hắn nghe thấy anh thở dài rồi im bặt thì nhíu mày, bắt đầu dồn dập hỏi.

“Gì vậy? Kwanghee? Anh làm cái gì đó?”

Kwanghee lúc này đang ngồi bệt dưới sàn, đầu óc quay cuồng. Xung quanh là mảnh vỡ nhỏ vụn từ chiếc ly thủy tinh mà anh vừa trượt tay làm rơi trong cơn choáng. Anh nhịn lại cơn buồn nôn, cố mà đáp lời hắn.

“À… anh không sao. Hơi chóng mặt thôi, làm rớt đồ. không cần lo đâu.”

Anh nói như thế vào nửa tiếng trước.

Còn nửa tiếng sau đó, thì hắn đã có mặt tại nhà anh để bắt đầu chăm anh từng chút.

Đúng là cái đồ mạnh miệng mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co