Truyen3h.Co

|RR| Cigarette and Muffin

C3

_ccsen_

8.

"Nghe bảo dạo này, Park Jaehyuk có em ghệ yêu dấu mới ra lò."

Jihoon châm điếu thuốc, Dohyeon liền dựa lại gần mượn tí lửa.

Khói trắng chẳng mấy chốc mà phủ mờ cả căn phòng bida vốn đã mờ ám. Bây giờ mà cánh cửa đó tung ra, rồi có thêm câu thoại tất cả đứng yên quen thuộc, thì trông không khác gì cảnh sát đột phá ổ nghiện mới.

Nhưng cảnh sát chưa kịp làm chuyện đó, thì đã có thế lực khác nhúng tay vào.

REENGGGGG!

Âm thanh inh ỏi như điếc cả tai vang vọng khắp nơi, hơi nước nhanh chóng phun xà xuống, ướt nhem khắp cả đầu cổ ba người.

"Mẹ nó chứ sao mày không bảo ở đây có chuông báo cháy?!"

Tiếng Minhyung chửi ầm lên tạm thời cắt đứt buổi toạ đàm.

9.

"Tiếp tục."

Cả ba ngồi xổm ven đường, lần nữa châm lên điếu thuốc.

Đừng hỏi, phải phơi nắng mới khô đồ.

Dohyeon vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra sau, rồi bảo.

"Sao mày biết? Ai kể?"

Jihoon khuấy nhẹ cốc đen đá nhiều đường thêm 2 pump syrup và kem muối, liếc nhìn Dohyeon vô cùng khinh bỉ.

"Ý là cả bọn đều có pass để check cam cái tiệm của chả được luôn á?"

Dohyeon ném điếu thuốc đi.

"Thế mắc mẹ gì dùng từ nghe bảo?"

Jihoon nhổ ra viên đá đang nhai lạo xạo.

"Rồi mắc cái chó gì dở chứng tác phong sư phạm đi bắt bẻ người ta?"

RẦM!

Minhyung đứng bật dậy.

"Rồi mắc dịch hay gì mà cãi nhau cái là ném đồ phun đồ lên người tao?!"

À.

Một lần nữa, tiếng hét ấy lại cắt đứt buổi toạ đàm.

10.

"Nghiêm túc." Minhyung bảo.

Cả ba đã dời vào một góc vắng vẻ của công viên. Quây quần mà thì thầm.

"Chúng mày nghĩ nó yêu thật à?"

Dohyeon cười khẩy. Gã vẫn thấy cái tính xác thực của chuyện này nó điêu điêu thế nào. Ai có thể yêu đương, chứ Park Jaehyuk thì yêu đương kiểu mẹ gì được. Càng đừng nói là yêu một em xinh bé thơ nhỏ hơn mình cả bó tuổi, nhí nhảnh yêu đời.

"Tao không biết, nhưng tao thấy chả dính bả người ta hơi nặng."

Jihoon thở dài, nhìn đoạn cam mà nó tua đi tua lại từ nãy giờ, ghi hình đến là rõ ràng cái cảnh em yêu bé bỏng kia kẹp tay người anh khốn khổ của nó giữa đùi, mà Jaehyuk cũng chẳng buồn rút ra.

Minhyung nhịp ngón tay trên bàn một hồi, rồi lắc đầu.

"Đéo ổn. Đi tìm người ta hỏi cho rõ đi. Lại thêm một đứa nữa vờn Park Jaehyuk rồi đá thì chả nốc cả lô thuốc chuột mất."

Ý kiến được thông qua. Mà đã thông qua, thì thông đồng hành động.

11.

"Em trai, dừng bước."

Cả ba chặn đường Kwanghee ở một góc cua vắng nằm bên rìa đại lộ. Trời xanh mây trắng, nắng chiếu váng cả đầu.

Cuối cùng thì cũng được dịp nhìn thấy em ấy, ở ngoài đời.

"Chặn đường bố? Chúng mày có biết bố là ai không?"

Kwanghee nhếch mép, khoanh tay và hất cằm.

Sao mà cái cảnh này nó khác xa so với những gì cả ba đã tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co