Truyen3h.Co

|RR| Cigarette and Muffin

C4

_ccsen_

12.

"Cho nên, nhiệm vụ sắp tới của mấy người là giúp tui cua ảnh."

Kwanghee nói một cách nhiệt huyết sau khi trình bày đầu đuôi câu chuyện. Em tin là hội bạn của Jaehyuk sẽ hiểu, sẽ bị cảm động bởi tấm chân tình của em.

Nhưng rõ ràng là, sau khi em rời đi, vẻ mặt của cả ba hết sức khó nói.

"Tao thấy nó không bình thường." Minhyung lắc đầu.

"Đồng ý." Jihoon bảo.

"Tán thành." Dohyeon đáp lời.

Họ vẫn nhớ rõ cái cách mà em cười tủm tỉm, thật ngọt ngào gọi Jaehyuk bằng cụm từ mà họ chưa từng nghe ai dùng để gọi hắn bao giờ.

Muse của em.

Nghe sao mà si mê, nhưng cũng lạ kì đến dị thường.

Họ chẳng biết nên gọi tình cảm của em là một chút cuồng nhiệt chớm nở, hay là một mảnh tình son đang độ nở rộ xuân thì. Chẳng ai biết được.

Vậy nên chuyện này, chắc chỉ có người trong cuộc mới có tư cách bình phẩm, mới có khả năng giải đáp.

13.

Bỏ mẹ đi bình phẩm với chả giải đáp.

Jaehyuk nghĩ, hắn thích là được.

Cả hai vẫn chưa đi đến đâu, chưa cập bến nào. Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm lắm. Em vẫn ghé qua tìm hắn ít nhất 2 buổi một tuần, cùng những lời tán tỉnh, những trò đùa, và những hành động thân mật.

Nhưng như hắn bảo đấy, cả hai vẫn chưa đi đến đâu.

Lạ lùng nhỉ? Nhưng hắn thích như vậy.

Và rõ là em cũng thế.

"Anh ơi."

Kwanghee vẫn gọi hắn bằng cái giọng mè nheo ngọt ngào như thế. Em bước vào, mang theo hai cốc nước như thường lệ.

Hắn nhướn mày.

"Lại gì đấy?"

Em cười.

"Hôm nay là trà sữa ổi hồng nha."

Hắn để yên cho em choàng tay, tiện đường còn tháo đồng hồ trên tay hắn ra chơi vui một tí.

"Sao lại là ổi hồng? Em làm gì có ổi?"

Em chớp mắt, ghé tới thì thầm.

"Em không có ổi, nhưng mà em hồng lắm á. Anh coi không?"

Thôi được rồi.

Ai mà dám coi ba cái đó.

"Coi."

Ừ. Thì hắn dám, được chưa?

Có trời biết, đêm đó Park Jaehyuk đã nhìn cái gì trên điện thoại rồi thức tới 3 giờ.

14.

'Pangheebeiuu đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại'

11 giờ đêm rồi, và Jaehyuk đã phải vội vã tạm biệt anh em, rời khỏi bàn bida mà bình thường cả bọn sẽ phải cắm cờ đến sáng, chỉ để nhanh chóng về nhà xem xem ông trời con của hắn lại muốn chơi cái gì.

Đây rồi, tin nhắn thoại từ 15 phút trước. Dài 6 phút 57 giây.

'Anh ơi...'

Và từ anh ơi trở đi, thì toàn tiếng nước.

15.

"Nộp căn cước ra đây."

Jaehyuk bảo, tay vỗ nhẹ vào eo xinh yêu bé nhỏ đang ngồi trên đùi hắn. Hôm nay em lại đến làm tóc, nhưng lần này thì em chẳng mang cốc nước nào theo.

Em bảo... Em sợ hắn chết chìm.

"Sao? Tự nhiên anh đòi căn cước của bé?"

Kwanghee phồng má, chu môi. Trông cái mặt đến là hờn dỗi, làm Jaehyuk muốn cắn cho một cái phải biết.

"Xem xem em đã lớn chưa chứ."

"Để làm gì?"

"Để đỡ cắn rứt lương tâm."

Em im lặng một hồi, rồi câu cổ hắn.

"Hay anh đừng cắn rứt gì nữa hết. Anh cắn em nè?"

Không gian chìm vào im lặng những hai phút liền.

"Anh ơi."

"Im lặng."

"Cấn em."

"Im."

Ừ, thì im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co