C5
16.
"Anh ơi."
"Hửm?"
"Anh ơi."
"Ừm?"
"Anh hôn em."
Ừ. Anh hôn em.
17.
"Ngồi yên, không được cử động."
Kwanghee trừng mắt nhìn anh, rồi lại lần nữa tập trung đi từng nét cọ vững vàng trên bức hoạ. Em đang vẽ, vẽ Muse của em.
Em đã phải nài nỉ hắn mãi, bằng biết bao nhiêu nụ hôn gió cùng nhiều cái ôm ấp mè nheo. Jaehyuk đúng là một tên đàn ông khô khan phải biết. Cuộc đời hắn có lẽ chỉ có một quỹ đạo duy nhất là hoàn thành công việc rồi lại tụ tập bạn bè. Một gói thuốc mỗi tháng, một buổi tụ tập mỗi tuần, thế là đủ. Hắn không cần trò giải trí gì thêm.
Nhưng rồi em ghé qua, và xua tay bảo rằng bấy nhiêu là chưa đủ.
Cứ thế, em vẽ cho hắn những bức hoạ đầu tiên.
"Ngồi hút thuốc thì có cái gì đẹp mà em vẽ?"
Hắn thở ra từng hơi đầy khói, trong thoáng chốc còn mờ cả đường nét gương mặt. Thế mà em vẫn quan sát đến là chăm chú, đôi mắt dán lấy không rời, đậm chất si mê. Em vừa vẽ, vừa dùng ngón tay mềm mại lướt nhẹ qua hình ảnh dần trở nên rõ ràng trên trang giấy. Kwanghee bận rộn vô cùng, tập trung đến mức chẳng buồn đáp lời. Trước mắt em, từ cung mày đến đường cong đôi mắt, hay là độ dốc nhẹ ở khoé môi, tất cả đều mang theo câu chuyện. Lẫn vào nhau, tạo thành Jaehyuk.
Một Jaehyuk quá đỗi u buồn.
"Anh ơi."
"Ừ?"
"Anh ngầu nhất trên đời."
Hắn cười khẩy, thoáng chốc trở nên dịu dàng.
"Giỏi nịnh. Mai anh dẫn đi ăn bánh ngọt."
Ngọt ngào, xinh xắn hệt như em.
18.
Jaehyuk rút lại đánh giá của mình.
Phải là ngọt ngào và gợi đòn như em mới phải.
Hắn tựa vào xe, cắn nát viên kẹo cà phê trong miệng rồi nuốt. Nom cáu kỉnh vô cùng.
Kwanghee vờ như không biết gì, vẫn đang vui tươi soi kính xe để sửa tóc.
"Đi thay quần dài vào." Hắn bảo.
Em nhìn xuống chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, rồi lại nhìn lên cười với hắn.
"Không thích."
"Có bảo em ăn mặc như vậy không? Hôm nay đi chỗ đông người, em mặc cho ai nhìn? Rồi đứa nào mang ý xấu để ý em thì sao? Rồi lỡ-"
"Thì anh đấm nó. Đơn giản mà?"
Kwanghee câu cổ hắn, gần như treo cả người lên. Jaehyuk chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa tay nâng đỡ. Vừa khéo, ôm trọn lấy bờ mông.
Em cứ vùi mặt khúc khích mãi, cứ như chọc được hắn nổi đoá lên là chuyện gì hay ho lắm. Thấy hắn vẫn cứ nhíu chặt mày, em thủ thỉ.
"Mặc cho anh tiện sờ đùi mà..."
Ai bảo anh nghiện?
Đã nghiện, thì phải chịu.
Hắn cắn răng, lạnh mặt nốt nửa phút cho tròn số giờ trên đồng hồ. Xong thì mở cửa xe, hầu hoàng tử nhỏ ngồi yên đâu vào đấy.
Cãi đi. Cãi được thì đã cãi rồi.
19.
"Em muốn red velvet. Anh muốn ăn gì?"
Kwanghee cúi người phân vân trước tủ bánh, cứ cảm thấy món nào trông cũng vừa ngon vừa xinh đẹp.
Jaehyuk đứng sau lưng em, chẳng biết lại nghĩ gì.
"Em hỏi anh muốn ăn gì mà?"
Hắn dời tầm mắt, nhếch mép trả lời.
"Muffin."
Muffin.
Kwanghee ngẩn người, một lúc sau đã vui tươi ửng hồng hai má.
"Cái anh này."
Khi không lại khen người ta múp.
Kì ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co