Truyen3h.Co

|RR| Cigarette and Muffin

C7

_ccsen_

23.

"Ôi, không nghe máy của mình."

Kwanghee nằm dài trên thảm lông trải sàn trong chiếc quần lót, hơi lạnh từ điều hoà vuốt ve làn da em, chậm rãi thổi khô mái đầu còn hơi ẩm ướt. Chẳng muốn giấu đâu, rằng em đã vừa tự mình tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài vì nghĩ rằng hắn sẽ đến. Nhưng mà bây giờ thì...

"Chắc là ăn gan hùm mật gấu rồi."

Em không cố tình tránh mặt hắn, em chỉ vố tình cố ý trêu đùa bằng việc tạo ra khoảng cách cần thiết giữa cả hai sau khi phát hiện ra người ta không có ý định cùng em chuyển chính thức. Kwanghee không thích thế, việc trêu ai đó rồi bị người ta trêu ngược lại.

Vậy nên em chỉnh lại tư thế, xong thì tự chụp cho mình một tấm ảnh bán nghệ thuật rồi đăng lên trang cá nhân. Vì sao gọi là bán nghệ thuật á? Vì nữa phần còn lại chính là bán tương tư cho Park Jaehyuk. Bài đăng chưa được nửa phút, vòng bạn bè đã biết ý tiến vào khen ngợi. Còn hắn thì ngay lập tức tiến hành gọi điện cháy máy cho em.

Trông cũng hơi sợ thật.

Cơ mà khéo quá, em lì.

Kwanghee ném điện thoại ra một góc, rồi mở rộng tay nằm thẳng.

"Tới đây đi nè, bão giông ơi."

24.

RẦM!

Sao mà bão giông nghe lời thế?

"Park Jaehyuk anh khủng bố em đó hả?"

Kwanghee tóm một chiếc áo phông quá cỡ mặc vào, lùi lại vài bước nhìn cửa phòng mình chấn động. Hắn tới khi nãy, có chìa khoá nên cứ thế vào thẳng trong nhà tìm lên phòng em. Thấy cửa phòng bị em chốt trong, thế là hắn hoá điên.

"Mở cửa ra. Không thì mai mang cái cửa này đi bán phế liệu."

"Đồ man rợ."

"Còn em thì sắp mang thai rồi đó. Mở cửa!"

Thì mở.

Kwanghee mở cửa, đứng chống nạnh và làm mặt hờn dỗi, để Jaehyuk vừa bước vào là thấy. Hắn liếc nhìn em từ trên xuống dưới, trông hậm hực vô cùng. Đỉnh đầu hắn toàn là mây đen và sấm chớp giật đùng. Nhưng Kwanghee nào đâu biết sợ, và em giở cái giọng đàm phán.

"Mang thai thì con theo họ em."

Jaehyuk trợn ngược mắt, buồng phổi căng lên toàn hơi lửa.

Nói cứ như hắn làm em mang thai được thật ấy!

Chắc là thấy sắc mặt hắn xấu quá, cuối cùng em cũng nguôi ngoai và chịu xuống nước. Em nhào vào lòng hắm nũng nịu, và hắn thì theo thói quen ôm lấy vòng eo em.

"Anh ơi hôn."

Cả hai làm lành ngay khoảnh khắc hắn yêu lấy bờ môi em.

25.

"Sao mà trốn anh?"

Jaehyuk hỏi khi cả hai ấp ôm nhau trong bồn tắm sau cơn mây mưa kịch liệt. Trước đó hắn vẫn mãi chẳng đồng ý chỉ vì còn một cửa khó qua trong lòng. Nhưng giờ thì hắn kệ, bắt hắn phải bỏ qua em thật lòng hắn không chịu nổi.

"Sợ chửa hoang."

Em trả lời, và bị hắn đánh mông ngay lập tức. Cái đánh yêu làm em giật thót co rút cả người, ngay lập tức được nhắc nhở về việc bản thân vẫn còn đang nuốt hết cả một cây xúc xích phô mai thượng hạng.

Thế là em bĩu môi thầm thì.

"Chửa hoang thêm ed vì là thì quá khứ. Vừa lòng chưa?"

Hắn cười, cân nhắc hồi lâu mới chịu thở dài, bắt đầu kể cho em nghe lý do vì sao hắn mãi lo nghĩ suy từ chối.

Cũng chỉ vì cuộc đời nào đâu có màu hồng như ta vẫn ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co