C8
26.
Park Jaehyuk đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm.
"Mẹ bà nó chứ đau như bò đá."
Đấy. Hắn bình phẩm như vậy đấy.
27.
Những năm đại học, hắn vẫn chưa có quá nhiều khái niệm về cái thứ mà người lớn vẫn gọi là mùi đời.
Cuộc tình đến một cách êm đẹp, dịu êm. Những buổi chiều nắm tay nơi góc phố, những chiếc hôn vụng trộn, những lọn tóc lộn xộn khi vội vã đón đợi nhau về.
Đó là một cô bé hay cười, nhưng dễ ngại.
Và cũng dễ dại theo trai.
Thôi tạm bỏ qua.
Nói chung là, hắn đã đem hết lòng mình trao cho mối tình ban sơ ấy. Bằng tất cả những gì chân chất và ngây thơ nhất mà hắn có. Chỉ mong tình đầu cũng là tình cuối, và họ sẽ được bên nhau đến khi nhạt phai sức trẻ. Và thế là họ yêu nhau ròng rã 2 năm liền.
Bạn bè Jaehyuk ai cũng biết cô nàng. Ai cũng dành cho cả hai những lời chúc phúc thiện chí nhất.
Dù đéo linh nghiệm.
"Má nó chứ nhớ lại vẫn còn cay."
Hắn vỗ đùi bôm bốp. Cảm xúc tràn trề đến nổi thính giả đang nghe đến hăn say là xinh yêu trong lòng phải dùng hết sức bình sinh ngăn hắn lại, để được biết nốt phần cao trào của câu chuyện. Và hắn cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Nó chơi anh."
Hôm ấy là một ngày mưa rất to.
Mưa rơi bên ngoài, nhưng ướt đẫm đáy lòng Jaehyuk.
29.
"Ừm... Em có thai rồi, với một bạn trai khác của em."
Vãi.
Jaehyuk như chết đứng, làm rơi cả bó hoa cùng hộp nhẫn trên tay. Cô nàng trước mắt vẫn xinh đẹp đằm thắm như mọi ngày, cùng điệu bộ cắn môi và xoắn tóc quen thuộc. Chắc là trông hắn sốc quá nên cô gái có hơi sợ, vẫy tay trước mặt hắn mấy lần mới nói tiếp.
"Em tính quen anh để chọc tức ảnh thôi ấy... Thì tụi em lỡ dỗi nhau. Mà cũng tại anh nghiêm túc quá... Cái em hơi ngại mở miệng đòi dừng. Thôi thông cảm nha."
Cô đã nói ra câu đó ngay cạnh bờ hồ đông đúc của khuôn viên trường, rồi rời đi với vẻ mặt ngại ngùng hối lỗi. Ánh mắt cùng lời bàn tán của mọi người như muốn ghim hắn luôn xuống nền đất đó, làm hắn tái mét cả mặt mày.
Trời biết, Jaehyuk chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở nên nổi tiếng ở trường theo cách này.
Vết thương lòng vốn đã sâu lại càng nứt toác đến nát tươm ở những ngày sau đó, làm Jaehyuk gần như hết yêu nỗi cuộc đời. Và càng trở nên chán chường sợ hãi với những ai không có chân giữa tiếp cận rồi nói lời yêu với hắn.
"Nhưng em có chân giữa mà!"
Kwanghee bĩu môi, đang được hắn sấy tóc cho vẫn đứng vội dậy để tụt quần lót triển lãm ngay cái chân giữa hàng thật giá thật. Jaehyuk túm lại suýt thì không kịp. Chỉ có thể nói to.
"Cất đi trời, biết là có rồi! Ý là, có anh vẫn sợ mà đỡ hơn được chưa. Không tin được."
Lần nữa ấp ôm Kwanghee vào lòng, mặt hắn vẫn còn nặng nề. Vì rõ là bao năm qua hắn vẫn chưa nguôi ngoai được, còn sinh ra hận đời, ghét cả yêu.
Nên mới bảo, đời có màu hồng bao giờ đâu.
"Phũ phàng quá anh nhỉ." Kwanghee chia buồn.
"Ừ." Và hắn thở dài.
"Thôi thương, đừng sợ em nha em yêu anh chín hết cả lòng mề."
"Đến ạ, em tả cái gì ghê vậy?"
"Thật mà. Vì tình yêu trong tim em cứ sôi lên ùng ục."
Em dụi vào ngực hắn, nghe hắn cười khàn. Rồi em thở than, đưa tay xoa xoa vùng bụng.
"Cứ yêu em đi, không cần lo."
"Nói chắc vậy?"
"Thật. Yêu màu hồng, ghét sự giả dối. Thương thật lòng, không làm anh ướt nhèm cả gối. Oh yeah."
Hắn cười to, lắc đầu đến là bất lực. Em vùi mặt vào lòng hắn, ở một góc khuất hắn không thấy, lạnh mặt nghĩ thầm.
"Tất cả những đứa cản trở con đường tình duyên của siêu nhân sịp hồng đều sẽ phải trả giá."
Nhân danh công lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co