C9
30.
"Em muốn cắt tóc."
Hôm nay trời lạnh, Kwanghee đến tiệm trong một bộ trang phục đầy lông tầng tầng kín kẽ. Cũng đến giờ nghỉ rồi nên chẳng còn khách nữa, Jaehyuk dụi thuốc lá rồi phất tay cho nhân viên nghỉ, xong thì tiến tới choàng áo cho em cẩn thận sau khi em đã vào ghế ngồi.
"Cắt kiểu gì?"
"Kiểu gì toát lên ba từ yêu Park Jaehyuk."
Hắn cười khẩy, bấm nút tông đơ.
"Cạo đi. Dọn chỗ anh ngồi trên đấy rồi thờ."
"Anh này!"
31.
Kéo lướt thoăn thoắt trên nền tóc bông mềm của em. Jaehyuk dời mắt, ngắm nghía gương mặt ngái ngủ trong gương. Chóp mũi anh hơi co rút, ngửi được một loạt mùi hương trong không khí.
Mùi hoá chất, mùi nước hoa của tiệm, cả mùi thuốc lá còn chưa bay đi hết ám trên người hắn nữa.
"Em." Hắn gọi.
"Dạ?" Em trả lời.
"Hình như anh chưa ngửi thấy mùi của em bao giờ cả."
Ý hắn là pheromone.
Hắn vừa chợt nhận ra, rằng từ ngày cả hai gặp mặt đến bây giờ, dù là thoạt đầu xa lạ hay hiện tại thân mật, hắn đều chưa từng mảy may ngửi thấy mùi của em. Hắn biết ngày nay có vô vàn cách để giấu mùi, bản thân hắn cũng áp dụng hằng ngày để tránh chẳng may làm khách khó chịu. Nhưng không cách nào giấu triệt để được như thế.
Cứ như em vốn chẳng hề có mùi hương gì vậy.
Em còn chưa trả lời câu hỏi của hắn, và Jaehyuk đã tiếp lời.
"Anh hỏi vì không xác định được. Em là alpha, beta hay omega?"
Em ngẩng lên nhìn hắn, biết hắn sẽ không cho qua nếu chưa có một câu trả lời. Thế là em đảo mắt, thở dài và cuối đầu.
"Em là B..."
Jaehyuk xoa đầu em.
"Beta?"
"Bê đê."
Jaehyuk im lặng hai giây, rồi trở tay bật tông đơ lên lần nữa.
32.
"Anh này. Không biết đùa gì hết trơn."
Kwanghee đã tịch thu tông đơ và ôm vào lòng, tạm thời giữ được an toàn cho mái tóc. Jaehyuk liếc em, rồi lại tiếp tục tập trung lên mái đầu trong khi chẳng có ý định buông tha gì cho chủ đề ban nãy.
"Trả lời nghiêm túc."
"Xì... Thì là omega."
Hắn gật đầu, cũng không ngoài dự đoán. Rồi hắn hỏi tiếp vấn đề làm hắn lý giải không xong.
" Vậy còn chuyện mùi của em thì sao? Em che mùi kiểu gì?"
Em đung đưa hai chân, cũng chẳng định giấu diếm gì hắn nữa.
"Em không che mùi... Em không có mùi."
Tay hắn khựng lại, thả nhẹ giọng, vô thức tìm kiếm nét mặt bình thản của em.
"Không có mùi? Sao lại không có mùi?"
"Em không biết. Ngay từ đầu đã không có mùi rồi."
Em đã đến bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần. Ngay từ những ngày đầu phân hoá. Bệnh viện đã nghi ngờ rằng tuyến thể của em mắc phải căn bệnh nào đó, hoặc phát triển chậm, cũng có thể là có tật. Em đã được hẹn đến thăm khám liên tục trong nhiều năm. Chẩn đoán thay đổi, phác đồ thay đổi, nhưng chỉ có tình trạng của em là không thay đổi. Mãi đến một năm gần đây, họ mới bỏ cuộc mà kết luận rằng em không mắc bệnh gì cả.
Tuyến thể phát dục tốt, phát triển bình thường, không mang gene bệnh tật. Là một omega khoẻ mạnh.
Chỉ là em đặc biệt.
Em chẳng có mùi.
Là thế giới lỡ mất mùi hương em.
Jaehyuk im lặng đặt kéo xuống, nhìn mái tóc đã hoàn thiện cùng gương mặt tinh xảo của ánh sao lỡ lạc mất tầng trời, rơi vào lòng hắn.
Và hắn cúi người, hôn em.
"Cảm ơn em đã chọn anh làm người sở hữu hết thảy những gì thế giới này lỡ mất."
Em mỉm cười, khép hờ đôi mắt, hé đôi môi.
33.
"Thế em có được xếp vào nhóm người vô tính không?"
"Không anh. Nhóm khác."
"Nhóm gì?"
"Người toan tính. Vừa lòng anh chưa?"
Đã bảo là omega rồi còn hỏi cái gì vô tri không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co