Chương 3
Một thỏa thuận bí mật nữa lại được hình thành giữa gia tộc họ Han và hai tên sát thủ khát máu trong bóng đêm. Han Wangho ngã người ra sau đầy mỏi mệt, chẳng biết từ bao lâu rồi mới có người lại mang đến cho hắn ta cái giác thế này. Jeong Jihoon cũng không biết rõ về những gì vừa diễn ra trước mắt, chỉ là cậu ta cảm thấy người bạn lớn lên cùng nhau từ tấm bé này, có chút gì đó khác thường.
''Han Wangho, mày ổn không?''
Hắn ta chậm chạp nhấc lên hai mí mắt nhìn chăm chăm lên trần. Sâu trong đôi mắt nình thản của kẻ đứng trên đỉnh quyền lực là một cơn bão giông ẩn sau một vẻ ngoài bình thản. Han Wangho cởi phăng đi chiếc mặt nạ vướng víu.
''Mày cảm thấy tao đang mất bình tĩnh sao?''
Han Wangho thở dài một hơi, đây là lần hiếm hoi hắn ta để bộ dạng này xuất hiện trước mắt người khác. Một kẻ đứng đầu thể hiện một bộ mặt khác như thế này, chẳng phải là chuyện dễ coi gì.
''Jihoon về Anh quốc với Park Jaehyuk và ai kia ở nhà mày đi.''
Jeong Jihoon liền xì một tiếng:
'' Đuổi tao đó à Han Wangho?''
"Giận dỗi gì anh ấy nữa rồi à?"
Jeong Jihoon khoanh tay, quay phắt sang ánh mắt hiện lên đầy vẻ tức giận.
"Mày nói xem, tại sao anh ấy cứ muốn nhớ về quá khứ vậy chứ? Quá khứ có tốt bằng hiện tại bên tao không?"
Han Wangho chỉ nhìn đăm đăm chứ không đáp lời. Một kẻ khốn nạn như thế nào một khi đã dính vào chuyện tình cảm, đều có dáng vẻ như thế này à?
Chuyện về con người tóm gọn cả linh hồn Jeong Jihoon bắt đầu từ ba năm trước. Trong một chuyến đi công tác cùng Park Jaehyuk ở vùng Đông Á, thì cậu ta vô tình cứu được một người trên biển dạc vào bờ. Mọi chuyện chi tiết sau này thì Han Wangho cũng chẳng rõ, nhưng hắn ta biết một điều
Có một con người dồn được một con chiến mã như Jeong Jihoon vào thế gọng kìm. À không, phải là Jeong Jihoon tự nguyện đặt điểm yếu duy nhất của mình lên người ta đó chứ?
Ba năm, Jeong Jihoon bảo vệ người kia vô cùng chu toàn. Người nhìn thấy được gương mặt thật của người đó cũng chỉ có Park Jaehyuk từ việc đó, Han Wangho ngoài cái tên "Hyukkyu" cũng chẳng biết gì khác.
"Về Anh quốc đi. Nhà họ Park không có Park Jaehyuk và mày thật sự không ổn chút nào đâu."
"Tạm thời thì có thể có chuyện gì chứ? Mà tại sao mày biết được thân phận của hai kẻ kia?"
Đây là câu mà Jeong Jihoon đã muốn hỏi từ rất lâu, dù không xen vào thoả thuận giữa ba người bọn họ nhưng cậu ta rõ ràng cảm nhận được, Han Wangho đã biết được thân phận của hai kẻ dám khiêu chiến với thế giới.
"Hai kẻ kia ấy à?"
Hắn ta khẽ đảo mắt lảng tránh đi ánh mắt tò mò của Jeong Jihoon.
"Đoán thôi. Nơi này sẽ không còn an toàn cho bạch đạo bọn mày nữa, sang Anh quốc đi."
Ngay trong đêm đó, chuyện ám sát nghị sĩ như một miếng bánh béo bở rơi từ trên trời xuống những cánh phóng viên trong nước và quốc tế. Chuyện này nhờ họ mà rất nhanh đã gây nên một làn sống chính trị giữa các quốc gia có tham gia hội nghị thượng đỉnh lần này.
Nhưng vẫn có một nơi nhỏ bé giữa lòng vương quốc Anh vẫn không bị ảnh hưởng bởi chuyện đó.
Cái nắng của nước Anh mỏng như tấm lụa vàng vắt ngang bầu trời dịu, lạnh và có chút u hoài. Nó không gắt gao, chỉ lặng lẽ phủ lên những mái nhà cũ, lấp lánh trên mặt sông Thames, như thể ánh sáng cũng biết giữ chừng mực. Dưới nắng ấy, mọi thứ đều trở nên mềm lại, ngay cả nỗi buồn cũng hóa nhẹ như hơi sương buổi sớm.
Windsor vào một buổi chiều, trời đã ngã sang ánh đỏ xuyên qua những tầng mây, như các viên ngọc to lớn đang lượn lờ trên bầu trời. Trong sân sau của khu biệt thự đắt đỏ nằm ở phía Nam nước Anh. Một chàng trai nằm dài trên chiếc ghế thoải mái hướng ánh mắt về phía xa xa, hình ảnh mặt trời như một mảnh cam chính vỡ rơi xuống rìa mây, lấp ló sau lâu đài Windsor nguy nga tráng lệ.
"Vào nhà thôi Park Jaehyuk. Đến giờ uống thuốc rồi."
Choi Wooje dựa cả người vào bức tường lạnh, giương ánh mắt ra phía ngoài nhìn chỏm tóc đen im lặng bay dập diều theo từng cơn gió rét lạnh. Park Jaehyuk vẫn nằm yên tĩnh trên ghế không có động tĩnh, gã ta chỉ im lặng chờ đợi con người ấy tỉnh giấc.
"Choi Wooje, không uống thuốc một ngày có được không mày nhỉ?"
Gã ta lắc đầu.
"Mày thừa biết điều đó là không thể mà Park Jaehyuk..."
Con người đang nằm dài trên ghế, nghe được câu trả lời liền chậm chạp mở mắt đón những ánh hoàng hôn cuối cùng còn vương lại nơi bầu trời đã sậm màu. Đôi mắt đen láy càng thêm âm trầm. Hắn cong cong khoé môi không đáp, Choi Wooje thoáng im lặng một chút mới đáp tiếp câu trả lời còn dang dỡ.
"Bệnh của mày, sẽ tái phát đấy."
Khi đó, Park Jaehyuk sẽ trở thành một con người hoàn toàn không còn lý trí nữa, hắn chỉ biết đến điên cuồng tàn nhẫn phá nát đi những gì trước mắt. Và khi đó, cho dù là ai cũng không thể nào ngăn cản được cơn cuồng nộ trong người hắn nữa.
"Vậy sao?"
Im lặng một lát, Park Jaehyuk lại nói.
"Jeong Jihoon trở về chưa?"
Nghe hắn nhắc đến cái tên của ai đó, Choi Wooje liền không nhịn được mà bày ra có chút khinh thường. Jeong Jihoon ấy à? Chẳng biết cậu ta lại ăn trúng phải cái gì mà bản tính ấy lại xuất hiện. Gã cũng không hiểu vì lý do gì mà Jeong Jihoon cứ chần chừ mấy ngày qua không chịu về Anh quốc với bọn họ.
Mà nếu về, chắc gì bây giờ cậu ta đã ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc ghế luật sư đại diện của gia tộc họ Park đâu?
"Chắc cũng sắp trở về rồi. À mà này Jaehyuk, mày biết chuyện gì với hội nghị quốc tế ở Las Vegas chưa?"
Park Jaehyuk nhướn mày.
"Chuyện gì?"
"Có hai nghị sĩ cấp cao người Đức bị ám sát vào đêm qua. Nghe nói quân đội Hoa Kỳ đã đẩy mức truy nã cho những kẻ đó lên cấp S."
Luyện truy nã của quân đội Hoa Kỳ có năm cấp bậc khác nhau, D, C, B, A và S. Trong đó S là cấp bậc nguy hiểm nhất dành cho bọn khủng bố làm nguy hại đến an ninh quốc gia. Nói thật thì Choi Wooje đã có chút bất ngờ khi biết được Hoa Kỳ đã dành tặng cấp S cho bọn sát thủ đó, nhưng cũng phải thôi khi đây là hội nghị thượng đỉnh Quốc tế mà lại xảy ra chuyện như vậy, có khác nào đang trực tiếp đánh vào niềm kiêu hãnh của quân đội tối tân nhất hiện tại không?
"Liên quan đến hắc đạo cơ à? Han Wangho không nhúng tay vào đấy chứ?"
Choi Wooje liền nhún vai, nhớ lại câu trả lời của Han Wangho lúc ấy, nói thật là gã ta cũng không tin vào câu nói bâng quơ đấy, nhưng cũng nói ra hết.
"Han Wangho biết sẽ có cuộc ám sát, nhưng hắn ta thật sự không nhúng tay vào việc này."
Choi Wooje không tin, Park Jaehyuk lại càng không tin. Không lý nào một người như Han Wangho, lại chấp nhận người khác làm một việc dưới mi mắt của bản thân mà không làm gì cả, vả lại hắn cũng đã biết trước sẽ có một cuộc ám sát nhắm vào hội nghị lần này. Câu trả lời mà Park Jaehyuk nghĩ ra chỉ có một, Han Wangho và bên phía sát thủ kia đã có một thoả thuận bí mật.
Nhưng một thoả thuận gì, có thể khiến Han Wangho chấp nhận nhún nhường và đứng đối lập với Hoa Kỳ và Đức?
Như bỗng nhớ lại chuyện gì đó, Choi Wooje lại nói tiếp.
"Jaehyuk, Park tổng và phu nhân muốn gặp mày đấy."
"Bảo họ, ngoan ngoãn ở trạch viện đi."
"Được tao biết rồi."
Choi Wooje gật đầu rồi lẳng lặng rời đi. Bên trong căn nhà lạnh lẽo từng chút một không còn hơi người, Park Jaehyuk vẫn nằm yên lặng trên ghế, giương mắt lên nhìn bầu trời đầy vì sao đêm, trong tai hắn lại vang lên tiếng nói rành rọt của một cậu nhóc bé tuổi.
"Anh hai, anh nói xem mỗi một ngôi sao thật sự là một linh hồn ạ?"
Park Jaehyuk lúc ấy chỉ mới mười tuổi, hắn ta chỉ lớn hơn cậu nhóc bên cạnh một chốc. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau ngồi trên mái nhà, nghe thấy cậu em trai của mình ngây thơ như thế hắn liền không nhịn được mà cười to.
"Nhóc con, ai dạy em vậy hả?"
"Cô giáo đã dạy em như vậy mà, cô còn nói là mỗi một người thân mất đi sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời luôn dõi theo chúng ta."
Park Jaehyuk thật sự đã bị chọc cười đến nghiêng ngã, hắn đưa tay bẹo một bên má mềm mại của cậu em trai nhỏ mà giải thích.
"Các ngôi sao mà em quan sát thấy chỉ là những khối cầu khổng lồ bằng khí nóng lơ lửng bên ngoài không gian thôi, không phải là linh hồn của những người đi trước."
Park Jaehyuk biết rõ đứa em trai mình chẳng hiểu gì cả, nhưng với bản tính tự cao đã được hình thành từ nhỏ, hắn vẫn muốn nói gì đó để sự tôn sùng em trai với hắn lớn thêm một chút. Cậu nhóc nghe thấy thế liền giãy giụa mà cãi.
"Không phải mà, cô giáo nói nó luôn luôn phát sáng là vì tình yêu của họ sẽ hiện hữu bên cạnh chúng ta mãi mãi đó."
"Sao anh lại có đứa em trai ngốc thế này? Trong lõi của nó có hydro bị nén dưới áp suất và nhiệt độ cực kỳ cao, hợp thành chất helium, chúng giải phóng ra một lượng năng lượng khổng lồ dưới dạng ánh sáng và nhiệt độ, bởi vì vậy dù có cách xa đến mấy chúng sẽ luôn phát sáng trên bầu trời để chúng ta nhìn thấy."
Cậu nhóc xị hai bên má xuống. Park Jaehyuk thấy thế liền câm nín, hắn tự hỏi lại có phải chọc giận tiểu tổ tông nhỏ của hắn khóc nữa rồi không? Thế nhưng ngay giây sau, cậu nhóc đã ngước mắt lên nhìn hắn đầy hâm mộ.
"Anh hai, anh giỏi thật đó, sau này em chắc chắn sẽ giống như anh. Là niềm tự hào của bố mẹ."
Thật ra trong mấy giây ngắn ngủi đó cậu nhóc đã có một sự lựa chọn không cân bằng, giữa những lời nói nhẹ nhàng phù hợp với trẻ con của cô giáo ở trường, và những lý thuyết Park Jaehyuk nói mà cậu chẳng thể nào hiểu được. Cậu lại không chút do dự mà chọn vế sau, bởi vì đối với cậu nhóc mới mấy tuổi coi anh hai là niềm tự hào lớn lao nhất, là chiếc gương sáng chói nhất để mình đuổi theo, thì cậu sẽ luôn luôn không ngần ngại mà tin tưởng vô điều kiện những gì anh hai nói.
Dù nó có đúng hay không, nhưng chỉ cần là điều anh hai muốn. Cậu nhóc khi đó sẽ luôn luôn tin tưởng vô điều kiện, dù cậu không hiểu chính những điều đó mang ý nghĩa thế nào, cũng như hiện tại vậy. Park Jaehyuk bật cười, ý cười lấp ló sau đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng dành cho cậu nhóc nhỏ, nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh còn rực rỡ hơn cả bầu trời trên đầu.
"Em không cần giống như anh. Anh chỉ cần em ngây thơ mà vui vẻ trưởng thành, anh hai sẽ luôn bảo vệ em."
Nhưng cậu nhóc nhỏ, là em trai mà hắn yêu thương nhất, là tâm can nhỏ của Park Jaehyuk hắn đã mãi mãi không thể nào trưởng thành. Hắn sẽ không bao giờ quên được được ngôi nhà rực lửa trong màn đêm thiêu cháy sự sống quan trọng nhất đối với hắn, cũng không bao giờ tha thứ được cho những con người mang danh là gia đình kia. Chính họ đã lợi dụng một đứa con khác của mình để giết chết một đứa con nhỏ hơn.
"Nhóc con, em lại sai rồi. Những ngôi sao ấy không phải là gia đình cũng không có một tình yêu nào sẽ luôn tồn tại mãi mãi."
Nhóc con, em có ghét anh như anh ghét chính bản thân mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co