Truyen3h.Co

[RR] • Đêm Đen

Chương 4

_lanvanda0o_

Phía bên này của bầu trời, có một dáng người hoà mình vào màn đêm ồn ào của thành phố phồn hoa. Cậu ta đứng đó, như một kẻ lạc lõng giữa những nhịp điệu ồn ào của thế giới. Cậu ta ngước mắt lên nhìn tấm vải đen không có một vì sao trên đầu. Sắc mặt có chút trầm tư.

"Đang làm gì đấy?"

Cậu quay lại phía sau, bắt gặp nụ cười quen thuộc đang treo bên khoé môi của người nọ. "Em chỉ muốn mau chóng tìm thấy được anh ấy thôi, rồi chúng ta sẽ trở về nhà tránh xa nơi này."

"Sẽ được mà, đừng lo lắng Dohyeon."

"Anh Kwanghee, anh nghĩ sao về lời đề nghị của Han Wangho?"

Kim Kwanghee vẫn cười cười, anh đi đến bên cạnh cậu ta. Hai thân ảnh một quay mặt nhìn thành phố phồn hoa, một quay lưng dựa vào lan can, bộ dáng lười biếng, mái tóc đen khẽ rung động trong gió, giọng nói có chút khàn cất lên. "Tham gia vào vụ việc này thật sự không dễ, gia tộc Laurent dù gì cũng không thuộc về thế giới của chúng ta."

Park Dohyeon phì cười, khóe mắt một mí hơi hơi cong thành một vòng cung rất nhỏ. "Thú vị đó chứ?"

"Em có muốn tìm gia đình của mình không Dohyeon?"

Cậu trai sững lại một chốc, rồi lại kiên định lắc đầu. Park Dohyeon ngước nhìn lên bầu trời, trước mắt cậu như hiện hữu những khung cảnh khi ấy.  "Em chỉ có hai anh là gia đình của mình thôi."

"Dohyeon à..."

"Hyung!"

"...."

"Em chỉ coi anh và anh ấy là gia đình mà thôi, bọn họ đã chết hết cả rồi."

Kim Kwanghee bất lực gật đầu, anh không nói nữa. Giữa hai người đàn ông cũng chỉ còn lại tiếng gào thét của cơn gió bắc lồng lộng, mang theo cái lạnh lẽo đến run rẩy, cũng đúng thôi trời đã sắp vào đông rồi nhỉ? Những đàn chim cũng đã bắt đầu lác đác di cư về một nơi ấm áp hơn rồi. Màn đêm ở Las Vegas cứ chầm chầm trôi qua từng chút một.

Cảng biển Norfolk thuộc bang Virginia là một nơi đặc biệt quan trọng với nền kinh tế cả nước. Là cảng nước tự nhiên sâu nhất bờ đông Hoa Kỳ, giáp với Đại Tây Dương, cực kỳ phù hợp cho việc giao thương quốc tế, là cửa ngõ giữa Hoa Kỳ và Âu, Á.

Norfolk có thể tiếp nhận những tàu container siêu trọng, hàng rời than đá và nông sản, hàng công nghiệp hoá và logistics quốc tế.

Nhưng có một sự thật mà ít người biết đến, để xây dựng Norfolk không hoàn toàn là chỉ nhờ tài lực chính phủ mà còn có một gia tộc ở sau, đang từng bước một âm thầm nhúng tay vào các ngành kinh tế trọng tâm không liên quan đến quốc phòng.

Trước thế kỉ XIX, Laurent khi đó chỉ là một gia tộc buôn bán khấm khá. Nhưng sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cả thế giới bước vào giai đoạn công nghiệp hoá và phát triển thần tốc. Gia tộc Laurent khi đó đã biết nhìn trước về một khoảng rất xa, họ bắt đầu đầu tư vào kinh tế đặc biệt là hàng hải và hàng không. Có thể nói gia tộc Laurent chính là một đầu tàu cho việc phát triển vượt bậc của nhân loại vào nửa sau thế kỉ XX.

Màn đêm buông dần sau những toà nhà chọc trời. Ánh đỏ từ từ hạ xuống rồi trả về màn đêm ở Virginia có chút tĩnh lặng.

Ở một toà nhà bỏ hoang gần cảng, xuất hiện hai bóng dáng người đàn ông loáng thoáng sau bức tường. Kim Kwanghee một tay cầm ống nhòm quan sát tình hình ở phía xa, một tay nghịch cây súng lục đã gắn giảm thanh ở trong tay, anh nhếch môi chán nản nói.

"Dám buôn lậu cả vũ khí cơ à?"

Park Dohyeon chỉnh lại ống ngắm "con cưng" của mình, nghe giọng điệu lười biếng của Kim Kwanghee liền bật cười, cậu đáp. "Tham tiền mà sợ chết thì chỉ còn con đường buôn lậu thôi."

"Đúng là bọn đê tiện thật, mà bọn chúng định vận chuyển đến đâu nhỉ?"

Bàn tay Park Dohyeon khẽ khựng lại, cậu thoáng im lặng một chốc rồi mới nói tiếp. "Bán cho Isreal."

Kim Kwanghee thôi chỉ chăm chú vào phía xa, anh quay lại phía sau nhìn người đồng đội cũng là đứa em trai của mình. Đôi mày khẽ nhíu lại. "Tiếp tục tấn công vào Palestine?"

"Ừ, gia tộc họ Park đã nhận định đó là một cuộc chiến tranh vô bổ và đã từ chối cung cấp vũ khí cho bọn họ."

Kwanghee phì cười, gật đầu công nhận. "Cái họ Park đấy vẫn còn tính người đấy chứ."

"Thật là vậy sao?"

"Hửm?"

Park Dohyeon ngước mắt lên nhìn, bất chợt tai nghe vang lên tiếng rè rè báo hiệu đã kết nối, bên kia vào vị trí và đang chờ lệnh bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Đặt giá đỡ lên tường, cậu phủ lên vật làm bằng kim loại lạnh lẽo một tấm vải đen, hoàn toàn dập tắt bất kỳ sự sơ hở nào không được phép tồn tại.

"Chim sẻ đã vào vị trí. Đại bàng chuẩn bị."

Dưới con mắt phủ một tầng sương không chút ấm áp của Park Dohyeon. Một người đàn ông mang vẻ đẹp của người Trung Đông bước vào, nơi có một cậu con trai với mái tóc vàng óng nổi bật đợi sẵn. Bên tai cậu vang lên giọng nói có chút ngạc nhiên xen lẫn hứng thú. "Không ngờ lại là gã ta."

Thật trùng hợp Park Dohyeon cũng biết gã người Trung Đông đó. Đôi mắt vốn bình lặng chợt loé lên ánh sáng đỏ tươi. "Han tổng, hân hạnh vì giúp được cho ngài rồi."

Cũng ở một phía khác, Han Wangho thông qua ống nhòm, ghim chặt tâm vào đầu cậu trai tóc vàng. Hắn ta bật cười, dù sự xuất hiện của gã Trung Đông này có chút ngoài dự tính, nhưng mọi sự liên quan đến việc buôn lậu lần này, gia tộc họ Han hay chính là Han Wangho hắn, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng, giết một kẻ cấp cao của đám khốn ấy thôi mà?

"Quá lời rồi."

Thật ra lời đề nghị khi đó của Han Wangho rất đơn giản, chỉ là cùng lúc với hắn bắn chết hai kẻ đứng đầu của cuộc giao dịch này ngay lặp tức. Còn mọi việc ở phía sau đã có gia tộc Han. Ý định của hắn rõ ràng, tuyệt đối không để việc buôn lậu vũ khí này diễn ra thành công, và chặn tất cả đường lui của những kẻ xuất hiện.

Đổi lại, gia tộc họ Han sẽ đáp ứng với họ một việc hoặc đổi lấy một số tiền khổng lồ và rời đi êm đẹp.

Han Wangho muốn làm gì khi đưa ra lời đề nghị ấy, Park Dohyeon và Kim Kwanghee đều biết rõ.

Từ khi bắt đầu hình thành, hắc bạch lưỡng đạo như hai đường thẳng song song trên một tờ giấy. Hắc sẽ không bước ra ánh sáng, và bạch cũng sẽ chẳng nhúng tay vào màn đêm.

Nhưng hiện tại, gia tộc Laurent đã muốn nhúng tay vào đêm đen, hắn cũng không tiện ra tay. Han Wangho đã lợi dụng danh tiếng sát thủ của những kẻ bán mạng vì tiền để triệt dập tắt ngọn lửa vừa nhe nhóm này.

"Rascal, Viper" chính là hai kẻ phù hợp nhất.

Hai kẻ điên sẵn sàng bán mạng vì tiền.

"Han tổng.... Tôi muốn gã người Trung Đông!"

Park Dohyeon cất giọng đã khàn đặc. Han Wangho im lặng một chút, như đang cân nhắc giữa được và mất, rồi hắn ta ừm thấp một tiếng.

"Viper à... Em đang muốn làm gì thế hả?"

Dohyeon không vội trả lời, cậu thay đổi mục tiêu sang gã người Trung Đông râu ria xồm xoàm đang giơ tay diễn tả gì đó cho người trước mắt, nụ cười của gã kéo lên đến tận mang tai.

"Viper!" Giọng Han Wangho nghiêm vang qua bộ đàm.

Nhận được lệnh, Park Dohyeon dứt khoát siết cò, một viên đạn bạc xuyên màn đêm phá gió lao đi găm thẳng vào chân gã đàn ông to con, gã khụy thụp xuống. Bọn người kia lập tức cảnh giác, nhìn lăm lăm xung quanh, một kẻ lực lượng bước đến trong sự bao bọc của mấy con người, muốn dìu gã kia đi.

Park Dohyeon khẽ kéo khoé môi. Muốn cứu lấy người cậu muốn giết sao?

Đôi tay trắng nõn lại khẽ siết cò một lần nữa, nhưng lần này tâm ghim không phải là chân, mà là thẳng vào mi tâm gã.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Mấy tiếng khô khan và lạnh lẽo, âm thanh kim loại phá nát sự tĩnh lặng của màn đêm. Han Wangho thông qua ống ngắm nhìn chăm chăm vào gã tóc vàng đã nằm sõng soài trên đất, những bước chân vội vã dẫm lên thứ chất lỏng màu đỏ tươi sềnh sệt trên đất.

Gã người Trung Đông khập khiễng đi sau một bức tường người được dựng lên, chạy đến bên cảng đã có một chiếc tàu nhỏ chẳng biết đã chuẩn bị từ lúc nào, nhưng chỉ cách còn vài bước chân, thì...

"Bùm!"

Tiếng nổ tung xé toạc bóng tối, cũng dập tắt chút hy vọng ít ỏi còn sót lại. Gã người quay quắt sang, lạnh giọng gào lên. "Là mày đúng không? Han Wangho!"

"Mày dám nhúng tay vào bạch đạo! Nhà họ Park và mấy lão già đó sẽ không tha cho thằng điên mày đâu, cút ra đây!"

Từ đằng xa, Han Wangho bật cười lên khe khẽ. Dám dùng nhà họ Park uy hiếp hắn ta sao?

Có phải gã lại quên gì đó rồi không?

Kẻ đứng đầu hiện tại của gia tộc họ Park là ai?

Còn mấy lão già đó ấy à?

Hắn ta sẽ e ngại điều đó sao?

"Ngoài gã Simeon ấy ra, giết cả đi." Han Wangho ra lệnh.

Đám người đã được Han Wangho bố trí từ đầu, nhanh nhẹn di chuyển ra ngoài ánh sáng mà không vang lên một tiếng động. Gã Simeon nhìn thấy huy hiệu con sư tử có đôi cánh đội vương miện làm bằng thạch anh tím, gã cười lên một cách điên dại, như đã biết trước số phận của mình.

Tiếng gào thét khản cổ điên cuồng vang vọng.

Park Dohyeon buông "con cưng" của bản thân xuống, cậu thở dài một hơi cả người đầy mỏi mệt. Cậu tháo bỏ tai nghe, dẫm mạnh dưới chân đến rắc một tiếng. Dohyeon ngước lên nhìn người cậu xem là gia đình, giọng nói bất giác có chút nghèn nghẹn cả lại. "Anh à, chính ông ta là người đã bán em cho Libra."

Dù mang tên là chòm sao Thiên Bình, dấu ấn là một chiếc cân đại diện cho công lý và chính nghĩa, đằng sau lớp vỏ bọc mà những kẻ nắm quyền muốn thể hiện ra trước toàn thế giới. Có lẽ, chỉ có những đứa trẻ đáng thương là nạn nhân của chúng, mới nhận ra sau vỏ bọc đẹp đẽ ấy là một điều gì đó thối nát và kinh tởm đến thế nào.

Cậu ngập ngừng một chút, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại cơn tức giận đang nhộn nhạo trong lồng ngực, rồi mới nói tiếp. "Chính kẻ đó là người đã đẩy em vào con đường không còn lối thoát này. Anh Kwanghee, em hận ông ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co