Truyen3h.Co

RR - Đối Diện

2

ares_1801

tôi chuyển đến một thành phố mới,dùng số tiền bản thân đã tích góp được mấy năm trời để mở một quán nước nhỏ cạnh bờ hồ.

nhưng lại chẳng mấy khi mở cửa quán, chắc là do tôi lười, cũng có thể là vì mấy năm trước đã làm việc quá nhiều,dẫn đến trạng thái quá tải nên tôi phải dùng mấy tháng nghỉ ngơi để xốc lại tinh thần.

trong mấy tháng nghỉ ngơi,quán của tôi hiếm khi mở cửa,dù tôi ngủ ở trên lầu,còn quán thì chỉ ngay dưới tầng, có mấy lần,tôi đã thử mở cửa quán để thúc đẩy nhân cách công việc của tôi hoạt động, nhưng khổ nỗi lại chẳng có ai đến mua nước,và đám trái cây sẽ hư nếu tôi không dùng chúng, vì vậy mà việc mở cửa quán cũng bị tôi lùi đi xa tít.

đến một ngày, lúc đó, buổi sáng,tôi còn chẳng buồn nghĩ là sẽ mở cửa quán để bán vào hôm nay , nhưng rồi chẳng hiểu tại sao, vào giữa trưa , như có cái gì đó thúc giục, tôi liền bật dậy mở cửa quán, rồi sau đó đi đến siêu thị kế bên mua mấy loại trái cây.

lúc tôi mở quán, cũng đã nghiên cứu rất rõ địa hình, những loại nước tôi bán cũng đều là dựa theo đống trái cây được bán trong siêu thị, đều là loại có thể tìm thấy và được bán ở nhiều nơi.

cũng không nghĩ hôm nay sẽ có bao nhiêu khách, nhưng cả buổi cũng được kha khá,túi trái cây mua lúc đầu buổi cũng bị tôi ép sạch,còn phải đi mua thêm.

khách đến quán cũng chỉ toàn mấy cô gái,bọn họ gọi nước xong cũng ngồi im một chỗ, tôi cũng bỏ qua ánh mắt như có như không của bọn họ, dù không quen lắm nhưng cũng không thể làm gì được.

chạy đi chạy lại mấy tiếng, cuối cùng quán cũng đã hết khách,tôi mãi mới có một lúc nghỉ ngơi, ngồi trên ghế trước hiên quán,tôi lướt điện thoại nhưng không ngừng cảm thán là may mắn vì khi xưa đã không mở rộng menu.

tôi rất nhạy cảm với những ánh mắt,có lẽ vì vậy mà tôi có thể cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn mình từ đằng xa,tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu ta.

cách một cái hồ nhỏ,tôi có thể thấy cậu ta tựa đầu vào cửa sổ nhìn tôi, lại còn nhìn rất lộ liễu, lúc đó suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là cậu ta giống chó sục bò ,dù tôi biết là vừa nhìn người lạ đã thấy người ta giống chó là không phải phép.

tôi thấy cậu ta khá dễ thương, nên cũng nở một nụ cười chào hỏi,sau đó cậu ta liền xoay đầu đi chỗ khác,tôi thấy cậu ta tìm gì đó, nhưng không rảnh để ý nữa vì tôi cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi.

dọn dẹp ở trong quầy pha chế,khi tôi định lật tấm biển thành close thì người vừa nãy đi đến,cậu ta ăn diện rất bảnh bao,trong như sắp đi hẹn hò đến nơi ấy, thấy tôi định đóng cửa,cậu ta ba bước thành một,tiến nhanh về phía tôi.

mà hình như cậu này cũng là người hướng nội, đứng một hồi chẳng nói gì,tôi liền đưa menu cho cậu ta,ai ngờ người nọ xem một hồi liền đẩy việc qua cho tôi, bảo tôi cứ pha món mà tôi thấy thích, nói thật, lần đầu tôi mở quán lại còn lần đầu gặp kiểu khách như này,tôi tự hỏi cậu ta có bị ấm đầu không.

nhưng mà với chăm ngôn khách hàng là thượng đế,tôi vẫn vác mông đi pha nước cho cậu ta,tôi thích nho,trong túi siêu thị lực nãy vừa vặn còn một túi nho và mấy quả táo,ban đầu,tôi định làm cho cậu ta nước ép táo,còn túi nho thì tôi sẽ một mình chén hết, nhưng lương tâm bảo mới tôi rằng cầu ta tin tưởng tôi thế kia mà tôi lừa câu ta thì không ổn,dù sao thì cậu ta cũng bảo làm món tôi thích mà?.

vì vậy,tôi lấy ba phần tư số nho trong túi vừa đủ làm sinh tố cho cậu ta,còn được một chùm nhỏ thì tôi sẽ ăn.

đến khi thanh toán,cậu ta làm rất nhanh, rồi lại đứng lưỡng lự tiếp,tôi còn định hỏi có việc gì thì cậu ta đã hỏi tên của tôi, cũng không biết tuổi mà còn xưng huyng với tôi.

kết quả là tôi do dự giống cậu ta,bình thường tôi ít cho ai biết tên của mình lắm, nhất là khách hàng tại quán nước này,vì tôi thấy nó không cần thiết,mà đến tên này thì tôi lại do dự, kết quả là tôi vẫn nói tên mình cho cậu ta.

tôi trở về phòng, giường của tôi cũng đặt cạnh cửa sổ,đối diện là hồ nước,và còn là nhà của cậu trai lúc chiều, mấy tháng trước, tôi chẳng thèm để ý, nhưng hôm nay,tôi cứ một lúc lại nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía nhà người ta.

tôi chơi game đến đêm muộn,vươn vai ngáp dài định ngủ thì thấy căn phòng đối diện vẫn sáng đèn,tôi lại nhớ ra một điều.

tôi còn chưa biết tên cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co