Truyen3h.Co

RR - Đối Diện

3

ares_1801

kể từ hôm đó,park jaehyeok thấy tần suất mở cửa của quán đối diện đã tăng lên,từ mấy tháng một lần thành một tuần vài ba bữa ,kèm theo đó là tần suất ra khỏi nhà của hắn.

park jaehyeok nhìn vào gương,nghĩ chắc mình bị điên, suốt hai mươi mấy năm nay lần đầu tiên hắn đi mua nước uống lại quan trọng ngoại hình đến vậy, có lần kim kwanghee còn hỏi hắn đi hẹn hò sao lại mua nước.

mà hắn có hẹn với ai quái đâu?, toàn là mua nước,tán gẫu với anh chủ đẹp trai rồi về nhà lao đầu vào đống công việc.

nói đi cũng phải nói lại, lúc hắn biết kim kwanghee lớn hơn mình một tuổi,hắn đã bị sốc nặng,trong anh trẻ,anh đẹp trai,anh mềm mại,anh dịu dàng thế mà lại lớn hơn hắn một tuổi, thật lòng thì hắn không muốn gọi anh là huyng đâu nhưng cũng đành ngậm ngùi gọi vì nếu không sẽ bất lịch sự.

quán mở ở khu vắng người, ít khách , khách quen cũng được vài người,quen mặt nhất chắc là park jaehyeok, lần nào kim kwanghee mở cửa tiệm, được một lúc cũng sẽ thấy hắn mò mặt qua.

vì quán chẳng có ai, toàn là người mua đem về, nên không gian quán cũng bị hắn chiếm dụng làm chỗ chạy deadline,kim kwanghee cũng không nói gì,còn ngồi cùng hắn, một người làm việc một người chơi điện thoại.

có lẽ vì đã thân nhau,kim kwanghee đùa giỡn cũng mạnh bạo hơn, khiến từ dịu dàng lần trước park jaehyeok gắn cho anh cũng bay đi mất, mấy lúc anh vui quá trớn, trên vai hắn sẽ nhận được một cú vỗ mạnh đến đỏ cả thịt,park jaehyeok cũng chỉ biết nhẫn nhịn chứ không làm được gì vì không dám vỗ lại anh.

đêm đến,kim kwanghee chơi game xong,vươn vai muốn đi ngủ, lại theo thói quen gần đây nhìn qua căn nhà đối diện, phòng vẫn còn sáng đèn , trên giường cũng không có ai nằm.

cầm lấy điện thoại, gửi đi mấy dòng tin nhắn, không lâu sau cửa sổ phòng đối diện đã xuất hiện một bóng người,ngẩn đầu lên nhìn anh,tay vẫy vẫy.

dọn đến nơi xa lạ, lại kết bạn được với một người hợp ý mình, ngày nào cũng có thể trò chuyện,kim kwanghee thấy ông trời cũng không hẳn là đối xử tệ với anh.

quen nhau lâu, cái gì cũng dám nói,kim kwanghee nói thật với hắn ,khi vừa nhìn thấy park jaehyeok anh liền thấy hắn giống chó, nghĩ là người bên cạnh sẽ giận, nhưng hắn lại cười cười hùa theo,còn bảo anh giống thỏ.

kim kwanghee không hiểu,anh thì giống thỏ chỗ nào?.

sống hơn hai mươi năm trên đời, cuối cùng park jaehyeok cũng biết được cái đặc quyền khi làm khách quen của một quán nào đó, mấy hôm kim kwanghee lười chả buồn mở cửa quán ,hắn chỉ cần gọi một tiếng, mười mấy phút sau đã thấy anh đứng trước cửa nhà với một ly nước đã được ép xong.

mà việc này cũng có tác dụng ngược,ví dụ như hôm nào anh quá lười,mà park jaehyeok lại muốn uống nước ép,kim kwanghee sẽ đi qua siêu thị mua đại một loại quả gì đó, rồi xách thẳng qua nhà hắn ,khi hắn hỏi nước đâu thì kim kwanghee sẽ đưa túi trái cây lên rồi nói.

" đây, nuốt vào bụng đi ,bao tử em sẽ tự động xay chúng thành nước."

lúc đó park jaehyeok chỉ biết bất lực lắc đầu, kéo anh vào nhà tránh cho nắng chiếu làm nóng anh, cũng để cho kim kwanghee đừng vội vàng về nhà.

đối với anh, nằm ở đâu cũng được, miễn là được nằm, nên kim kwanghee sẽ không từ chối một chiếc giường êm ái trong phòng của park jaehyeok,anh chơi điện thoại,hắn chạy dealine, mấy lúc quá mệt, park jaehyeok sẽ lấy cớ đó trèo lên giường quấy nhiễu anh.

hắn thừa nhận, hành động của bản thân đang quá mức bạn bè,park jaehyeok cũng tự ý thức mình muốn làm gì và sẽ làm gì,suy nghĩ với kim kwanghee trong đầu cũng dần không còn thuần khiết, mấy cái động chạm vô tình hay cố ý đều mang theo mấy phần trêu ghẹo.

mà hình như anh cũng biết điều này, nhưng anh để mặc hắn làm loạn, hiểu được việc đó,park jaehyeok ngày càng làm tới, những hành động quá khích hơn cũng dần nhiều lên, thời gian kim kwanghee ở nhà hắn cũng tăng theo, có khi là ngủ qua đêm.

nơi bị hắn chạm qua nhiều nhất chắc có lẽ là đùi,vì kim kwanghee dễ nóng, nên thường xuyên mặc mấy cái quần đùi vừa rộng vừa ngắn,chỉ cần dơ chân lên thì vải liền tuột xuống chẳng che được tí thịt đùi nào.

park jaehyeok không ý kiến khi anh mặc như vậy ở nhà mình, tất nhiên là với việc cả hai ở cạnh nhau và xung quanh không có ai khác,nhìn thì mát con mắt thật đó nhưng park jaehyeok là một tên giữ của,hắn không muốn ai nhìn chung với mình.

lắm lúc kim kwanghee mơ mơ màng màng muốn ngủ, liền cảm nhận được một bàn tay lạnh tanh đang bóp lấy thịt đùi của mình, mấy lần đầu còn giật mình tỉnh dậy,quen rồi đến mắt cũng không thèm mở, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

mấy năm về trước park jaehyeok còn chửi đồng nghiệp rằng không có tiền đồ khi đồng nghiệp nói muốn hai mươi bốn tiếng dính lấy người yêu, hiện thực thì hắn lại bị vả mặt không ít vì kim kwanghee ở đâu thì ở đó có mặt của hắn.

tự nhiên sau lưng có thêm một cái đuôi to tổ bố ,kim kwanghee cũng có vài phần bất lực nhưng thôi kệ,dù gì park jaehyeok cũng ngoan, sẽ không quấy phá nếu hắn không lên cơn, nên chí ít vẫn không khác hơn những năm tháng còn một mình là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co