Chương 9
----
Park Jaehyuk chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm Kim Kwanghee khóc thêm lần nào, vì hắn không thể chịu được khi nhìn thấy nước mắt anh rơi. Đã hai lần hơn hắn tận mắt chứng kiến cảnh anh khóc đau khóc đơn chỉ vì những hành động bồng bột của mình. Và những lần ấy, chưa một lần nào hắn thấy lòng mình được yên.
Đôi khi hắn nghĩ mình điên, vì chưng mỗi một giọt nước mắt anh rơi xuống, lại chính là mỗi một lần dao găm đâm vào tim hắn một phát trí mạng. Nỗi đau ấy của anh, chẳng hiểu bằng cách nào, lại lạc trôi vào trong hắn, ngấm sâu, chảy chậm, rồi hóa thành một cơn điên dịu dàng nhưng dai dẳng, khiến hắn có những ngày mơ màng, vật vờ, chẳng thể hoàn thành nổi bất cứ việc gì.
Có lần, hắn hỏi Han Wangho tại sao bản thân lại đau đến vậy mỗi khi thấy Kim Kwanghee khóc. Han Wangho không đáp ngay, cậu ta chỉ im lặng nhìn hắn thật lâu, như muốn soi thấu vào đôi mắt phẳng lặng không một gợn sóng kia. Rồi, thay vì trả lời, Han Wangho lại hỏi ngược:
"Mày thấy đau? Thế cái đau ấy... nó như nào?"
"Vật vã? Nhói từng cơn ở tim, bứt rứt, khó chịu... và có lẽ tao sẽ khóc theo vì nỗi uất nghẹn bị xé ra từng mảnh."
Park Jaehyuk trả lời ngay không cần nghĩ. Vì hắn cảm thấy thế, nỗi đau của hắn chân thật, đến độ mỗi đêm ở nhà sau những chuyến công tác dài, nằm cạnh bên anh, ôm anh nhưng chẳng thể nào chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn cảm nhận Kim Kwanghee quá đỗi nhỏ bé, và anh hắn không đáng phải chịu những tổn thương do hắn gây ra ở trong quá khứ. Hệt một vòng tuần hoàn, hắn tự tha thứ, tự cầu xin, nghe anh tha thứ, rồi lại im lìm mặc cảm bởi tội lỗi. Cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần như vậy, hắn đều đếm... đếm từng ngày Kim Kwanghee khóc.
Mãi như vậy, Park Jaehyuk dần trở nên ám ảnh, và hắn cũng tự hứa sẽ không để anh phải rơi lệ vì bất cứ gì. Song, hắn đã lầm. Vợ hắn, người đầu ấp tay gối cùng hắn vẫn luôn sống trong lo sợ, trong cái sự mập mờ từng xảy ra trong chính mối quan hệ của họ, và đến một lúc, nỗi sợ kia lớn dần, phát tướng, rồi nổ tung, và anh bật khóc.
Mặc cho hắn đã trải lòng hết, mặc cho hắn cam kết, anh vẫn khóc. Khóc trong vòng tay người thân, và câm lặng trong vòng tay hắn.
Nhìn thấy anh như vậy, Park Jaehyuk khi này mới hiểu, có những thứ một khi đã vỡ, dẫu có khâu vá bằng hàng nghìn lần xin lỗi cũng không thể trả nó về nguyên vẹn ban đầu. Nỗi đau của anh không còn là những giọt nước mắt âm thầm, mà đã thành một cơn mưa dầm dai dẳng, thấm vào mọi kẽ nứt giữa hai người.
Hắn ôm anh, ôm thật chặt, hôn xuống tóc anh, khẽ nói:
"Anh đừng sợ, em ở đây, chồng anh đây rồi. Em sẽ không làm đau anh đâu... sẽ không."
Đưa tay xoa xoa bầu má mềm, vừa vặn lau đi những giọt nước mắt xếp ngay ngắn thành hàng chuẩn bị chảy xuống. Nâng mặt anh lên, nhìn anh, hắn cười, một nụ cười nhẹ nhàng như đang vỗ về lấy trái tim non nớt gần như đã rã ra của anh. Rồi chóp mũi hắn đỏ lên, theo đó, là đôi mắt hắn ướt đẫm.
"Em sẽ không làm đau vợ của em, vì em đã thề trước toàn thể mọi người, thề trước tín ngưỡng của anh. Kwanghee ơi, tình yêu của em dành cho anh là vẹn nguyên, chưa một giây, một phút nào, hay vì ai mà nó vơi đi... vì anh luôn là duy nhất."
Park Jaehyuk nói, hắn như gào lên, bằng cả tấm lòng, cả trái tim, thậm chí là cả tính mạng, rằng hắn lỡ trót yêu, trót thương lấy một người con trai đẹp đẽ. Người ấy đẹp đến mức đôi khi nhìn lại phía sau một hành trình dài, hắn vẫn không tin, đời mình rồi sẽ có và cưới được một người như thế. Chưa bao giờ hắn dám tin, vì hắn sợ đây mãi chỉ là một giấc mơ, và nếu hắn đắm chìm quá sâu, hắn rồi sẽ rơi, rơi đến chết khi hắn choàng tỉnh dậy khỏi cơn say.
Nhưng, cưới anh, được yêu anh, và được anh yêu luôn là sự thật. Một sự thật rõ ràng hiện hữu ngay trước mắt. Đến cái mức dù có đi đâu, về đâu, hắn vẫn luôn đặt tâm trí nơi anh, luôn nhớ về anh, và mong ước mình sẽ sớm hoàn thành việc để trở về nhà, về nơi có người vợ hiền bồng bế đứa nhỏ trên tay hoài mãi chờ đợi mình.
Với Park Jaehyuk, như vậy là đủ, đủ cho hắn, chứ chẳng cần ai khác thấy đủ giúp. Vì họ là họ, còn hắn là hắn.
Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh, Kim Hyukkyu và Ryu Minseok không biết đã rời đi từ bao giờ, có lẽ là trước khi hắn khẳng định chắc nịch với anh. Dù sao, họ cũng biết hắn và anh cần có không gian, thời gian riêng để thổ lộ cho hết. Và họ đã đúng, sự rời đi của họ đã giúp Park Jaehyuk có thể thuận lợi hơn trong việc an ủi Kim Kwanghee. Chỉ thấy ngón tay anh vẽ đi vẽ lại vòng tròn trong lòng bàn tay hắn, khi hắn toan tính mân mê lấy tay anh, bật cười, Park Jaehyuk nhìn đôi tai đỏ ửng của Kim Kwanghee mà thấy lòng ấm lên biết bao.
Anh đã nín khóc, dứt điểm cho những giọt sương mặn vì buồn, vì nghi ngờ. Thay vào đó là bầu má phiếm hồng, cùng ánh mắt như sao sáng trên trời đang nhẹ nhàng nhìn lên, ôm trọn gương mặt mà hắn cho là xấu xí vì khóc của mình vào.
Ai mà ngờ, người suốt ngày lý trí, ít biểu hiện như anh rồi cũng có hôm ngồi khóc, kể lể, sau lại ngượng ngùng vùi mặt vào lòng chồng mình rồi lại làm ra những hành động thể hiện sự bối rối.
Kim Kwanghee lúc này nom như đứa trẻ con vừa muốn được yêu chiều, lại vừa có phần ngang bướng muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa một lời yêu thương. Mà Park Jaehyuk vừa hay lại muốn trao hết cho anh, hắn chẳng muốn giữ lại gì cho bản thân, chỉ muốn cho anh tất cả những gì bản thân có, kể cả bây giờ anh có đòi trăng trên trời, có khi hắn cũng sẽ nghĩ cách và mang nó về cho anh. Park Jaehyuk thật sự thương anh, nhiều rất nhiều.
Mà chữ thương, nó vốn dĩ đã to lớn. Mang trong tim mình chữ thương dành cho anh, Park Jaehyuk từ lâu đã chẳng buồn nhớ nhung gì về đoạn tình cảm đã qua từ lâu. Dẫu sao, con người ta luôn phải bước tiếp, và Kim Kwanghee chính là kim chỉ nam đưa hắn vươn lên, để hắn sống, như một con người thực thụ, như một kẻ có trách nhiệm, có tình yêu và có lấy cho bản thân một khát vọng, cũng như một nơi để trở về sau những tháng ngày vội vã đuổi theo bao nhiêu khát vọng ấy.
Thế nên, một lần nữa, hắn chính thức thủ thỉ, thì thầm mà bảo với anh, mọi chuyện đã qua, giờ đây hắn sống để yêu anh, yêu gia đình, để làm chỗ dựa cho anh cùng con. Rằng anh của hắn ơi, xin anh tin hắn, xin đừng quay đầu nhìn lại phía sau những khóm gai nhọn chi chít đã từng làm anh đau, mà hãy nhìn sang bên cạnh, nhìn Alpha sẽ đi cùng anh, sẽ ôm ấp và chở che cho anh, bất kể là khi bầu trời sụp đổ, hắn vẫn sẽ ở đây, yêu và thương anh như cách anh hằng ao ước. Và cũng xin anh, hãy quên đi mọi muộn phiền, giống như hắn, quên đi một tình yêu quá cố, để bắt đầu cho một tình yêu mới có hậu hơn.
Để anh dựa hẳn vào lòng mình, quan sát anh ăn từng miếng bánh ngọt nhỏ mà bản thân đã mua cho. Park Jaehyuk thấy yên bình, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự bình yên này xuyên suốt thời gian qua, hay đúng hơn là khi anh và hắn vẫn còn một khoảng không bỏ ngỏ chia cách. Và giờ, mọi thứ đổi khác, Park Jaehyuk đã mạnh mẽ hơn, hắn vươn lên, vươn tới đỉnh cao mà một con người có thể bức phá, và vươn tay đến nơi có Kim Kwanghee.
"Ngon không? Bánh này được đầu bếp người Pháp làm đấy, Han Wangho mời ông ấy về, cậu ta giới thiệu cho em... em hi vọng anh thấy thích." - Park Jaehyuk hỏi nhẹ nhàng.
"Vị cà phê rất ngon, ngon hơn những loại trước đây anh từng ăn."
Kim Kwanghee đáp, anh trả lời ngắn gọn, nhưng không quên tấm tắc khen, nhằm thể hiện sự yêu thích khi Park Jaehyuk luôn nhớ đến mình trong mọi trường hợp. Anh nghĩ, có lẽ, mọi tồi tệ phải nên được chấm dứt hẳn khỏi cuộc sống của cả hai. Dù gì, công sức mà hai người cố gắng lê lết được đến thời điểm này thực sự rất khổ.
Có những chuyện, họ không nói, sẽ chẳng ai biết được. Vì họ khổ, họ đau, nên họ không muốn nói, họ nào phải những kẻ sẽ than vãn với những con người chẳng hiểu rõ gì về vài khổ đau trải dài trong cuộc đời họ. Bởi họ biết, dù có nhận lỗi về mình, thì người thương trong lòng họ cũng sẽ là người bị hướng mũi nhọn chỉ trích về.
Thà rằng, cái gì bản thân chịu thì cứ chịu và nói với nhau thôi.
Nghĩ rồi, Kim Kwanghee dụi đầu vào sâu hơn lồng ngực Park Jaehyuk, theo từng thớ da thớ thịt mẫn cảm, anh cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay hắn tô vẽ lên từng đường âm ấm ngay mặt, tay, vai, rồi đến bụng.
Park Jaehyuk cần mẫn hết mức để anh thoải mái, đến độ anh chìm sâu vào giấc ngủ mà không chút phòng bị nào với mọi thứ xung quanh. Anh tin tưởng hắn tuyệt đối, giống như hắn từng thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai anh vào đêm trước ngày đám cưới, lúc cả hai dạo quanh công viên: "Dù có như nào, sau lưng anh vẫn có em. Em luôn ở đó, đè đầu cưỡi cổ những kẻ dám khinh miệt anh!"
Rằng, Park Jaehyuk sẽ mãi che chở cho anh, dù có phải trả một cái giá đắt đến như nào. Cũng như vậy, khi Kim Kwanghee quỳ rạp trong thánh đường, tha thiết khẩn cầu Đấng Tối Cao ban cho hắn sự bình yên, anh nào ngờ rằng, chính bản thân mình mới là phước lành lớn nhất mà Tạo Hóa đã sắp đặt cho Park Jaehyuk.
Bởi định mệnh đã gắn kết họ lại, bền chặt, vững vàng và bất khả phân ly.
.
.
.
Thời điểm cả hai trở về nhà đã là hơn năm giờ chiều, trong khi tối nay, vào khoảng tám giờ, sẽ có một buổi tiệc nhỏ tổ chức tại khách sạn năm sao ngay trung tâm thành phố. Nói là tiệc, nhưng thực chất chỉ là bữa tối gặp mặt giữa các gia tộc lớn, được duy trì đều đặn ba tháng một lần. Và hôm nay chính là ngày đã định trước.
Trong phòng, Kim Kwanghee loay hoay chỉnh trang trước gương. Anh khoác lên người bộ suit xanh sẫm được đặt may riêng, một món quà cha mẹ chồng gửi tặng vào một buổi chiều mưa, trước khi anh cùng chồng trở về dinh thự riêng. Chỉ mới vài ngày trôi qua, nhưng đồ đã được chuyển đến tận tay. Kwanghee vừa thầm khâm phục tốc độ của người thợ, vừa phải tán dương vì từng đường kim mũi chỉ vẫn sắc sảo, hoàn hảo đến mức khó tin trong quỹ thời gian gấp gáp.
"Mẹ em nhớ hôm nay có dịp, nên cố ý dặn ông ấy ưu tiên cho anh, nhìn anh trông đẹp lắm."
Park Jaehyuk vừa tắm xong, khăn tắm quấn hờ nơi hông, bước ra đứng sau lưng anh. Trong gương, ánh mắt hắn phút chốc sáng bừng. Vợ hắn, anh hắn, vẫn luôn đẹp đến vậy. Dù có ngắm bao nhiêu lần, hắn vẫn không kìm được mà suýt xoa, liên tục muốn thốt lời khen ngợi.
Mà Kim Kwanghee cũng đứng im chịu trận lúc hắn luồn tay ra phía trước để ôm lấy vòng eo anh thanh mảnh, sau thì lại quấn quýt chơi đùa cùng mười ngón tay anh đang cố ngăn chặn hắn đưa đôi tay ấy tiến xa hơn vào bên trong lớp áo.
"Mặc đồ vào Jaehyukie, sắp muộn rồi, em không nghiêm chỉnh chút nào."
"Em vẫn luôn nghiêm chỉnh mà anh, vợ chồng với nhau, em nghiêm túc thực hành chuyện cần làm đấy thôi." - Park Jaehyuk trả lời, hiếm khi hắn trả treo với anh, và cũng chưa bao giờ anh chấp nhặt hắn, thế nên hắn lại làm càng, đã không cho phép thì hắn sẽ dùng chút mưu mô.
Nghĩ rồi, Park Jaehyuk cúi mặt, áp chặt môi mình vào gáy anh, nơi có tuyến thể nóng rực hơi gồ. Kể từ lúc bước khỏi phòng tắm, Park Jaehyuk đã không ngừng thả tin tức tố, không nhiều, nhưng là một lượng vừa đủ để khiến vợ hắn không cảm thấy sợ hãi hay bức bối. Tất nhiên, một Omega khiếm khuyết như Kim Kwanghee cũng không thể cảm nhận được gì nhiều, dẫu sao, anh cũng chỉ có thể ngửi được mùi của hắn khi anh phát tình, hoặc khi hắn cố tình thả tin tức tố với mức độ cực nồng.
Tuy vậy, dù anh không ngửi được nhiều nhặng gì, nhưng tuyến thể khiếm khuyết của anh thì lại không chịu nổi, bằng chứng là nó đã phồng rộp lên trông thấy rõ, kèm theo đó là thứ mùi hoắc hương đang từ từ lan tỏa. Trước đây, trong một bữa ăn giữa hai bên gia đình, Ryu Minseok đã nói với hắn chuyện này, khi mà cả hai vô tình đụng độ nhau ở phía bên ngoài ban công. Cùng một hãng thuốc, cùng một cái bật lửa và cả hai đầu sợi khói không chút hòa hợp, hắn cũng biết, rằng Kim Kwanghee có một loại khiếm khuyết khá kì lạ.
Khác hẳn với những Omega bị tổn thương tuyến thể không thể có mùi, thì vợ hắn lại chính tay từ hủy đi tuyến thể của bản thân lúc lần phân hóa muộn ập đến. Ryu Minseok cùng gia đình không biết vì sao Kim Kwanghee lại dùng dao rạch tuyến thể, họ hỏi, anh im lặng. Và thế là họ quy đổi về việc anh không chấp nhận trở thành một Omega sau khi đã sống cuộc đời của một Beta quá lâu.
Song, đó cũng chỉ là giả định, vì theo như tính cách quật cường của Kim Kwanghee, Ryu Minseok khẳng định, không có chuyện anh ấy đột nhiên phát điên tự mình hại mình. Cũng vì vậy, tuyến thể của Kim Kwanghee cũng trở nên rất khó kiểm soát, lúc nhạt lúc đậm, lúc lại như không có. Đó là lời giải thích cho chuyện vì sao ngày đó, tại phòng thay đồ, Kim Kwanghee lại phát tán mùi mất kiểm soát, đến độ khi bước vào lễ đường, Park Jaehyuk trước giờ chỉ ngửi được sự nhạt nhẽo thì lại cảm thấy thứ hương ấy đậm đặc thơm bừng lên.
Ryu Minseok cảnh báo hắn đừng bao giờ để Kim Kwanghee kích động hay lo âu, bởi những lúc như vậy, anh cực dễ phát tán tín hương mà không cách nào kìm hãm được. Chung quy, Kim Kwanghee cũng là một kẻ câm lặng khổ sở.
Đúng vậy, Kim Kwanghee là một kẻ câm khờ khạo, anh luôn chịu đựng và nhẫn nhịn như thể mọi thứ rồi sẽ vì cái chữ nhịn ấy của anh mà thay đổi. Biết bao lần bị bắt nạt và chịu ấm ức, biết bao lần Park Jaehyuk giương mắt nhìn anh từ trong bóng tối, lặng lẽ quan sát và đánh giá về sự ngu xuẩn ấy. Nhưng cũng chính hắn là người không thể nào phủ nhận được việc chính cái nhịn đó đã thay đổi con người hắn, mà hắn chính là một thế cục, một bánh răng có thể xoay chuyển được cả vạn thế cục khác.
Từ tận đáy lòng, Kim Kwanghee luôn là một con người thông minh, có thể nói là sắc sảo. Anh dùng bản thân để làm bàn đạp cho kẻ khác, sau lại dùng chính kẻ đấy để thu lợi về cho mình. Giống như cuộc liên hôn này - khi anh đưa hắn rơi vào vực sâu của tình yêu không lối thoát, để rồi khẳng định trong cuộc chơi anh là kẻ chiến thắng duy nhất, dù cho bản thân có chịu cực ra sao.
Anh của hắn luôn như vậy, thấu đáo tất cả, và đó cũng là lý do khiến hắn cam tâm tình nguyện rơi chết trong cái hố sâu ấy.
Một tay cởi bỏ com-lê rồi cúc áo, một tay hắn kéo mạnh cổ áo anh xuống. Chiếc áo sơ mi trơn tuột nằm vắt vẻo bên hai khuỷu tay anh, để lại tấm lưng trần trắng trẻo cứ thế lồ lộ ra ngay trước mắt hắn. Dục vọng là thứ không thể cưỡng lại, mà Park Jaehyuk cũng nào phải ngoại lệ, hắn hơi cúi mình, ép thân thể anh dán chặt vào mặt gương bóng loáng rồi ra sức hôn hít.
Mới đầu, Park Jaehyuk chỉ dừng lại với việc dùng ngón tay chơi đùa hai bên đầu ngực cương cứng của anh, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã quyết định làm thử một phen. Ý định đã được nhen nhóm từ một đốm lửa phút chốc trở thành ngọn mà thổi phừng. Park Jaehyuk đưa tay bóp lấy gương mặt anh ửng hồng vì kích thích mà hôn xuống.
Trong một khắc rất nhỏ, Kim Kwanghee cảm nhận được hơi thở hắn quấn quýt mãi không rời gáy mình, sau đó liền hóa thành một thực thể mềm mại mang mùi tuyến tùng vội vã áp sát vào môi mình.
Kim Kwanghee hôn không giỏi, nhưng bù lại thì chồng anh lại là một người kỳ cựu. Cùng với đôi môi mọng của anh hé mở, Park Jaehyuk thuận tiện đưa lưỡi mình cạy mở rộng răng anh rồi tức tốc tuồn vào. Giống một kẻ đột nhập, một con rắn không chút phép tắc, Park Jaehyuk dùng lưỡi mình tước đi hết mọi hơi thở cũng như dịch vị nồng nặc tín hương của Kim Kwanghee.
Hắn hôn say sưa đến mức có thể cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi như trống ở phía ngực trái, nơi tay hắn vẫn mãi hoài xoa bóp lấy lớp mô mềm. Vừa kích thích, khoái cảm cũng vừa ập đến làm đại não Kim Kwanghee tê liệt, anh không những không vùng vẫy, ngược lại còn thuận theo những hành động tiếp theo của hắn.
Không vì gì cả, chỉ vì... Kim Kwanghee cũng khao khát Park Jaehyuk.
Buông mặt anh ra, Park Jaehyuk cần mẫn mơn trớn đầu ngón tay mình trên từng đường dài ở làn da anh, cho đến khi ngón tay, sau đó là cả bàn tay chạm đến thắt lưng quần. Nhanh thật nhanh, hắn thoăn thoắt cởi chiếc quần tây ra. Không cho Kim Kwanghee, cũng không cho bản thân thêm thời gian chịu cơn nóng bức, Park Jaehyuk tức khắc bế thốc Kim Kwanghee lên, nhằm để chiếc quần đắt đỏ kia lột trủi khỏi đôi chân anh.
Hắn dùng chân hất chiếc quần ra xa, bàn tay không chịu yên mà tiếp tục lần mò, sờ soạng khắp nơi, đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo vốn có. Ở phía sau, chẳng rõ từ khi nào Park Jaehyuk đã gỡ bỏ chiếc khăn tắm, để Kim Kwanghee run rẩy, hai bàn tay bấu chặt in dấu lên tấm gương dần mờ đục bởi hơi thở gấp gáp. Sau vài lần nhấn nhá, vật cứng nóng bỏng của Park Jaehyuk mạnh mẽ ép vào nơi huyệt đạo ướt đẫm.
"Anh có muốn không, Panghee?" - hắn cắn khẽ lên vành tai, thì thầm bằng luồng hơi nóng rực phả sâu vào trong, thứ cảm giác vừa thô tục vừa đê mê lan khắp cơ thể. "Sao anh không thử mở miệng cầu xin em? Biết đâu, khi vui em sẽ cho anh."
"Em... nghiêm túc đi... anh xin em..."
"Em vẫn luôn nghiêm túc," Park Jaehyuk khẽ cười, giọng có chút tủi thân, "lần nào cũng vậy... chỉ là anh không chịu ngoan. Lúc nào anh cũng khiến em phải lo lắng hết."
Vừa nói, hắn vừa ép bàn tay chặt vào bụng dưới của anh, từng chút một trượt xuống sâu hơn, trong khi đầu khấc nóng hổi vẫn kiên nhẫn ma sát, ép vào nơi ẩm ướt chưa từng được khai phá.
Mỗi lần bàn tay hắn trừu sáp, vuốt ve phía trước, là mỗi lần Kim Kwanghee giật bắn, như bị kéo căng giữa khoái cảm rạo rực nơi đầu nhọn và cơn đau rát nhói buốt ở phía sau. Thân thể anh run rẩy, mềm nhũn, nếu không nhờ vòng tay rắn chắc của Jaehyuk, có lẽ anh đã đổ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Jaehyuk... đau quá... anh đau... xin em... đừng... dừng lại..."
Nhưng Park Jaehyuk nào dễ dừng lại. Hắn cúi đầu xuống, hôn lấy bờ vai run rẩy, để lại từng vệt ướt át trên làn da trắng muốt. Hắn như dồn hết sự kiềm nén lẫn khát khao vào từng cú thúc, vừa ôm siết, vừa rót vào tai anh những lời thì thầm đầy đòi hỏi:
"Đau sao? Vậy tại sao tin tức tố của anh lại có ý như chào đón em thế này? Anh bảo em dừng, nhưng cơ thể và mùi của anh lại van nài em nhiều hơn."
Kim Kwanghee nghiến răng, tiếng thở đứt quãng, ngực phập phồng kịch liệt. Anh muốn phản bác, muốn gào lên rằng mình không hề mong chờ, nhưng từng nhịp ma sát nhấn sâu khiến cả thân thể phản bội lại lý trí. Hai bàn tay anh miết mạnh lên tấm gương, đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.
"Đừng nói nữa... anh... không chịu nổi..."
Park Jaehyuk cười khẽ, nụ cười ẩn chứa sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn kéo đầu anh ngửa ra, chiếm lấy môi bằng một nụ hôn dữ dội, nghiền nát mọi lời phản kháng còn sót lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn, mọi chống cự của Kim Kwanghee hòa tan vào một cơn lũ cuồng bạo của dục vọng.
Hắn không để anh có cơ hội rơi xuống, không để anh thoát khỏi vòng vây của mình, siết chặt eo anh, đẩy tới không ngừng. Hơi thở hai người quyện lại, nóng bỏng đến mức cả căn phòng như bốc cháy, tấm gương mờ đặc bởi hơi nước, phản chiếu hình ảnh một kẻ điên cuồng cùng một người bất lực bị cuốn theo, không còn đường lùi.
"Jaehyuk... anh ngoan mà, em thương anh với..."
Tiếng kêu nức nở xen qua khẽ hở của Kim Kwanghee như một lưỡi dao bén, cắt ngang dòng máu đang sục sôi trong huyết quản. Park Jaehyuk chợt khựng lại, hắn vẫn giam chặt anh trong vòng tay, nhưng nhịp điên cuồng kia dần chậm xuống, từng chút, từng chút một.
Mùi tin tức tố đặc quánh lan tỏa, thứ hương vị pha trộn giữa ngọt ngào và đắng nghẹn, đang làm cả hai kẹt lại giữa ranh giới bản năng và lý trí. Park Jaehyuk nhận ra, chẳng phải anh đang chống cự, mà chính là cơ thể anh đang bị ép đến giới hạn, bởi tin tức tố tha hóa đang tàn nhẫn gặm nhấm. Vì hắn, vì tin tức tố đáng gờm của một Enigma khát khao được cắn xé thứ mùi hoắc hương mỏng nhẹ kia.
Cúi đầu, Kim Kwanghee thở dốc, cảm nhận được dòng chất lỏng có mùi gỉ sét lăn dần xuống ở đùi trong, anh tủi thân rấm rức khóc.
"Panghee... xin lỗi." - hắn thì thầm, trán áp vào hõm cổ ướt mồ hôi. "Không làm nữa, không làm nữa..."
Hắn ôm hông anh, đôi tay dần chuyển sang vuốt ve, xoa dịu. Lồng ngực hắn phập phồng, run rẩy, tựa như kẻ sắp mất đi chính mình. Cả cơ thể Park Jaehyuk nóng hừng hực, tin tức tố thôi thúc hắn nuốt trọn người trong lòng, nhưng lý trí mong manh buộc hắn phải chậm lại, phải kiềm giữ. Hắn dường như lại phát bệnh, thầm chê cười chính bản thân, đã sinh ra là một Engima ngậm thìa vàng, thế nhưng lại mắc chứng rối loạn tin tức tố nghiêm trọng. Thở ra một hơi khó nhọc, Park Jaehyuk từ từ dìu Kim Kwanghee quỳ xuống cùng mình.
Cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, cố gắng điều hòa hơi thở, Park Jaehyuk ghé sát mũi vào khối u thịt mang tên tuyến thể. Hắn như sói đói, tham lam hít từng ngụm hương hoắc hương tinh khôi. Đôi lúc, hắn lại cúi xuống mút mát nơi ấy, đôi lúc, cơn ngứa ngáy buộc hắn phải dùng cả răng nanh. Chỉ bằng chừng ấy, hắn mới miễn cưỡng kiềm chế bản thân, dù rõ ràng vài cái cắn cắn hôn hít tầm thường chẳng thể nào lấp đầy cơn đói khát đang sục sôi.
Thật sự không đủ, khát khao về cơ thể Kim Kwanghee ngày một tăng với bầu không khí đã tràn ngập mùi vị hòa quyện tín hương của cả hai. Và Park Jaehyuk vẫn không thể buông bỏ được cơ thể mát lạnh của vợ mình, tới mức, nước mắt không tự chủ mà chảy ra vì thân nhiệt hắn cao. Giọt nước mặn chát ở khóe mắt hắn nhỏ giọt thẳng xuống đôi vai anh gầy. Kim Kwanghee cuối cùng cũng ngừng thôi không còn run, thay vào vào đó là đôi bàn tay bấu víu vào cánh tay hắn. Khẽ quay đầu nhìn chồng mình, giọng anh khản đặc, chất chứa trong đó là sự xót xa:
"Làm... làm được, em làm nhẹ thôi, anh sẽ làm với em mà, em khó chịu lắm đúng không, chúng ta tiếp tục nhé."
Không hỏi, chỉ khẳng định, Kim Kwanghee mặc kệ cơn đau âm ỉ ở phần thân dưới, anh gần như quầy người lại để đối mặt với hắn. Thế nhưng Jaehyuk lại lắc đầu, miệng lặp đi lặp lại lời xin lỗi, cho đến khi trời đất chao đảo. Hắn quỳ thẳng dậy, ấn đầu Kwanghee xuống nền thảm mềm. Hắn không tiến vào nơi đã rỉ máu, mà tìm đến sự ma sát phía ngoài.
Bằng khe mông, bằng khoảng đùi khép chặt, Park Jaehyuk thúc mạnh từng cú. Tiếng da thịt va đập dồn dập, mông Kim Kwanghee đỏ ửng, trong khi bẹn và bụng dưới của Park Jaehyuk vẫn ép sát nhấp nhô không ngừng. Mỗi lần Kim Kwanghee rũ xuống vì mỏi, hắn lại xốc thẳng hông anh nâng lên, ra vào điên cuồng với biên độ cực lớn. Đến khi hai đùi cùng phần bìu anh rát bỏng vì cọ xát, đến khi cả hai đều xuất tinh đợt đầu, khi mà dịch thể ướt đẫm nơi hậu huyệt bôi trát cho dương vật hắn cứng mãi không thôi.
Ấy vậy, bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ đối với Park Jaehyuk, hắn tham lam hơn, điên cuồng và khao khát nhiều hơn nữa. Với sức mạnh bạo liệt, hắn lật anh nằm ngửa, để cơ thể yêu kiều bị dục vọng nhào nặn đến nỗi chẳng còn sót lại vẻ thanh nhã vốn có. Thân thể anh run bật từng hồi, gương mặt đỏ như đào chín, ướt át bởi lệ nhòa. Cơn thèm khát trong hắn nhờ thế càng được đà đẩy tới đỉnh điểm.
Hắn nâng đôi chân thon dài của anh lên, ép nó vào cổ mình, khiến nó khít chặt lại, tạo thành vùng giao hợp giả, tay còn lại của hắn vuốt ve lấy đỉnh đầu dương vật, dịch tinh rỉ ra chút đỉnh, hắn vét lấy chút dịch ấy nhồi nhét thẳng vào miệng anh, hắn bắt anh nếm cho bằng hết mùi vị của mình. Tinh dịch chính là nguồn tin tức tố mạnh mẽ nhất, ngay khi tinh dịch trên nhẽ tay hắn được lưỡi anh bao quát liếm hết, cũng là lúc KIm Kwanghee bị ép buộc rơi vào kì phát tình khan hiếm.
Khi này, không chỉ Park Jaehyuk mang trong mình cơn khát không thể giải tỏa, mà ngay cả cơ thể Kim Kwanghee cũng dần vặn vẹo vì bức bối, vì dòng máu đã bị hòa lẫn tín hương của hắn mà sục sôi, nóng rát chảy dọc khắp tứ chi. Anh khó chịu đến tột cùng, lý trí gần như tan rã, tín hương tỏa ra nồng đậm hơn bao giờ hết.
Hoắc hương ngọt nồng quyện chặt cùng tuyết tùng trầm ấm, tựa như hai người họ, quấn quýt gắn chặt, gạt bỏ tất cả lý trí, chỉ còn mong ôm giữ lấy người thương trong mình. Giữa bầu không khí dày đặc hương vị ấy, ái tình và bản năng hòa làm một, trói buộc họ vào tận cùng ham khát.
Và ở tận cùng cơn khát đó, là hai kẻ đã bị tình yêu bỏ đói quá lâu. Mặc cho tất cả, Park Jaehyuk nhanh chóng di chuyển, hạ đôi chân anh xuống, tách rộng sang hai bên để cặp đùi non đỏ rát vì ma sát quấn chặt lấy hông hắn, nơi rịn đầy mồ hôi. Bàn tay hắn men dọc phần bẹn trái của anh, chậm rãi trượt xuống cặp mông đã ướt quá nửa, mơn trớn ngoài hậu huyệt. Một tay hắn tách căng nơi đó, tay còn lại đẩy sâu những đốt ngón tay vào huyệt ẩm ướt. Vệt máu vẫn còn loang, nhưng Kim Kwanghee lúc này dường như chẳng còn cảm nhận nổi nỗi đau.
Anh thuận theo nhịp, hông run rẩy đẩy lên đáp lại từng cú nhấp ra vào. Khi những ngón tay hắn rút ra, dịch nhầy thấm đẫm bao phủ từng khớp xương thon dài, Kwanghee ngây dại dõi theo hắn dùng lưỡi nếm lấy thứ dịch ấy, khiến anh phát điên mà khát cầu nhiều hơn. Đôi tay run rẩy tìm đến bụng dưới rắn chắc của hắn, lần xuống lớp lông đen dày dính nhớp, rồi vụng về xoa nắn lấy đầu khấc căng cứng của Park Jaehyuk - trước khi hắn một lần nữa ấn sâu vào trong anh, chiếm hữu không chừa lại lối thoát.
Khoảnh khắc thân thể bị chiếm lấy, Kim Kwanghee bật tiếng rên nghẹn ngào, toàn thân căng cứng như sợi dây bị kéo đến tận cùng. Hơi thở anh đứt quãng, rối loạn, tín hương phả ra nồng nặc quấn siết lấy Park Jaehyuk, khiến hắn càng thêm mất kiểm soát. Cơ bắp hắn căng hừng hực, từng nhịp thúc mạnh không còn giữ lại chút lý trí nào, chỉ còn là bản năng chiếm hữu điên cuồng.
"Panghee... của em, tất cả là của em" - hắn gầm gừ bên tai, giọng khàn khàn, như thú hoang chỉ biết bảo vệ con mồi thuộc về mình.
Mỗi cú hông dập xuống, âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng, hòa cùng tiếng da thịt va chạm rát bỏng. Cặp đùi non của anh khép chặt, ôm trọn lấy hắn, vừa đau vừa tê, nhưng trong đáy mắt KIm Kwanghee, ngọn lửa khao khát lại càng bùng lên. Anh không còn biết đâu là đau, đâu là khoái lạc, chỉ thấy cơ thể như đang dần bị nuốt chửng, hòa tan trong hơi nóng của Park Jaehyuk.
Bàn tay hắn siết chặt eo anh, kéo sát vào, như muốn nghiền nát. Hắn cắn lấy hõm vai gầy, mút chặt đến khi để lại dấu đỏ rực, thậm chí có vệt máu lấm tấm. Kim Kwanghee rùng mình, run rẩy, nhưng không hề phản kháng, ngược lại, anh ngửa cổ, dâng cả thân mình ra, như chấp nhận bị hắn xâu xé.
Tín hương trong không khí dày đặc đến mức nghẹt thở - hoắc hương nồng nàn bám riết, tuyết tùng khô rát trộn lẫn, thành thứ hương vị chỉ riêng hai người họ có thể tạo nên. Mùi hương ấy đè nặng, xâm chiếm, khiến từng hơi thở, từng nhịp tim, từng mạch máu đều run rẩy vì bản năng và tình ái.
Đến khi Kim Kwanghee thở dốc, ngực phập phồng, hai mắt ươn ướt nhìn hắn, thì Park Jaehyuk đã hoàn toàn đứt gãy lý trí. Hắn hôn lấy môi anh, nụ hôn vừa hung hãn vừa tuyệt vọng, như kẻ sợ rằng chỉ cần chậm một giây, người trước mắt sẽ tan biến. Hắn cắn, hút, nuốt trọn mọi âm thanh rên rỉ của anh, như muốn giữ tất cả lại trong lồng ngực mình.
"Anh thuộc về em... chỉ em..." - lời hắn lặp đi lặp lại, gần như là cầu xin, gần như là mệnh lệnh, cảm xúc bỗng nhiên hỗn loạn.
Park Jaehyuk càng lúc càng không còn giữ được nhịp thở đều, từng cú va đập dữ dội khiến toàn thân hắn run lên vì khoái cảm. Nhưng khác với những lần chỉ đơn thuần phát tiết, lần này trong lồng ngực hắn như bị thiêu rụi, cháy rừng rực bởi sự hiện diện của Kim Kwanghee. Hắn nhìn gương mặt ướt đẫm lệ kia, càng thúc mạnh, càng run rẩy, trong lòng càng dâng lên nỗi hoảng loạn lẫn tuyệt vọng, như thể chỉ cần dừng lại, anh sẽ trượt khỏi tay hắn mãi mãi.
"Panghee... anh đừng rời xa em... đừng bỏ em..." - giọng hắn khản đặc, xen lẫn tiếng gầm gừ nghẹn lại trong cổ.
Kim Kwanghee ngửa đầu, môi hé mở run rẩy, để mặc những lời lẽ ấy rót vào tai mình. Anh thấy mình bị đẩy lên tận cùng, như con thuyền trôi trong cơn bão dữ, nhưng cũng như bị giam chặt trong vòng tay nóng rực của kẻ duy nhất có thể nhận chìm anh. Mỗi cú thúc sâu khiến tầm nhìn nhòe đi, vừa đau đớn, vừa khoái lạc đến mức toàn thân run bần bật, cổ họng bật ra những tiếng nức nở không còn che giấu.
Tín hương anh vỡ òa, mùi hoắc hương mằn mặn, say nồng, tràn ngập cả căn phòng, hòa vào tuyết tùng thô bạo của Park Jaehyuk. Cả hai quấn siết nhau, gắt gao đến mức tưởng chừng như thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại, chỉ còn hai kẻ đang bị nhấn chìm trong cơn khát cháy bỏng này.
Đôi mắt Park Jaehyuk đỏ ngầu, mồ hôi chảy dài dọc theo đường quai hàm xuống cổ, hắn siết chặt lấy eo gầy, nâng hông anh lên cao rồi dập xuống như muốn đóng dấu vĩnh viễn. Tiếng thịt da va chạm ướt át vang vọng, hòa cùng tiếng rên khóc của Kim Kwanghee, tạo thành một bản vang ca đậm chất nhục cảm, nhưng cũng rách nát trần trụi đến tận cùng.
Cho đến khi cơ thể cả hai cùng run rẩy cực hạn, hơi thở tắc nghẹn, Park Jaehyuk mới rít lên một tiếng, hắn ép chặt người anh xuống mà bùng nổ. Cơn hưng phấn dữ dội khiến hắn ngã nhào, chôn vùi mọi mọi thứ dưới chân anh, chỉ có anh, chỉ có Kim Kwanghee của hắn là tồn tại.
Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Hắn ôm chặt lấy anh, ghì siết như muốn hòa tan cả hai vào một. Trán hắn tì lên trán anh, giọng run run:
"Xin lỗi... xin lỗi anh... em không kiềm chế được... anh đừng ghét em, Panghee..."
Kim Kwanghee nặng nhọc mở mắt, nước mắt vẫn đọng trên khóe mi, nhưng đôi tay gầy guộc lại siết lấy vai hắn. Anh khẽ lắc đầu, môi mấp máy, khàn đặc mà vẫn dịu dàng:
"Không ghét... anh là của em... từ lâu rồi..."
Trong giây phút ấy, Park Jaehyuk bật khóc. Hắn chôn mặt vào cổ anh, nước mắt lẫn mồ hôi, lẫn cả tín hương, thấm ướt từng tấc da. Không còn là sự chiếm hữu thô bạo, mà là một lời khẩn cầu tuyệt vọng, một sự gắn bó không thể cắt rời.
Kim Kwanghee nương theo ấy mà đáp lại bằng cách ôm chặt cổ hắn. Tại giờ khắc này, họ không còn là hai cá thể riêng biệt nữa. Họ hòa làm một - bằng da thịt, bằng tin tức tố, bằng hơi thở, và bằng thứ tình yêu điên cuồng đã từng bị bỏ đói quá lâu.
—-
_8/9/25
Cảm ơn đội ngũ beta đã hỗ trợ mình trong quá trình viết fic. Cảm ơn các bạn độc giả đã chờ đợi và luôn ủng hộ mình nhạ, yêu các bạn.
Lâu lắm rồi anh mới viết Seg lại, có hơi ngại tay, nói thật là anh ngại vcl, các con vợ đọc xong cho anh xin mấy cmt đánh giá khen chê để tương lai anh khắc phục nhé.
Cũng xin lỗi mấy vợ lâu rồi không lên chap, do anh đi thực tập, lơ mơ đền công hàng như chơi nên anh ra fic lâu xíu híc.
Làm vậy chứ chưa đánh dấu hay gì Panghee cả, Pjh còn nghĩ cho vợ lắm, bệnh phát tác chứ không muốn vợ khổ là không làm gì quá hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co