Truyen3h.Co

RR | Mưa bóng mây

Phần cuối

busiunhon

07.

"Vậy tạm biệt nhé? Jaehyuk."

"Tạm biệt anh."

Kim Kwanghee gật đầu, vòng qua vũng nước, chậm rãi đi đến chỗ rẽ. Park Jaehyuk đưa mắt tiễn anh đi xa, còn chưa chờ anh biến mất khỏi tầm nhìn thì hắn đã xoay người đi về phía ngược lại.

Mãi đến khi đứng trước cửa nhà mở cửa ra, Park Jaehyuk mới nhớ ra đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ khi Kim Kwanghee chuyển ra khỏi gaming house. Có lẽ là vì thời gian cũng không quá xa, nên hoàn toàn không có cảm giác đặc biệt nào. Chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường với người đồng đội cũ, chỉ là cơn mưa bóng mây đến đột ngột đã bấm nút tạm dừng cho khoảnh khắc ngắn ngủi này. Khoảng thời gian ngắn chờ mưa tạnh có thể là hai phút, cũng có thể là hai mươi phút, Park Jaehyuk không nhớ lắm.

Hôm anh chuyển đi Park Jaehyuk không có mặt. Lúc quay về, dì lao công đang ôm một thùng giấy từ căn phòng đó bước ra. Cửa không đóng lại, trên sàn nhà đồ đạc linh tinh để tùm lum, nhưng trong tủ lại trống rỗng. Park Jaehyuk đứng ở cửa một hồi, cuối cùng không bước vào.

08.

Hôm quay video quảng bá cho giải mùa xuân năm 2022 là sinh nhật của Park Jaehyuk. Một năm gập ghềnh cuối cùng cũng đi đến mấy ngày cuối cùng. Lúc Park Jaehyuk nhìn thấy bánh sinh nhật xuất hiện trước mặt mình vẫn hơi ngạc nhiên, chợt cảm thấy lần sinh nhật trước đó đã trôi qua rất lâu rất lâu rồi. Trường quay sơ sài giống như một nhà xưởng bỏ hoang, còn lạnh muốn chết, hầu như không có ai có tâm trạng ăn bánh sinh nhật. Thổi nến, chụp ảnh tập thể xong xuôi, chiếc bánh sinh nhật bé bé bị nhét vào lại trong hộp đựng. Park Jaehyuk quay xong vội vàng mặc áo khoác vào, cầm hộp bánh đi ra ngoài trước, chuẩn bị để bánh vào trong xe.

Đúng lúc này KT đến nơi. Park Jaehyuk và gặp mặt các tuyển thủ ở chỗ đậu xe. Mọi người lịch sự chào hỏi lẫn nhau, chỉ không thấy người quen kia đâu, thế là hắn đứng lại chờ. Không biết bị chuyện gì làm chậm trễ, Kim Kwanghee bước xuống xe cuối cùng, các đồng đội của anh đã lập nhóm đi rồi. Lúc nhìn thấy Park Jaehyuk, anh hơi sửng sốt, ngay sau đó mắt biến thành một đường chỉ. Park Jaehyuk nghe thấy giọng nói của anh mang theo ý cười, thế là đoán rằng bên dưới khẩu trang vẫn là nụ cười mím môi, có hơi ngại ngùng đó.

"Jaehyuk à, chào em!"

Park Jaehyuk cũng nói chào anh, bản thân hắn nghe thấy còn nghĩ giọng điệu của mình lạnh tanh, nhưng hình như Kim Kwanghee không để ý. Anh nhảy xuống xe, hai người nói chuyện sương sương vài câu, đơn giản là dạo này thế nào, đồng đội mới ra sao, những nội dung như thế. Trước biểu cảm bình tĩnh của Kim Kwanghee, Park Jaehyuk lại càng ngày càng bực bội. Hắn bồn chồn vuốt tóc, lại đẩy mắt kính, cuối cùng không kiềm được giơ hộp bánh sinh nhật trong tay lên, nhắc nhở anh: "Hôm nay là sinh nhật em đó anh."

Hắn biết ánh mắt mình bây giờ có lẽ khiến người khác khó mà từ chối. Hắn có kiểu tự tin ngớ ngẩn này, đặc biệt là ở trước mặt Kim Kwanghee, đây chính là kĩ năng hắn thường dùng. Vô số lần, vô số lần hắn có được bất cứ thứ gì mình muốn từ người trước mặt. Lần này nhất định cũng sẽ thành công. Hắn sẽ có được một sinh nhật vui vẻ và cũng sẽ có được lời chúc may mắn cho mùa giải mới.

Nhưng lần này Kim Kwanghee lại im lặng khác hoàn toàn với trước đây. Khẩu trang màu đen che đi phần lớn gương mặt của anh, chỉ còn lại đôi mắt giống như pha lê, phản chiếu rực rỡ mê người dưới ánh mặt trời. Park Jaehyuk bất giác hít thở dồn dập, sương mù lặng lẽ leo lên tầm mắt của hắn.

"Nhưng anh là người rất xấu." Kim Kwanghee chợt mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp lại lần nữa nheo lại, ánh sáng khiến người khác say mê lập tức bị lông mi che kín. Trong lòng Park Jaehyuk rét cóng, gần như muốn vươn tay ra bắt, nhưng lý trí lại ngăn cản hành động này tiến hành, thế nên ngón tay của hắn chỉ giật giật theo thần kinh.

"Nên anh sẽ không chúc mừng em." Kim Kwanghee nói xong rồi. Đôi mắt ấy lại nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng đã không còn ánh sáng nữa, là ánh mắt trong suốt lóng lánh, nhìn thoáng qua có thể thấy đến tận cùng.

Park Jaehyuk lúc đó biết rằng mình đã mất đi đôi mắt ấy.

09.

Không khí lạnh quấy rầy người khác lại luồn vào cổ áo Park Jaehyuk một lần nữa. Hắn cáu kỉnh bấm phím, đánh bay giọt máu cuối cùng của nhà chính, tai nghe bị ném lên bàn phát ra tiếng lạch cạch. Hắn muốn hỏi là ai mở máy lạnh, nhưng xoay người lại phát hiện người trong phòng tập đã đi hết rồi, chỉ có một mình hắn đứng chính giữa mấy cái ghế được đặt lộn xộn, giống một tên ngốc.

Hắn không biết đang giận dỗi với ai, ngẩn người đứng đó im lặng một hồi. Tiếng máy lạnh chạy rè rè phối hợp với sự yên tĩnh này. Là tiếng còi xe ô tô tình cờ đi ngang qua ở bên ngoài cửa sổ đã đánh thức Park Jaehyuk.

Cảnh tượng gặp Kim Kwanghee lúc sáng lại hiện lên trong tâm trí hắn. Không nói rõ được là ngạc nhiên hay là chán nản, khi ấy hắn chỉ kịp nghĩ... chí ít ôm một cái rồi đi nhé? Nhưng Kim Kwanghee chỉ xua tay, đầu ngón tay bị lạnh đến ửng đỏ huơ huơ trước mắt hắn, rồi quay lại trong túi áo.

Hắn không có được thứ gì hết, ngay cả một câu tạm biệt cũng không, điều khó chịu hơn là sự tưởng tượng vô cớ. Ánh sáng trong mắt ấy liệu sẽ xuất hiện lại lần nữa vì người khác sao? Lúc đó sẽ đại diện cho điều gì? Park Jaehyuk rất bực bội, hắn xoay vài vòng tại chỗ, những suy nghĩ rối rắm gần như sắp hiện thực hóa, trói chặt lấy hắn. Kéo áo khoác từ trên ghế vào lòng mình, hắn đi đến cửa phòng và tắt đèn, nháy mắt rơi vào bóng tối to lớn. Trong một giây ngắn ngủi, đèn đường lờ mờ bên ngoài cửa sổ đã lẻn vào trong. Park Jaehyuk đứng ở cửa quay lại nhìn, bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân khiến tâm trạng hắn thất thường mấy hôm nay.

Hắn nhớ. Hắn quyến luyến bàn tay ấm áp dịu dàng ấy, đầu ngón tay trắng trẻo, cân đối và tròn trịa, dịu dàng đến mức không giống đàn ông, dù có thể xoay chuyển thế cục trên sân đấu. Hắn từng hôn đôi tay ấy, rất rất nhiều lần, có đôi khi gặm mạnh sẽ bị anh trở tay tát một cái, mắng hắn là chó con, ngày mai còn phải thi đấu. Thế là hắn hôn trộm lúc Kim Kwanghee đã ngủ say. Hắn quen thuộc với đôi tay ấy, khớp xương nhô ra chỗ nào, lại hơi lõm vào ở chỗ nào, hắn nhớ vị trí của nốt ruồi nhỏ xíu, vị trí của vết chai, nhớ rõ xúc cảm và nhiệt độ đôi tay ấy từng mơn trớn.

Nhưng điều đó đã trở nên ngày càng mờ nhạt theo thời gian rồi.

Park Jaehyuk xuống lầu, đi về gaming house trên con đường quen thuộc. Con đường này hắn đã đi mấy trăm lần, không thích đi một mình nên hắn luôn kéo người khác đi cùng mình. Mắt kính trượt từ sống mũi xuống, hắn lười đấy lên lại, cảnh đường phố trước mặt mơ hồ hắn cũng biết lúc nào nên đi chỗ nào. Đêm khuya, trên đường yên tĩnh vô cùng. Hắn bấm thang máy đi lên, một mình về lại phòng. Cơn mệt mỏi từ mắt cá chân leo lên khắp người hắn, tóm lấy đôi vai hắn nặng nề kéo xuống. Lúc cởi giày, hắn đã bắt đầu kéo khóa áo, bây giờ mong muốn với nước ấm đã chiếm hết tâm trí của hắn. Áo khoác, áo hoodie, áo thun, dây chuyền, dây chuyền.

Kim loại sáng lấp lóe giữa ngón tay hắn, bởi vì không được cố định nên chiếc nhẫn đã im lặng tuột ra khỏi một đầu sợi dây, rơi thật khẽ xuống sàn nhà. Park Jaehyuk nắm sợi dây trơ trọi, hắn thở dài, khom người xuống nhặt ở dưới gầm giường. Chiếc nhẫn lăn có hơi sâu, hắn lần mò một hồi mới tìm được, bụi dính đầy tay, nhưng chiếc nhẫn của hắn vẫn sáng lấp lánh không dính chút bụi. Thứ khiến hắn sửng sốt là món đồ được kéo ra cùng với chiếc nhẫn, đó là một cái bao cao su chưa mở, bị phủ một lớp bụi mỏng, không biết là đêm nào ý loạn tình mê làm rơi xuống đất, lại vô ý đá vào gầm giường. Có lẽ lúc đó hắn đang bận xé đồ Kim Kwanghee, hoặc là vội vàng đè anh xuống giường, nói chung không thể phân tâm được.

Park Jaehyuk chán nản ngồi xuống giường, bao cao su và nhẫn cùng nằm trong lòng bàn tay hắn. Hai món đồ chẳng ăn nhập với nhau được đặt cùng nhau, trong cuộc giằng co với im lặng đã khiến hắn hiểu ra: Đây đều là bản thân hắn. Chiếc nhẫn là vẻ ngoài rạng rỡ và vinh dự của hắn, có thể đến bất cứ nơi nào với hắn một cách quang minh chính đại, nhận lấy hoa tươi, tiếng vỗ tay và sùng bái; bao cao su dưới giường lại là dục vọng chôn sâu trong lòng mà hắn không muốn bị phát hiện, phủ một lớp bụi, lẳng lặng nằm trong bóng tối, ngoài hắn ra chỉ có một người nữa biết.

Hắn từng có được người ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đó là một người có nụ cười rất tinh khôi, mặc màu trắng rất đẹp. Vậy mà hắn lại đê tiện nhìn một cái bao cao su nhớ đến anh. Nếu như anh có ở đây, có lẽ sẽ nổi giận, sẽ xụ mặt không để ý đến hắn. Nhưng chỉ cần dỗ một chút, anh sẽ lộ ra chỗ mềm mại cho hắn. Những gì hắn có được từ Kim Kwanghee không chỉ là thú vui thể xác, mà còn là rất nhiều dung túng hắn đã luyện thành thói quen. Tình cảm không tên và dữ dội đang tích lũy trong lòng hắn, bỗng nhiên một cơn lốc nổi lên.

Hắn cuối cùng đã thừa nhận, đó là hối hận.

Hắn nhớ đến một đêm bình thường nọ. Không có tiếng mưa cũng không có tuyết lớn, không có chuyện gì đáng nhớ xảy ra, thậm chí cả một ngày chưa từng bước chân ra khỏi cửa gaming house. Vẫn đấu tập, thắng thua không nhớ nữa; sau khi tan làm thì về gaming house, làm tình với Kim Kwanghee như bình thường. Ngay cả chim bay qua bên ngoài cửa sổ cũng rất quen mắt, một đêm bình thường như thế.

Tóc mái của Kim Kwanghee bị mồ hôi thấm ướt, không lòa xòa mà dính lại với nhau. Park Jaehyuk ôm eo anh nằm ì, không chịu đi tắm, hắn chậm rãi hôn từ lồng ngực trần trụi đến bến gáy Kim Kwanghee.

"Jaehyuk à."

Hầu kết của Kim Kwanghee di chuyển. Park Jaehyuk ngoan ngoãn dừng nụ hôn triền miên lại, được người bên dưới xoa đầu như lời khen.

"Đừng cho anh nữa."

Lời nói không rõ ý nghĩa như này, thậm chí không phân biệt được là dịu dàng hay là lạnh lùng. Park Jaehyuk không nghĩ ra được thì nổi giận, dùng sức gặm cắn đôi môi căng mọng mềm mại đó. Kim Kwanghee đau đến bật cười.

Đừng cho anh.

Mình đã cho anh ấy thứ gì? Chẳng phải mình chẳng cho anh ấy cái gì sao? Tại sao anh ấy lại không cần nữa rồi? Park Jaehyuk trước giờ là kiểu vấn đề nghĩ không ra sẽ không nghĩ nữa, từ bỏ suy nghĩ vô ích, cố hết sức hành động. Hắn tự cho rằng tâm lý này rất thích hợp với đánh chuyên nghiệp, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện không thích hợp ở cùng với Kim Kwanghee. Hắn không thích hồi ức, không thích đứng ở kết cục của câu chuyện rồi nhìn lại. Điều đó thường có nghĩa là câu chuyện đã kết thúc không thể thay đổi được nữa. Giống như hôm nay hắn ngồi trên giường của mình, vào cái đêm bình thường như ngày hôm ấy, chợt phát hiện Kim Kwanghee đã tạm biệt hắn từ lâu rồi.

Mà câu chuyện đã kết thúc thật sự, không thể thay đổi.

Không, không phải. Hắn từng có cơ hội thay đổi. Park Jaehyuk đột nhiên thức tỉnh, nhớ lại trong đêm nào đó, buổi sáng hắn không vui, nhớ mang máng là vì Kim Kwanghee nói chuyện quá thân thiết với ai đó. Buổi tối hắn theo thói quen mò vào phòng của Kim Kwanghee, từ đằng sau ôm lấy người đang nằm trên giường, tay đã di chuyển từ dưới vạt áo màu trắng đến cái eo dẻo dai. Mặt vùi vào hõm cổ Kim Kwanghee, đôi môi khô khốc cọ vào làn da trắng mê người ấy, thở dốc thầm bày tỏ khao khát. Cảm nhận được người trong lòng khẽ nhúc nhích muốn xoay người, hắn nâng người dậy, vào lúc Kim Kwanghee xoay người qua thì ôm mặt anh hôn. Xúc cảm mềm mại ấm áp và mùi vị ngọt ngào vẫn như trước đây, tay người ấy cũng đặt lên vai hắn. Park Jaehyuk cho rằng hắn lại có thể có được tất cả những gì mình muốn giống như mọi khi, nhưng bỗng nhiên lại bị bàn tay mềm mại ấy đẩy ra không một lời giải thích.

Hắn nhíu mày, vẫn không quan tâm, bắp đùi đã đặt vào giữa hai chân người bên dưới, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đặt qua một bên, ngang ngược đi tìm đôi môi mềm mại kia một lần nữa. Động tác của hắn chợt dừng lại.

Bởi vì Kim Kwanghee bất ngờ nghiêng mặt, tránh nụ hôn của hắn.

"Anh?"

"... Anh không muốn làm."

"Tại sao?"

"Chỉ là không muốn."

Park Jaehyuk im lặng vài giây, nếu là bình thường thì hắn đã buông ra rồi. Nhưng hôm nay lại khác, buổi sáng Kim Kwanghee cười nói với người khác, hắn gọi mấy tiếng anh đều không nghe thấy. Khi nụ cười tít mắt lộ ra hàm răng đều như bắp không nhìn hắn, trông xấu xí đến thế. Sự lỗ mãng trong máu adc dưới xúc tác của những cảm xúc nào đó bỗng nhiên chiếm ưu thế, hắn cương quyết, cố gắng dùng sự áp chế của thân hình để giành lấy thứ mình muốn. Trong mối quan hệ anh tình tôi nguyện này, hắn chưa bao giờ thô bạo như thế, phản ứng của Kim Kwanghee cũng chưa bao giờ dữ dội như này. Bọn họ xô đẩy nhau, kéo tay đối phương ra, tay chân dùng sức, xoắn thành một cục trên chiếc giường đơn chật hẹp một cách im lặng. Lòng kiên nhẫn hoàn toàn cạn kiệt, ham muốn chiếm hữu tích lũy trong lòng dâng trào bên trong hắn, bị Kim Kwanghee đẩy ra một lần, hắn càng cáu hơn. Trận lôi kéo này cuối cùng kết thúc khi mắt kính của hắn rơi xuống giường, mất tầm nhìn rõ ràng, Park Jaehyuk giống như phá vỡ một lớp kết giới, quay về thế giới hiện thực. Dần bình tĩnh lại, tự thấy đuối lý, hắn nhặt mắt kính lên, bước ra khỏi phòng không hề quay đầu lại.

Mới bước ra thì đụng phải Kim Jeongmin đang lên lầu. Park Jaehyuk đóng sầm cánh cửa sau lưng, Kim Jeongmin liếc mắt nhìn, vội vàng cúi đầu tránh đi, gấp rút xin lỗi: "Xin lỗi anh, xin lỗi..."

Park Jaehyuk đang rối rắm trong lòng, liếc mắt nhìn cậu ta không trả lời. Kim Jeongmin thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Hai người im lặng một trước một sau đi lên cầu thang, đó là con đường phải đi để về phòng. Bầu không khí quá lúng túng, Kim Jeongmin gần như sắp nghẹt thở, tìm đại chủ đề nói đùa:

"... Anh phải cẩn thận hơn chứ, nếu như tạm thời không muốn công khai." Ý là hôm nay nhìn thấy không phải lỗi của em, rõ ràng là anh không cẩn thận.

"Không phải, không phải mối quan hệ cần phải công khai." Park Jaehyuk mặt lạnh lùng nói.

Đây là một câu nói đùa thất bại. Kim Jeongmin xịt keo cứng ngắc, sau đó không còn nói nữa. Hai người im lặng đi hết đoạn đường cuối cùng. Giá như khi ấy hắn có thể hiểu được sự thay đổi mà Kim Kwanghee mong muốn thực hiện thay vì bỏ đi như này, có lẽ bọn họ vẫn còn cơ hội nói chuyện. Nhưng hắn chỉ cộc cằn nổi cáu, cắt đứt mối quan hệ này, cắt đứt khả năng mà mối quan hệ này có thể thay đổi.

Mấy ngày sau, quả nhiên Kim Kwanghee lại tìm hắn. Lúc đó hắn đã làm gì? Hắn giống như một vị tướng thắng trận, ngạo mạn làm xằng làm bậy. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Kwanghee đẹp như thế, ngoan ngoãn như thế. Nếu như không nhìn thấy hàng lông mi từ đầu đến cuối luôn ngấn nước, ngưng tụ thành giọt, thì hắn gần như tin rằng khi ấy Kim Kwanghee cũng vui vẻ.

Hồi ức đến đây thì dừng. Park Jaehyuk thậm chí không thể tưởng tượng nổi: Rõ ràng đã nhìn thấy vành mắt đỏ bừng của anh, rõ ràng đã nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của anh. Chuyện dễ dàng đoán ra được như thế, hắn lại ỷ vào sự dung túng của Kim Kwanghee mà giả vờ không hiểu. Từ sau lúc đó cho đến khi chia tay, Kim Kwanghee không còn rơi nước mắt lần nào nữa, anh chỉ càng ngày càng mệt mỏi.

Giác ngộ đến muộn màng giống như câu chữ viết trong cột ghi chú, đánh dấu ở bên cạnh nội dung chính, nhắc nhở hắn một cách rõ ràng về những thứ mà hắn đã bỏ lỡ ở mọi thời điểm. Nhưng rốt cuộc vẫn là phí công, bài thơ đã viết xong, trọn vẹn, không thể sửa đổi; ghi chú lại được bôi vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, mực còn chưa khô bị hắn giây khắp nơi, quẹt ra dấu vết xấu xí, rối tung hết lên.

Mỗi lần hắn đối mặt với Kim Kwanghee giống như đối mặt với một bài thơ. Bài thơ này tràn ngập hình ảnh tươi mới dịu dàng, đọc lên lại du dương trầm bổng, dù là ai đến xem đều thấy tốt đẹp. Hắn biết từng chữ trong bài thơ, nhưng hắn không hiểu ẩn ý trong đó. Hắn nhận ra ý nghĩa mênh mông thậm chí đau buồn đằng sau những từ ngữ ấy, nhưng hắn không thể, nói cách khác là không có ý định tìm hiểu rõ ràng. Hắn từng tự phụ tin tưởng, tại sao không thể chỉ yêu thích vẻ tốt đẹp mỏng manh nhất?

Lần đầu tiên hắn hiểu được ẩn ý chính là cơn mưa bóng mây hôm nọ.

Ý nghĩa của nó là kết thúc một cách đột nhiên, dữ dội và nhanh chóng. Ngoài những người đang bị ướt mưa ra, thì không tìm thấy dấu vết nào cả.

10.

Kim Kwanghee mở cửa nhà chuẩn bị đổ rác, lại bị giật mình hết hồn.

"Jaehyuk? Em đang làm gì vậy?" Anh nhìn Park Jaehyuk chậm rãi đứng dậy, lại hỏi tiếp, "Đến rồi sao không gõ cửa?"

Park Jaehyuk cúi gằm mặt, mất tự nhiên đẩy kính mắt. Lại thế này, cơ thể hành động nhanh hơn não, đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà người ta, đến cửa nhà rồi mới nghĩ ra không có lý do nào cả. Mối quan hệ mỏng manh giống như sợi tóc đã cắt đứt từ lâu cùng sự chia ly rồi. Tạm biệt đơn giản đến thế, chỉ cần ăn ý không xuất hiện nữa, trên thế giới này chuyện dễ dàng nhất là chia tay. Nhưng bắt đầu lại thì khó lắm, cần phải chuẩn bị vẹn toàn, phải chủ động, thời gian, địa điểm cùng một lý do, đủ để đối phương đổi ý. Park Jaehyuk không có được thứ nào. Hắn lẻ loi đứng ở trước cửa nhà Kim Kwanghee, vào một thời gian kỳ lạ.

"Anh, nhẫn em bị mất rồi."

Còn mang theo một lý do kỳ lạ. Trời ạ, cái cớ tào lao thật, nhẫn mất rồi tìm đến nhà người ta. Park Jaehyuk biết dựa vào cái cớ này chắc chắn sẽ không vào được nhà. Quả nhiên Kim Kwanghee không có ý nhường đường cho hắn bước vào, chỉ đứng trước mặt hắn, chậm rãi nói: "... Lần này không liên quan gì đến anh nhé. Mau đi tìm đi, chẳng phải Jaehyuk rất quý chiếc nhẫn sao?"

Park Jaehyuk lập tức bị hồi ức tấn công. Lần trước bị mất nhẫn, hắn ở gaming house kêu gào ba bốn ngày, hỏi rất nhiều người có ai thấy sợi dây chuyền của hắn không. Thực ra trong lòng hắn biết rõ nó đang ở đâu, hắn biết Kim Kwanghee thích chiếc nhẫn này. Sao có thể không biết chứ? Lúc làm tình, gương mặt xinh đẹp bên dưới mơ màng thất thần, nhìn thấy chiếc nhẫn làm mặt dây chuyền đang lắc lư theo động tác ra vào, anh Kwanghee của hắn sẽ ngơ ngác há miệng ngậm nó. Khi ấy tắm rửa xong xuôi hắn quả thực đã quên rồi, sau đó dù có nhớ ra hắn cũng không vội đi tìm. Có lẽ là muốn tìm cớ để vào phòng anh lần nữa, có lẽ chỉ nghĩ rằng để ở chỗ anh cũng không sao.

Nên nói là bọn họ đều nhìn ra việc này, Kim Kwanghee cũng biết hắn là người thế nào từ lâu. Nhưng hắn vẫn từng thử thay đổi, dù cho không thành công. Hắn cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt Kim Kwanghee lúc này. Kim Kwanghee mới đầu gặp gỡ, lúc bối rối sẽ vô thức nở ra nụ cười dịu dàng và hơi lấy lòng, vừa ngại ngùng vừa nhẹ nhàng, khiến người khác muốn ức hiếp. Nhưng Park Jaehyuk không thích anh như thế. Hắn thích Kim Kwanghee lạnh lùng hơn, hình dạng đôi mắt nhếch lên, lúc quyết tâm thì tỏa sáng rực rỡ. Vừa tùy ý lại vừa rạng rỡ, thẳng thắn lại tự do, luôn muốn ra dáng người anh trai mẫu mực, nhưng lại vô thức làm nũng. Đây là dáng vẻ của hắn khi mới thích Kim Kwanghee.

Là dáng vẻ của hắn mà sau này hắn đã đánh mất.

"Em lừa anh đó, anh Kwanghee." Giọng nói hắn buồn buồn, "Nhẫn của em không có mất."

Hắn lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền bị quấn lộn xộn, trông hơi đáng thương. Kim Kwanghee thở phào, chỉ cảm thấy không biết làm thế nào với việc cố tình kiếm chuyện và làm phiền lúc đêm khuya của hắn. Anh dựa vào khung cửa, khẽ hỏi Park Jaehyuk: "Em muốn làm gì?"

"Em muốn đeo cho anh."

Kim Kwanghee hiếm khi thấy hơi tức giận. Anh thường cố ý làm mặt nghiêm túc, ra vẻ muốn dạy dỗ người khác, nói chưa được mấy câu thì đã tự bật cười rồi. Dù anh có tức giận cũng sẽ tự chịu đựng rất nhiều, ít khi nổi giận với người khác. Nhưng lúc này tay anh đã đè chặt khung cửa, giọng nói lạnh đến mức như trộn với nước đá: "Anh không cần."

"Anh Kwanghee, em..." Park Jaehyuk bắt đầu hoảng loạn, vươn tay tóm lấy cạnh cửa, vội vàng cản anh lại, nhưng không thể nào nói tiếp được. Trong lòng hắn chất chứa rất nhiều thứ, đột nhiên cảm nhận được nỗi đau trong từng khoảnh khắc im lặng trước khi Kim Kwanghee rời đi.

Em nhớ rõ vị trí của từng nốt ruồi trên người anh. Em nhớ rõ dáng vẻ lần đầu gặp anh, nhớ rõ từng chuyện mà em không muốn suy nghĩ, nhớ rõ con đường tan làm mà chúng ta từng đi vô số lần, nhớ rõ cơn mưa bóng mây. Và em biết anh cũng nhớ rõ.

"Đừng cho anh, Jaehyuk à, chẳng phải anh đã nói rồi sao?" Mái tóc bị vuốt lên tùy ý của Kim Kwanghee lặng lẽ trượt xuống, có lẽ đã đâm vào mắt, anh trở nên sốt ruột, động tác dụi mắt hơi mạnh bạo, "Lớn hơn một vòng, đừng cho anh."

"Anh." Park Jaehyuk đột nhiên ngẩng đầu, "Sao anh biết được?"

Lông mi của Kim Kwanghee run rẩy mất kiểm soát.

Lúc này Park Jaehyuk bất ngờ thu được rất nhiều chứng cứ vụn vặt không đáng kể, chứng minh rằng cơn mưa này chưa từng rời khỏi trong lòng người kia. Khiến cho hắn cảm thấy mình có thể xin được một cơ hội từ Kim Kwanghee dù hắn không có gì cả. Cho em một cơ hội nhé, để chúng ta viết tiếp. Có thể viết rất đẹp, cũng có thể vẫn rất lộn xộn, nhưng đừng để nó kết thúc. Nếu như không giữ được cơn mưa bóng mây ấy, thì ít nhất hãy giữ lại người cùng trú mưa.

Park Jaehyuk tiến lên một bước, nhưng lại không nhắc việc này nữa. Hắn chỉ nhỏ giọng hỏi anh như đang cầu xin: "Anh, anh có lạnh không?"

Kim Kwanghee nhìn hắn vài giây. Bàn tay nắm chặt khung cửa cuối cùng chậm rãi trượt xuống, giống như một tiếng thở dài.

"Được thôi, được." Kim Kwanghee khẽ nói, "Ôm."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co