Truyen3h.Co

RR | Mưa bóng mây

Phần đầu

busiunhon

01.

Tháng 12, thời tiết Seoul còn ấm, nhưng kỳ lạ là vẫn có một trận tuyết rơi xuống. Rất nhỏ, Kim Kwanghee lướt story mới biết được chúng đã đến.

Đã tỉnh được một lúc, anh vẫn ôm chăn nằm nướng. Điện thoại rung rè rè không ngừng, anh chẹp miệng, tắt luôn chế độ rung. Tin nhắn của Ryu Minseok luôn xuất hiện cả đàn cả lũ, tin này nối tiếp tin kia spam đầy màn hình. Ảnh gửi đến là một quán ăn nhỏ không biết nhìn thấy ở đâu, hẹn anh tối đi ăn.

Được. Anh trả lời.

Bên kia nhanh chóng trả lời ok, tin nhắn oanh tạc cũng lập tức dừng lại.

Anh bò dậy, nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, từ mái nhà đến bãi cỏ, anh muốn tìm chút dấu vết mà tuyết đêm để lại. Nhưng bông tuyết kia hình như chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, đã biến mất không một dấu vết theo bình minh ló dạng.

.

"Anh chia tay rồi hả?"

"... Hở?" Kim Kwanghee sửng sốt, đầu lưỡi bị nước canh làm bỏng. Cơn đau ở mặt lưỡi trôi qua lập tức xuất hiện cảm giác có vật lạ, giống như đang ngậm thứ gì. Anh cọ vào bên môi, bất đắc dĩ hỏi: "Gì hả? Anh hẹn hò khi nào chứ?"

"Sao vậy? Cái người ở Gen, Ruler đó Ru..."

"Này!" Kim Kwanghee lạnh lùng ngắt lời nó. Lời nói của Minseok bị cắt ngang, nó không để ý lắm bưng bát canh húp rột rột. Kim Kwanghee ở đối diện lại trộn cơm, ngẩn người một hồi, nước tương chậm rãi bao phủ lấy rau, nhuốm màu sắc khiến mọi người sẽ thèm ăn.

Lúc này hỏi kiểu rõ ràng nguồn gốc sẽ rất mất mặt. Nhưng Kim Kwanghee lại rất muốn biết làm thế nào Minseok nhìn ra được, với cả có bao nhiêu người đã nhìn ra được chuyện này. Anh kìm nén một hồi, cả người bực bực, cảm thấy trên trán mình là mây đen bao phủ. Mây đen vô cùng đáng ghét, cứ đi theo anh, thỉnh thoảng sẽ trồi ra, nhốt anh vào trong cảm xúc suy sụp. Rõ ràng năm ngoái thành tích vẫn tốt, mọi việc ở đội mới đều suôn sẻ. Người chơi mấy trò chơi khác lúc off-season, ăn cơm dẫn chó đi dạo, nhận lương trong kỳ nghỉ tết vẫn cảm thấy tinh thần sa sút là kẻ ngốc à?

Có đôi khi Minseok sẽ cố ý chọc giận anh, nhưng đa số thời gian sẽ hiểu ý và đáng yêu. Không biết nó có nhìn ra được nỗi khó xử của Kim Kwanghee hay không, cuối cùng không chờ hỏi đã chủ động nói: "Em chỉ nói bừa mà thôi."

Đôi vai của Kim Kwanghee hơi hạ xuống, cảm thấy mình đã đánh bại được đám mây đen. Thế là anh yên tâm vùi đầu ăn cơm.

Có lẽ quán ăn này mới mở, vị trí khá vắng vẻ, đến khi bọn họ ăn xong cũng không được bao nhiêu người đến. Nhưng bất ngờ là quán ăn này lại rất gần nhà Kim Kwanghee, cho nên anh mang dép lê đến đây. Thanh toán xong, anh với Minseok mở cửa bước ra. Ánh nắng càng ngày càng ấm, chiếu xuống rất thoải mái. Kim Kwanghee vừa đi vừa tìm kiếm bằng ánh mắt, cuối cùng nhìn thấy một vũng tuyết đọng nhỏ ở góc đường. Nhưng tuyết đã mất đi màu trắng thuần khiết ban đầu, bị nhuốm vết bẩn, có lẽ là khói xe ô tô hoặc là bụi bặm, trở nên trầm đục hơn, trông thật chán.

Kim Kwanghee chợt quay sang hỏi: "Minseok à, tối qua có tuyết rơi, em có nhìn thấy không?"

Ryu Minseok mới bước ra từ căn phòng ấm áp, vẫn chưa thích ứng lắm. Cái cằm nhỏ rụt vào trong cổ áo, lộ ra đôi mắt tròn xoe: "Có thấy. Em với Minhyeong đang đi dạo ngoài đường."

"Anh không có thấy."

"Cũng đâu quan trọng, chẳng phải vẫn sẽ rơi tiếp sao?"

"... Khi nào?"

"Không biết, anh đừng hỏi em, đi xem dự báo thời tiết đi. Dù sao vẫn sẽ còn tuyết, anh chỉ cần đang sống thì có thể nhìn thấy thôi."

02.

Anh và Park Jaehyuk đã biết nhau rất lâu, nhưng ngay từ lúc đầu bọn họ vẫn chưa hề quen biết. Đây rõ ràng là một câu nhảm nhí, nhưng Kim Kwanghee thật sự nghĩ như vậy. Thỉnh thoảng anh nghĩ có phải vì bọn họ từ lần đầu tiên gặp nhau đến lúc thân thiết với nhau, rồi đến duo cùng nhau sau đó là ngọt ngào thân mật cuối cùng là ngủ với nhau đều quá nhanh giống như nhấn nút tăng tốc, nên mới đi hết đoạn có ý nghĩa nhất trong tình yêu sớm đến vậy, trong thời gian dài dằng dặc còn lại chỉ còn nhạt nhẽo và vướng mắc.

"Một mối tình". Kim Kwanghee im lặng suy xét trong bóng tối, có phải là hơi quá rồi không? Có lẽ vẫn chưa sâu sắc đến mức độ "một mối tình". Còn về chuyện Ryu Minseok hiểu lầm thành "yêu đương" thì càng thêm xa vời rồi, Kim Kwanghee chưa bao giờ nghĩ rằng từ này có liên quan đến bọn họ. Nhưng không thể phủ nhận là, khi anh nhớ lại khoảng thời gian vừa ngắn ngủi vừa nặng nề này, ngoài việc nhớ về mối quan hệ thể xác thuần túy thì anh luôn bị một vài ảo ảnh quấy rầy. Những ảo ảnh thật thật giả giả đó sống dựa vào mảnh vụn sáng chói trôi lác đác, giống như món đồ thủy tinh xinh đẹp bị đánh vỡ, bởi vì những rìa mép được tạo nên sau khi bị vỡ nên ánh nắng mới có thể nứt ra thành ánh sáng bảy màu. Nhưng chung quy từ lúc bắt đầu nó đã vụn vỡ, chiếu lên bất cứ vật nào thì cuối cùng cũng sẽ bị quét sạch sẽ theo mảnh vụn.

Mà Kim Kwanghee lại cảm thấy không nỡ. Anh thử nhặt mảnh vụn lên, nhưng không chỉ không có được ảo ảnh mà còn bị cắt đứt tay.

Mùa đông là lúc anh thích Park Jaehyuk nhất. Chiều cao xấp xỉ anh, nhưng thân hình lại to hơn anh khá nhiều, lúc được hắn ôm từ phía sau, trọng lượng nặng trịch và nhiệt lượng cuồn cuộn không dứt khiến anh cảm thấy an ổn. Đôi khi anh cũng sẽ chủ động dựa vào người Park Jaehyuk, giống như rơi xuống chiếc nệm dễ chịu, giống như trách chăn trong mùa đông quá ấm nên anh mới không dậy nổi, khi bị mọi người trêu chọc anh trách Park Jaehyuk như lẽ đương nhiên.

"Đều là em ấy chủ động dựa vào mà!" Anh nói như vậy đó.

Nói quá nhiều lần, đến nỗi cả bản thân anh cũng tin. Cho đến một ngày nào đó Park Jaehyuk không còn mở cửa phòng anh vào đêm khuya nữa, rồi khi anh ngủ say cũng không còn ai chen chúc trên chiếc giường đơn của mình. Sau khi hết mù mịt, anh mới suy nghĩ ra điều gì đấy trong chút ấm ức tràn ra từ đáy lòng.

Đã 2 tháng lẻ 9 ngày, hắn không đến nữa.

Sự vắng vẻ lại đến bất ngờ không có lý do, giống như bài thi đột nhiên trở nên khó hơn bày trước mặt Kim Kwanghee. Kim Kwanghee theo bản năng cảm thấy hoảng loạn, bất an, suy đoán, không khỏi nghi ngờ mình đã phạm lỗi gì. Nhưng anh không muốn hỏi, chẳng phải rất mất mặt sao? Anh thà bản thân rầu rĩ nhìn bài thi.

Hao tổn dài dằng dặc này cuối cùng vào một ngày nọ làm anh mệt đến nỗi vai sắp bị cắt đứt, trước mắt tối sầm, chỉ muốn nghỉ ngơi. Anh về lại phòng, cửa bị ai đó chặn lại, Park Jaehyuk chen vào, bóp cằm anh hôn, chân hắn đá lên cửa. Lúc bị đè làm, ý thức của Kim Kwanghee đã không còn rõ ràng, bản năng cảm thấy vui vẻ, không cần nhìn bài thi trống trơn cắn bút nữa, rất nhẹ nhõm. Suy nghĩ của anh lại thay đổi nhớ ra phải thấy ấm ức, bản thân anh cũng quên mất tại sao, tóm lại cắn hắn trước rồi nói sau. Một lát sau Park Jaehyuk sờ dấu răng trên vai hỏi anh: "Anh?"

Kim Kwanghee chỉ cười.

"Anh không được cười."

Gương mặt Kim Kwanghee cứng đờ, lúc này anh đã hơi tỉnh táo. Anh chớp mắt không biết phải làm gì: "Sao thế?" Anh hỏi, "Rất xấu sao? Anh?"

Park Jaehyuk chơi xấu sờ má anh: "Cười lên không thấy mắt đâu hết."

Kim Kwanghee suy nghĩ câu này mấy giây, trong lúc đó anh không chú ý đến Park Jaehyuk đang vừa nhéo vừa xoa cái má thịt của mình. Đến khi phản ứng lại, anh sầm mặt giả vờ nổi giận: "Ý nói mắt anh nhỏ hả? Jaehyuk à, em có tư cách gì mà nói thế?"

Park Jaehyuk cười to: "Không có, chỉ là anh như này càng đẹp. Mắt của anh đẹp, phải lộ ra mới được."

Về những trống rỗng của hai tháng hơn này, anh không bắt Park Jaehyuk giải thích. Đó là chuyện dư thừa, có giải thích sẽ càng phiền phức hơn. Anh thà mối quan hệ dừng lại ở khoảng cách này, để hai người đều nhẹ nhõm. Luyện tập, rank, thi đấu, ngủ say, một chút nghỉ ngơi, cuộc sống của bọn họ không cho phép có thứ gì khác xen vào. Dù bị một chút việc nào đó xâm chiếm cũng có thể sẽ thành lỗ hổng bị kẻ địch trên chiến trường bắt được và đánh tơi tả.

Dây dưa với Park Jaehyuk được Kim Kwanghee quy thành một loại trong "nghỉ ngơi". Cảm xúc mãnh liệt không chỗ xả ra sau chiến thắng rực rỡ, đau khổ và chán nản sau khi vùng vẫy thất bại, nỗi tuyệt vọng lúc bàng hoàng bất lực. Những thứ này đều có thể được đụng chạm của Park Jaehyuk hóa giải, bốc hơi trong sự thẩm thấu lẫn nhau của nước mắt và mồ hôi.

Thế nên hai người là đồng đội. Bởi vì hai người là đồng đội. Là đồng đội ủng hộ nhau biết bao. Lớp thân phận này là tấm khiên bảo vệ bọn họ không gặp ánh sáng, cũng là lưỡi dao bén đâm thủng tim. Trong một phỏng vấn sau trận đấu, khi Park Jaehyuk nói "Anh Kwanghee... giúp đỡ tôi rất nhiều", sau lưng Kim Kwanghee chảy mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc đó anh cảm thấy toàn bộ ánh mắt của khán giả đều tập trung vào người mình, tất cả đều nhìn xuyên qua áo khoác của anh, gương mặt bên dưới khẩu trang lại không có cảm xúc.

Anh nhắm chặt mắt, nghĩ lúc này mình đã chết một lần rồi.

03.

Kỳ chuyển nhượng của LCK kết thúc rất nhanh, danh sách chính lần lượt xuất hiện. Trước khi bụi chưa rơi xuống, bạn anh từ bên kia đại dương gọi điện về, phấn khích nói với anh mình sắp về nước, còn hỏi có thể hẹn được Ruler lúc off season không, muốn ăn một bữa, dù không được thì xin chữ ký chắc cũng được. Kim Kwanghee từ chối một cách rất chột dạ. Anh biết nếu như mình đi tìm Park Jaehyuk thật, chuyện ăn uống chụp ảnh chung ký tên, thậm chí tặng áo đấu cũng không thành vấn đề, nhưng anh vẫn từ chối.

"Em với tuyển thủ Ruler, tụi em không thân."

"Sao có thể chứ? Kwanghee chẳng phải thường nhắc đến cậu ấy sao?"

"Không thân thật mà." Kim Kwanghee nghiêm túc nói.

Để mình ích kỷ đi, chỉ một lần này thôi, coi như báo đáp trước đây đã chơi game với cậu nhiều như thế.

04.

Kim Kwanghee đã hiểu rõ từ lâu, mối quan hệ của bọn họ không cần phát triển từng bước, chỉ cần một cơ hội. Một lời mời không tự kiểm soát được sau chiến thắng là được, mùi rượu đầy người sau khi tụ tập liên hoan đêm khuya càng tốt. Nụ hôn của Park Jaehyuk và chất cồn trong máu cùng nhau chạy khắp người anh, nước mắt và khóc nghẹn của anh đều được Park Jaehyuk chấp nhận. Thế nên Kim Kwanghee sao có thể trách hắn chứ, người hôn mãnh liệt, quấn quýt là bản thân anh mà.

Lần đầu tiên quấn nhau lên giường, lúc tỉnh dậy hai người đều không lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Thậm chí Park Jaehyuk còn đè anh làm lại lần nữa. Khi xong chuyện, eo của Kim Kwanghee sắp gãy rồi, tiếng kêu chỉ có hơi không còn sức. Vết xanh tím loang lổ còn chưa tan đi, Park Jaehyuk lại bắt đầu ấm ức, dụi mái đầu rối xù vào cổ anh méc:

"Em vẫy tay với anh, mà anh không nhìn thấy."

"Có hả?" Kim Kwanghee thật sự không có ấn tượng gì, đành nói, "Có thể là chúng ta cách xa quá."

Phải, xa quá rồi. Trên sân đấu, giữa bọn họ cách nhau hai cái ghế của đồng đội, trò chơi bắt đầu, bọn họ phải chạy về hai đầu của hẻm núi, đường chéo xa nhất. Mà rời khỏi sân đấu về lại phòng của mình thì rất gần, gần quá rồi. Lúc Kim Kwanghee bị xỏ xuyên đã nghĩ như thế.

Sẽ không có ai trên thế giới gần nhau hơn chúng ta.

Sẽ không có ai trên thế giới xa nhau hơn chúng ta.

.

Nói một cách nghiêm túc, thì Park Jaehyuk cũng tính là một người bạn giường tốt. Sự dịu dàng của hắn từ trên giường kéo dài đến bất cứ nơi đâu, dù là đang ở trước máy quay hắn cũng không ngại thân mật với anh. Kim Kwanghee phải thừa nhận rằng anh rất cần. Cái lần vòng loại khu vực ấy, vào khoảnh khắc tinh thần của anh căng cứng đến cực điểm nó đã vững vàng đỡ lấy anh. Có vài lần như thế, anh cần thêm một nơi hạ cánh, đến bản thân anh còn hoảng sợ, nếu như lúc rơi vào sợ hãi và nghi ngờ tột độ mà không có Park Jaehyuk, anh phải trả giá gì đây?

Thế nên mối quan hệ này trông rất khỏe mạnh, tràn ngập niềm vui. Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào đã trở nên cay đắng?

Là lúc hắn cũng ôm ôm ấp ấp cùng người khác sao? Là lúc ánh mắt hắn lướt qua mình giống như lướt qua một cái ghế sao? Là khi câu lấy cổ hắn tiến đến hôn hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn sao? Thực ra trước đây anh cũng như thế. Trong thế giới mọi việc đều bình thường, thứ thay đổi chỉ là trong lòng của Kim Kwanghee mà thôi.

.

Chia tay trong không vui là điều năm trong dự đoán, Park Jaehyuk đóng sầm cửa rời đi. Kim Kwanghee hít thở sâu một hồi, cổ họng có hơi đau, giống như bị sưng rồi. Nhưng không sao cả, sẽ hết đau nhanh thôi. Áo thun mềm mại bị Park Jaehyuk xé cho biến dạng. Vừa rồi giãy giụa hình như anh đã đạp Park Jaehyuk, rất hả giận, nghĩ đến đây anh còn cười một tiếng.

Vốn không cảm thấy yên tĩnh, sau khi tiếng cười vừa dứt, trong phòng lại vắng vẻ rõ rệt. Kim Kwanghee tắt đèn, tháo mắt kính ra. Càng kính và gọng kính đụng vào nhau phát ra một tiếng khe khẽ, đây là âm thanh cuối cùng.

.

Hình như Park Jaehyuk chỉ tức giận một lúc đó thôi. Sau đó hắn vẫn như bình thường, nói chuyện cười đùa với anh, cùng nhau ăn cơm. Sau vô số lần cắm răng vào da thịt nhau, bọn họ thế mà lại quay về quan hệ đồng đội ban đầu, đoàn kết hữu ái, mọi thứ như thường. Tối hôm đó anh không cho Park Jaehyuk ngủ, khi ấy hắn nổi giận như thế sau đó lại giống như không có gì, cũng không gò ép anh nữa. Lúc này Kim Kwanghee lại không khỏi tự kiểm điểm bản thân: Rõ ràng anh bị thu hút bởi sự thẳng thắn và thờ ơ của Park Jaehyuk, nhưng lại vì bản thân không được chú ý mà thất vọng. Có phải vô lý không? Vốn dĩ chuyện kết thúc ở đây rất tốt, một trải nghiệm thực sự khiến anh vui vẻ, lại không có nỗi lo sau này, dễ hợp dễ tan. Chuyện rất bình thường của người trưởng thành, anh cảm thấy hơi buồn cười vì nỗi thất vọng của mình.

Nhưng Kim Kwanghee là người ngốc nghếch, bản thân anh cũng tự thừa nhận. Gặp phải chuyện không hiểu, chuyện thất bại, anh sẽ cố gắng thử lại lần nữa. Điểm khác biệt của chuyện này với ưu điểm kiên trì bền bỉ nằm ở chỗ, anh không biết rút ra được bài học, không biết thay đổi cách làm. Anh giống như một chú rùa nhỏ bị đứa trẻ hư cố tình lật ngược, ngốc nghếch bò dậy, lại bị lật ngược, lại bò dậy. Rùa nhỏ không thể hiểu nội tâm ngây thơ đến tàn nhẫn của đứa trẻ, cũng không biết dùng cách tốt hơn, anh chỉ có thể cố gắng thử lại theo bản năng.

Tất cả dũng cảm đã dùng hết vào lúc chặn đường Park Jaehyuk rồi. Góc cầu thang mờ tối, không có camera. Muốn nói cái gì đây? Muốn nói gì đã quên mất rồi. Anh không biết làm gì ngẩng đầu lên, khi gặp ánh mắt của Park Jaehyuk lại chợt hiểu ra, mình đã không cần nói gì nữa.

Xấu hổ khiến cơ thể anh vô cùng nhạy cảm. Bị lật gấp, trêu chọc, quăng quật anh đều chịu đựng một cách ngoan ngoãn. Park Jaehyuk dường như đã có dự cảm từ sớm, giống như bày mưu tính kế xong rồi xông pha chiến đấu như trong game, hắn khiến bọn họ đều có được trải nghiệm tràn đầy vui sướng. Đêm đó, trong nước mắt sinh lý mà Kim Kwanghee chảy ra, có lẽ có chút thật lòng lẫn trong đó, không ai để ý đã tan biến rồi.

Nhưng đáng giá, những thứ anh quyến luyến đều quay về bên anh. Nụ hôn, âu yếm, ôm ấp, chăm sóc, tất cả giống như kho báu thật sự. Dù đây chỉ là đồ dỏm, nó vẫn xinh đẹp như trước, có thể lừa Kim Kwanghee hết lần này đến lần khác.

Chỉ là anh đang buồn rầu, chợt hiểu rằng hóa ra vẫn phải trả giá, chẳng qua bị hoãn lại. Bất cứ nỗi đau nào trong cuộc sống đều không thể tránh được, nỗi đau bị anh chuyển lên người Park Jaehyuk sẽ trả lại anh gấp đôi.

Có lẽ quan trọng vẫn là ngoan ngoãn chịu đựng.

Park Jaehyuk đi tắm rồi, sợi dây chuyền của hắn yên tĩnh nằm trên đầu giường, chồng thành một đống nhỏ. Chiếc nhẫn có khắc chữ Ruler đang đối mặt với anh, Kim Kwanghee bỗng nhiên muốn đeo nó. Nhẫn đã nắm trong lòng bàn tay, tiếng nước vẫn chưa có ý dừng lại. Chỉ một chút, rất nhanh, sẽ không có ai phát hiện. Tiếng tim đập của Kim Kwanghee đã che lấp tiếng nước, anh thở hổn hển.

To hơn một vòng, trống trải rơi xuống giữa ngón tay anh. Kim Kwanghee như trút được gánh nặng, anh muốn đặt nó về chỗ cũ, nhưng lại dừng ở giữa chừng.

Anh giấu chiếc nhẫn đi.

Anh không biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì, nhưng nó luôn hút mắt anh. Là vì trên đó có khắc Ruler chăng, hay là vì nó đều tựa vào lồng ngực của Park Jaehyuk cả ngày lẫn đêm, cách xương sườn dựa vào nhịp đập con tim của hắn? Anh muốn đeo thử một lần. Không muốn đeo cho người khác, cho nên giấu đi. Anh rất dễ lừa, có thể tự dối lòng rằng ngoài Park Jaehyuk thì anh là người duy nhất từng đeo chiếc nhẫn này. Nhịp tim của Park Jaehyuk đi qua xương sườn truyền đến chiếc nhẫn, lại theo chữ "Ruler" được khắc kia truyền đến ngón tay anh, rồi lại được máu của anh chuyển vào tim, đập thình thịch, thình thịch.

Là rung động còn dữ dội hơn lúc lồng ngực trần trụi của hai người dính vào nhau.

Sau khi bước ra Park Jaehyuk quên mất chuyện này, qua mấy ngày mới phát hiện mất dây chuyền. Hắn tìm rất lâu trong gaming house, vẫn là không tìm thấy.

05.

Thời tiết rất đẹp, trời trong không mây, Kim Kwanghee nhận một cuộc gọi, lỡ tay làm vỡ ly thủy tinh trên bàn.

"Ngày mai đi, hôm nay tôi hứa với Minseok sẽ stream... Không có gì, không phải thứ quan trọng. Tôi không có ý kiến về thiết kế áo đấu. Được, tuần sau liên hoan, lần đầu tiên đội hình mới gặp mặt."

Cúp điện thoại của nhân viên KT, Kim Kwanghee cúi đầu đối mặt với đống bừa bộn trên sàn nhà. Ly thủy tinh này là Minseok xúi anh mua, ban đầu anh từ chối, là vì cảm thấy sẽ vỡ, mua về dùng chưa được vài ngày quả nhiên vỡ rồi. Ánh nắng chói mắt nhất vào buổi sáng cố gắng chiếu vào những mảnh thủy tinh vỡ trên đất, phản chiếu ra rất nhiều mảnh ánh sáng li ti, rất đẹp. Kim Kwanghee chỉ đứng bên cạnh, im lặng nhìn một hồi, sau đó cầm chổi lên đưa chúng vào trong thùng rác.

Anh không hề quỳ xuống nhặt. Ai lại nhặt mảnh thủy tinh vỡ thật chứ? Kẻ ngốc mới làm thôi. Kim Kwanghee chỉ là rất dễ lừa, anh không phải kẻ ngốc.

06.

Kim Kwanghee cảm thấy mây đen nhỏ càng ngày càng lớn rồi.

Anh ra ngoài mua cà phê, nhưng lại đúng lúc gặp Park Jaehyuk đã lâu không liên lạc. Lúc gượng gạo chào hỏi, anh thấy đám mây đen nhỏ sau khi gặp Park Jaehyuk thì phồng to lên rất nhanh, nhanh chóng từ trên người anh lan qua người Park Jaehyuk, kế tiếp là cả quán cà phê, sau đó che phủ toàn bầu trời. Hạt mưa to như hạt đậu cứ thế rơi xuống tí tách, đập vào người còn thấy hơi đau. Người đi đường đều bị cơn mưa đến bất chợt này làm giật mình, ba chân bốn cẳng chạy đi, lúc đi ngang qua bọn họ còn mang theo mùi của một cơn gió. Khi trời mưa, gió cũng sẽ có mùi, là mùi bùn và lá cây bị nghiền nát hòa vào nhau, sau đó được rửa sạch.

Anh với Park Jaehyuk không ai nói gì, không hẹn mà cùng đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi. Khoảnh khắc thế giới bị tiếng mưa nhồi đầy yên tĩnh đến lạ thường. Trong lòng Kim Kwanghee cũng rất yên tĩnh, màn mưa nhanh chóng cọ rửa thân cây. Kim Kwanghee nhìn chằm chằm hơi thất thần.

Không biết qua bao lâu, mưa vẫn chưa tạnh, ánh nắng đã xuyên qua tầng mây, rơi xuống mặt đất cùng với những giọt nước cuối cùng. Bầu trời được rửa sạch càng sáng sủa hơn. Một cô gái mặc đồng phục bước từ trong tiệm ra, uyển chuyển tránh nước nhỏ, nói với điện thoại: "Đã tạnh mưa rồi. Là mưa bóng mây á."

Hóa ra là mưa bóng mây. Vậy thì mưa xong sẽ tan đi đúng không? Kim Kwanghee nói tạm biệt với đám mây đen nhỏ trong lòng.

Đừng đến nữa đó, làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co