01550702
- Ò biết rồi biết rồi, nhớ đón anh đấy.
Ngón tay hắn lướt trên mặt phím phát ra từng phím lách cách đều đều hòa vào không gian. Park Jaehyuk với tay cầm lấy cốc cà phê còn hơi ấm, bàn tay theo thói quen nhấn vào chiếc nút quen thuộc.
- Gì? Ở Đức á? Em đi sao không nói anh hả?
Đoạn băng lần nữa xoay tròn kéo theo thanh âm phát đi phát lại theo từng chuyển động nhấn phát của hắn. Park Jaehyuk nhíu mày, duỗi tay, ngả người tựa vào ghế. Chầm chậm đưa mắt nhìn ra khoảng trời xanh trong qua lớp kính cửa sổ đã dần ngả màu. Bất giác cảm thấy có lẽ bản thân đang nhớ lại quá nhiều điều.
Chẳng hạn như... giọng nói của Kim Kwanghee.
___
- Tài liệu anh nhờ em điều tra nè.
Quầng thâm dưới mắt Park Dohyeon thậm chí còn đậm hơn chiếc vest cậu đang mặc. Park Jaehyuk không có bất kì phản ứng nào đáng kể ngoài việc đưa tay cầm lấy xấp giấy dày cộm trước mặt. Ánh mắt hắn khẽ lướt mắt qua những bức ảnh được chụp lộn xộn mà cậu kẹp ngay ngoài bìa, chầm chậm ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon hỏi một câu không đầu không đuôi.
- Đúng như anh đoán?
- Đúng. - Park Dohyeon xác nhận, uể oải bẻ khớp tay của bản thân như một cách giúp đầu óc tỉnh táo. Ngay sau cử chỉ ấy, cậu rút ngay từ túi quần ra một chiếc điện thoại đã vỡ nát hơn bảy phần. Chần chừ một chút rồi cho ngay vào chiếc túi bóng kính vừa được lấy ra từ túi quần còn lại, thong thả zip chặt miệng túi.
Dù sao thì Park Dohyeon ưa sạch sẽ, hắn đeo găng tay cả ngày để tránh bụi bẩn, chắc không làm Park Jaehyuk nổi giận đâu nhỉ?
- Vất vả lắm em mới lấy được đấy, nó vẫn dùng được, em vừa nhờ người phục hồi.
Lần này hắn không đưa tay nhận ngay như cách bản thân vừa cầm lấy xấp tài liệu, tông giọng Park Jaehyuk dường như tự nhiên bị hạ thấp hơn, nhàn nhạt chất vấn:
- Không ảnh hưởng đến việc điều tra của em?
- Không. - cậu thản nhiên đáp - Dữ liệu khá ít, em tranh thủ sao lưu hết rồi. Chủ yếu phòng hờ bất trắc. - Park Dohyeon hơi ngập ngừng khi nghĩ đến mớ tin nhắn bị mất do đã bị chính chủ nhân của chiếc điện thoại xóa sạch - Bản gốc ảnh cứ giữ đi, trả cho anh ấy cũng được.
Tất nhiên, ngữ điệu ấp úng của cậu ngay lập tức bị hắn bắt gặp, chỉ là không tiện vạch trần ngay. Hắn đưa tay vuốt lại tệp giấy thật ngay ngắn, ánh nhìn xuyên qua tròng kính hơi tối đi, áp lực tăng lên qua từng câu chữ.
- Ừm, biết được gì thì nói với anh.
Park Dohyeon bên này đã khoắn sạch lon cà phê còn mới toanh trên bàn làm việc của hắn, chẳng mảy may để tâm đến tâm trạng bất ổn của người anh chung họ. Cậu thản nhiên vứt chiếc lon rỗng vào trùng rác gần đó, thuận tay cầm lấy chiếc bút bi gần nhất trên bàn rồi xoay lưng rời đi.
- Ứng trước thù lao nhé. - Park Dohyeon không nhìn lại hắn - Khi nào rảnh thì mời em một bữa là được.
Thằng nhóc khốn khiếp. Park Jaehyuk nhìn cánh cửa phòng mình vừa va mạnh vào mép tường mà thở dài, biết lựa đồ ứng trước thật đấy.
Cây bút đó, vốn dĩ là quà của Kim Kwanghee.
.
Park Jaehyuk năm mười bảy tuổi lần đầu biết đến nổi đau được viết như thế nào.
Trong một đêm, ông nội qua đời vì tai nạn giao thông, bố cũng mất trên đường đến hiện trường, mẹ hắn không chịu được cú sốc mà hóa điên, hai ngày sau cũng qua đời vì nhảy lầu tự sát.
Bảy ngày cuối của tháng sáu năm đó, Park Jaehyuk đeo ba chiếc băng tăng, bần thần ở linh đường như một cái xác không hồn. Những gì hắn nhớ về thời gian ấy chỉ có những lời động viên qua loa, những phong tiền phúng điếu dày hơn cả sách vở và những lần cãi cọ tranh nhau tài sản của các chú dì.
Những tạp âm ấy dường như tồn tại nhưu một cách nhắc nhở: hắn còn sống là thật, người thân hắn mất cũng là thật.
Mấy câu chuyện tưởng như chỉ có trên truyền hình mà hắn hay phàn nàn mẹ rằng bà xem qua nhiều, hóa ra cũng có thể có thật.
Thế giới quan của hắn sụp đổ chẳng báo trước, khoét vào tâm trí hắn mệt lỗ hỏng trống rỗng. Hắn ngồi đó như một bức tượng, mỗi một cái chớp mắt đều tưởng rằng cả thế kỷ đã trôi qua. Park Jaehyuk cứ thế mà trưởng thành, trưởng thành trong chính tang lễ của những người thương yêu hắn nhất.
Hóa ra hành trang cuối cùng họ để lại cho hắn, chính là sự trưởng thành hoàn hảo đến thống khổ.
Vậy nên sau này khi Kim Kwanghee cho hắn một viên kẹo. Park Jaehyuk đã vứt nó đi, cho rằng bản thân không đáng được nhận những thứ xa xỉ ấy.
Đứa trẻ bị ép phải lớn lên, cả đời không thể hiểu được vì sao kẹo lại ngọt.
Cũng không hiểu được, thế nào là yêu.
.
Kim Kwanghee năm hai mươi mốt tuổi lần đầu biết được rằng sẽ có người cầm ô chạy đến tìm mình. Cũng biết được rằng một chiếc ô mua vội ở cửa hàng tiện lợi cũng có thể che vừa hai người, hoặc là che vừa cho anh, vai người kia hơi ươn ướt.
Kim Kwanghee cũng biết rằng hóa ra một gói mì nở trương đầy cả bát cũng có thể ngon đến thế, cũng lần đầu biết được thật sự có người sẽ nhường cho mình quả trứng cuối cùng trong bếp. Cũng biết được lời đảm bảo của một ai đó hẳn luôn sẽ thành sự thật.
Kim Kwanghee lần đầu biết được khi nước mắt rơi xuống từ khóe mắt có thể được lau đi, không phải sẽ bị chế giễu hay roi vọt vụt xuống.
Đột nhiên anh của năm hai mươi mốt tuổi, biết nhiều điều mà trước đây anh không có quyền nghĩ đến. Những ngày tháng rơi xuống như sao băng ấy ban cho anh nhận ra đủ thứ chuyện ấy, lần đầu cho anh hiểu thế nào là yêu.
Chỉ là, khác với Park Jaehyuk, Kim Kwanghee biết viết nổi đau từ năm mười lăm tuổi.
Đứa trẻ bất chợt phải tự lớn lên, thỉnh thoảng lại cố tìm kẹo cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co