Truyen3h.Co

[RR] Rumex

02560702

_berberis

Park Jaehyuk không thể chống lại khi đối diện với ánh mắt của Kim Kwanghee. Mỗi khi ánh nhìn của họ chạm nhau, sự thuần khiết trong mắt anh khiến hắn nghĩ rằng bản thân sẽ vì tội lỗi mà chết.

Hoặc ít nhất là vì anh mà chết.
___

Kim Kwanghee nhìn chằm chằm vào tấm hình trên bàn làm việc. Park Jaehyuk trong ảnh mặc áo tốt nghiệp, trong tay ôm một đóa lưu ly, ngón áp út bên bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn bạc. Gương mặt hắn mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt khi nhìn vào ống kính khiến anh cảm thấy có chút gì đó bức bối.

Kim Kwanghee chắc chắn người chụp tấm ảnh này phải là một người rất đặc biệt với hắn. Ánh mắt đó của người trong ảnh không giống vui mừng vì được tốt nghiệp mà giống như đang nhìn một điều gì đó rất quý giá.

Hoặc là, đang rất hạnh phúc vì vừa đạt được điều gì đó rất trân quý.

Bằng tốt nghiệp chăng? Đủ sức để khiến một người trong có vẻ ngang tàn như hắn bày ra gương mặt ấy sao?

Kim Kwanghee đột nhiên đưa tay phải sờ lên ngực trái. Dòng suy nghĩ bất chợt lóe ra ấy khiến Kim Kwanghee càng thêm mơ hồ, như thể có người khác đang dùng bộ não của anh để suy nghĩ. Anh đẩy chiếc ghế làm việc để bản thân ngồi lên, ngón tay mân mê vẽ vài đường trên gương mặt của chàng cử nhân ấy.

Kim Kwanghee biết bản thân anh có một khoảng trống rất lớn về kí ức, hệt như vừa chớp mắt một cái đã đột nhiên trưởng thành. Thời gian dường như vẫn còn dừng lại ở việc mỗi sáng phải đến trường, hoàn toàn không có khái niệm nào về việc anh đã lớn lên. Đối với Kim Kwanghee, tấm thẻ viết tên anh cùng chức vụ quá đỗi xa lạ. Con dấu đỏ in tên anh trông cũng chẳng thực. Khi suy nghĩ ban nãy vừa lướt qua, Kim Kwanghee không nhịn được mà tự chất vấn bản thân xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Đối với anh mà nói, để ảnh người khác lên nơi làm việc của bản thân là một chuyện bất khả thi, trừ phi bức ảnh đó có liên quan đến anh, liên quan cực kì sâu sắc.

Nhưng Kim Kwanghee thật sự không thể nhớ ra rốt cuộc anh và hắn có mối quan hệ gì. Sâu trong tiềm thức của anh, anh vốn là người không biết chụp ảnh. Thế nên việc anh là tác giả của bức ảnh rất càng thấp, thấp đến mức anh phải bật cười.

Suy nghĩ dần chìm vào miên man, anh cảm thấy Park Jaehyuk đối xử với anh rất tốt. Ngón tay chỉ cần có một vết xước nhẹ cũng đủ khiến tên đàn ông cao hơn một mét tám ấy xoắn xuýt cả lên. Mỗi lần đi ra ngoài hắn cũng rất hào phóng mua cho anh rất nhiều thứ, đến sở thích của anh hắn cũng vô thức thuộc lòng.

Kim Kwanghee không ngờ năm ba mươi sáu tuổi bản thân có thể ăn được hải sản, dần ghét ngò tây và thích ăn cải chua. Anh đôi khi vẫn khó chấp nhận những thứ đang diễn ra nhưng cũng đành cúi đầu cố nuốt từng con tôm đã được bóc sạch vỏ.

Đối diện với những thứ không thực như thế, Kim Kwanhee dần học cách chấp nhận nhưng Park Jaehyuk thì không. Hắn dường như rất nhạy cảm mỗi khi anh chần chừ, cũng rất đau khổ khi trông thấy anh ngắm nhìn tấm danh thiếp đã bạc màu hơn nửa. Hắn thường đứng ngây người một lúc lâu trước khi tiến lại đứng cạnh, vành mắt đỏ hoe, tông giọng dù dịu dàng nhưng lại thoáng qua chút đau đớn.

- Cái này là anh cho em đấy, bản đầu tiên của tập đoàn đó anh.

Không có thanh âm nào vang lên sau câu nói ấy. Anh nhớ lúc đó bản thân gật đầu như thể đã hiểu còn Park Jaehyuk thì vẫn nhìn anh. Bàn tay đưa ra của hắn khựng lại ở không trung sau đó từ từ hạ xuống.

Một hành động tuy nhỏ nhưng lại khiến ngực anh nhói lên từng hồi. Không gian giữa họ yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tiếng tim vỡ, nó khiến anh thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

Kim Kwanghee nhoài người nằm trên bàn nhìn tấm ảnh ghi rõ ngày tháng cũng dòng chữ Park Jaehyuk nghuệch ngoạch bên cạnh, ngón tay anh cứ vẽ vòng tròn quanh nó, nửa cảm thấy thân quen nửa cảm thấy xa lạ.

[Ngày chụp: 28 tháng 12 năm 2xxx.
Park Jaehyuk tốt nghiệp!

Ngày viết: 29 tháng 12 năm 2xxx.
Mong em chân cứng đá mềm, trời xanh dẫn lối, một đời an yên.]
.

Park Jaehyuk nhìn bàn tay thanh mảnh của anh đặt lên tấm ảnh tốt nghiệp của mình, khuỷu tay bên còn lại dùng làm gối, cảm giác trong hắn càng thêm khó thở. Hắn cởi bỏ chiếc cà vạt được anh chu đáo thắt ban sáng rồi giắt lên cái tủ gần đó, gỡ đi vài khuy trên cùng, ngay cả tay áo cũng đang kéo qua cùi chỏ. Park Jaehyuk cởi bỏ hình tượng chủ tịch sắc sảo tàn nhẫn, quay về làm cún con bên cạnh anh.

Từng cử chỉ nhẹ nhàng đỡ thân hình gầy ấy lên tay, điều chỉnh cho đầu anh tựa vào lòng ngực mình, cẩn thận từng li từng tí mang anh lên phòng ngủ.

.

- Dời lịch họp từ một giờ sang ba giờ đi.

Đầu dây bên kia sau khi nhận chỉ thị liền ngắt máy. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay mân mê vài lọn tóc đang xõa trên vầng trán đối phương, bất giác thở dài.

Nếu hôm ấy hắn chấp nhận việc trễ chuyến bay và ở lại Hàn thêm một hôm, mọi chuyện có thể đã khác.

- Thôi mà, những việc không thành là do ông trời đang ngăn cản em đấy.

- Ừm, sau này em sẽ nhớ, không cãi lời anh nữa. - hắn lẩm bẩm như vừa nói với anh mà cũng như tự dặn dò chính mình. Kim Kwanghee ngủ rất sâu, cơ thể dường như muốn hướng về phía hương hổ phách nhạt nhả ra từ ống tay áo hắn. Cuộn mình lại muốn chui vào sự an toàn kia.

- Nhé, yêu ơi? - Park Jaehyuk mỉm cười nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng hôn xuống. Khẽ khàng như thể một con bướm vừa lướt qua mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co