20542802
Park Jaehyuk là người ghét biển, có lẽ là vì hắn từ suýt chết đuối ở đó một lần.
Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng là có thật.
.
Kim Kwanghee nghiêng đầu nhìn tủ quần áo trước mặt, không biết nên khóc hay nên cười vì ngoài sơ mi và quần âu chất thành núi, anh chẳng có bất kì thứ gì nhìn phù hợp với việc đi chơi.
Anh trước đây bận rộn thế à? Người nọ tự vấn bản thân trong khi ngón tay mảnh khảnh của anh đã chạm vào một chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Từ từ vân vê vai áo đã sờn đi một chút. Cảm thấy bản thân rất muốn mặc cái áo này.
.
Park Jaehyuk rời khỏi tập đoàn khi hoàng hôn đã buông xuống trên thành phố. Hắn bâng quơ nhìn về phía mặt trời đang dần khuất khi bản thân buộc phải dừng lại vì đèn đỏ, suy nghĩ bất chợt lạc về một dòng ký ức nào đó.
- Em lái xe là ngầu nhất luôn đó.
- Còn phải nói hả? - hắn bật cười, giả vờ vuốt tóc ra đằng sau làm dáng rồi giơ chữ V về phía anh. - Chụp cho em một tấm đi, cảnh đẹp thế này cơ mà.
- Cháy sáng lắm. - Kim Kwanghee tiếc nuối nhìn tấm polaroid đang được in ra - Anh cố lắm rồi, nhưng mặt em nhìn kì cục quá hahaha.
- Kỳ cục thật đấy. - Park Jaehyuk nhìn vào tấm ảnh đã phai đi dường như chẳng còn nhìn thấy gì ngoài những vệt màu mờ nhòe trên nền trắng. Chữ viết cứng cáp cẩn thận của anh như găm vào mắt hắn, buốt đến mức hắn nghe thấy tiếng tuýp còi mới khởi động xe lao đi.
[Cùng Park Jaehyuk ngắm biển, ảnh bị cháy sáng nhưng trông đáng yêu ghê!]
.
Kim Kwanghee đã chuẩn bị xong từ một tiếng trước. Anh thong thả gọt thêm vài trái táo cho quản gia dù ông đã cố hết sức ngăn cản con người cứng đầu này. Lão đứng cạnh anh mà như ngồi trên chảo lửa, mỗi lần người kia ngừng động tác xem xét ngón tay mình khiến ông như muốn hét lên.
Kim Kwanghee nấu ăn rất ngon, nhưng gọt trái cây thì dở tệ. Cậu chủ của lão từng bật cười trêu chọc vì chẳng hiểu nổi hay lý thuyết lạ kỳ này làm sao nhét được vào cùng một người. Anh lúc đó chẳng nói gì nhưng lại giơ chân đạp Park Jaehyuk một cái, lần đó giọng cười của hai người vang khắp cả căn biệt thự rộng lớn này.
Nhưng giờ chẳng còn ai cười nữa.
Con dao bị một bàn tay to lớn lấy đi. Bàn tay đang cầm táo của anh bị hắn bao lấy. Đôi mắt trong veo của người nọ chầm chậm nhìn lên theo dáng người đang đứng trước mặt mình, băn khoăn chớp một cái.
Tựa như hỏi, sao vậy?
- Đi biển thôi. - Park Jaehyuk đón lấy chiếc khăn ướt từ người hầu bên cạnh chầm chậm quỳ xuống lau từng ngón tay cho anh. Kim Kwanghee không cảm thấy phản cảm với điều này, khẽ gật đầu.
- Bây giờ xuất phát thì ít nhất hai giờ nữa mới đến. - hắn vừa tỉ mỉ lau khô tay cho anh vừa tính toán - Chắc đến nơi là vừa gần bảy giờ, ăn nhẹ một chút rồi mình đi dạo nhé.
Ánh mắt Park Jaehyuk dán lên gương mặt đẹp đẽ kia. Kim Kwanghee nhìn hắn, lại gật đầu.
Sơ mi xanh quần trắng cùng một chiếc túi có thêu hình chú cún. Park Jaehyuk ngẩn người một lúc khi anh rời khỏi chỗ ngồi và kéo hắn đứng dậy chung với mình. Mùi hương thoang thoảng lướt qua trên mũi khiến hắn phải rùng mình.
Mười lăm năm trước hay mười lăm năm sau, vẫn là cánh tay ấy vừa về phía hắn. Mười lăm năm trước hay mười lăm năm sau, Kim Kwanghee vẫn sẽ là người cùng hắn ngắm nhìn trăng soi xuống biển, như thể đang chứng giám cho điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co