Truyen3h.Co

[RSB] - 🌷

Chương 17

Any63839

Ra khỏi khu phố cổ cũ kỹ của Buda, Ngao Thuỵ Bằng dẫn Bạch Lộc lặng lẽ đi xuống núi. Anh vẫn không nói lời nào, chỉ một mực nắm tay Bạch Lộc, vẻ mặt khá nghiêm nghị, hơi nhíu mày, dường như sau khi kể ra những trải nghiệm gian truân thời thơ ấu, trong lòng vẫn còn nhiều tâm sự chưa thể giải tỏa. Bạch Lộc thấy vậy, tuy rất muốn hỏi nhưng lại do dự một lát, cuối cùng vẫn nuốt hết những thắc mắc vào bụng.

Thời gian sống cùng anh tuy không dài nhưng qua những ngày chung đụng đó, cô đã quá hiểu tính tình của Ngao Thuỵ Bằng. Cô nhìn ra được, ngoài sự xa cách mà anh cố ý tạo ra và vẻ lạnh lùng luôn áp đặt lên các mối quan hệ, trên thực tế anh không hề ghét nhận sự quan tâm và giúp đỡ từ người khác.

Chỉ là bao năm qua, những gian truân thời trẻ đã khiến anh quen với việc một mình gánh chịu mọi tâm sự. Anh đã quen với việc tự mình chống đỡ tất cả những khó khăn mà cuộc đời đặt ra cho mình. Bên cạnh đó còn thêm tính cách mạnh mẽ, điển hình là người chỉ mềm lòng trước lời lẽ nhẹ nhàng chứ không khuất phục trước sự cứng rắn. Nếu là những chuyện anh không muốn nói, dù có ai dí súng vào đầu, anh cũng sẽ không hé nửa lời.

Vì vậy, cô biết, thay vì ép buộc anh nói ra những điều không muốn nói trong lòng, chi bằng cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Bởi lẽ, điều cô mong muốn nhất hiện tại, không phải là biết được tâm sự của anh, mà là mong anh có thể thuận lợi vượt qua lần vấp ngã nữa trong đời này, lần bị đình chỉ công tác để kiểm tra. Cô hy vọng anh có thể nghĩ thoáng ra, xem nhẹ những chuyện không vui. Đừng lúc nào cũng suy nghĩ quá cực đoan, cho rằng việc anh bị đình chỉ là có liên quan đến màu da, đến chủng tộc.

"Em có mệt không? Nếu em không mệt, anh còn muốn đưa em đến một nơi nữa." Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng nói, ngắt ngang mạch suy nghĩ miên man của Bạch Lộc.

"À, không mệt. Em không mệt ạ, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi về thành phố Pest."

"Pest? Hửm, Đại đội trưởng Ngao của em à. Bộ hôm nay anh định dẫn em đi chuyến du lịch một ngày ở Budapest đấy hả! Hai đứa mình vừa mới từ Pest qua đây mà?" Bạch Lộc nghe anh trả lời, không khỏi bật cười.

Ngao Thuỵ Bằng không nói gì, chỉ là cảm thấy toàn thân đột nhiên rối loạn. Anh nhìn cô một lúc, lập tức quay người. Bước chân đi xuống núi cũng vì thế mà tăng nhanh. Động tác của anh nhanh đến mức Bạch Lộc có chút trở tay không kịp. Cô vội vàng hoàn hồn đuổi theo, nắm chặt lấy tay áo anh. Khuôn mặt Bạch Lộc từ từ ngẩng mặt lên, cũng không hỏi nguyên do, cười nói:

"Từ nay về sau, dù là anh đi đâu thì em sẽ theo đó! Nên là anh đừng có ỷ mình chân dài là có thể bỏ rơi em đó nha! Đại đội trưởng Ngao!"

Ngao Thuỵ Bằng ngắm nhìn khuôn mặt cô đang cười rạng rỡ, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, anh bỗng cảm thấy khuôn mặt ấy gần như trùng khớp với khuôn mặt trong ký ức. Hai người họ thật giống nhau! Rất giống nhau! Chỉ là, người trong ký ức của anh có tính cách ngoan cố hơn nhiều, cứng rắn hơn nhiều so với người trước mắt. Còn người trước mắt, tuy không xinh đẹp bằng người trong ký ức, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi động tác của cô lại luôn mang đến cho anh cảm giác khiến anh không khỏi muốn mãi mãi giữ lấy sự thoải mái và tự do này, mãi mãi không muốn buông tay. Có lẽ đây chính là lý do tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã có một cảm giác rung động mà ngay cả chính mình cũng không thể giải thích được.

Thế là, Bạch Lộc lại được Ngao Thuỵ Bằng dẫn đi trong im lặng. Cả hai cùng lên chiếc xe buýt trở về thành phố Pest. Nhưng khi họ bước xuống xe, cô mới bất ngờ phát hiện, điểm đến của họ hóa ra lại là một nghĩa trang!

Đây là một nghĩa trang trung tâm mới. Nơi đây chủ yếu dành cho dân thường, nằm ngay giữa quận Mười và quận Mười Bảy của Budapest. Đứng bên ngoài cổng nghĩa trang, cô có thể nhìn thấy ngay bên trong. Trên thảm cỏ xanh mướt, dưới những tán cây um tùm, có vô số cây thánh giá được xếp san sát nhau.

Kể từ khi đặt chân đến mảnh đất Hungary này, cô chưa từng bước vào nơi đây. Hoặc nói đúng hơn, cô không cần thiết phải đến lãnh thổ của những người sống ở một thế giới khác. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh đang mang vẻ mặt ảm đạm, không khỏi suy đoán: Chẳng lẽ, nơi này chôn cất cha mẹ anh sao? Anh muốn cô cùng anh đến viếng cha mẹ sao? Có phải là ý đó không? Trong lúc Bạch Lộc đang tự mình suy đoán, Ngao Thuỵ Bằng đã nắm lấy tay cô, dẫn cô vào nghĩa trang.

Nghĩa trang vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng gió thổi cây lay, hầu như không có bóng người qua lại, thời tiết tháng mười đã bắt đầu se lạnh, trong một nghĩa trang tĩnh lặng như chết này, càng làm nổi bật bầu không khí hoang vu và tiêu điều, khiến tất cả những người đến viếng cũng không khỏi sinh lòng kính trọng vô hạn.

Ngao Thuỵ Bằng dẫn Bạch Lộc đi xuyên qua con đường nhỏ trong nghĩa trang, ngoằn ngoèo đi một lúc, dừng lại trước một bia mộ trông có vẻ lâu năm. Vẻ mặt của anh ngưng trọng đứng trước mộ, nhìn chằm chằm vào chữ trên bia một lúc lâu. Sau đó ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau bụi nổi trên bia, rồi lại nhẹ nhàng lau chỗ khắc tên, nói với giọng điệu rất quen thuộc:

Dạo này công việc quá bận rộn, xảy ra rất nhiều chuyện, mấy hôm rồi anh không đến thăm em được, chắc chắn em sẽ giận lắm đây! Xin lỗi em nhé! Anh biết em không thích mấy thứ hoa cỏ này nên anh không mua hoa đến thăm em. Anh cũng biết em thích sạch sẽ nên anh đã lau bụi ở đây cho em, như vậy em cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đúng không!

Lần này đến, anh còn dẫn một người đến cho em gặp mặt, anh muốn em cũng gặp em ấy. Sao nào, có thấy em ấy rất tốt không? Nhưng mà, em không được giận dỗi ghen tuông nữa đấy nhé!... Thật ra, giờ thì em cũng nên yên tâm rồi, vì giờ anh cuối cùng cũng đã tìm được một người thích hợp để chăm sóc anh, quan tâm đến anh, anh không còn cô đơn lẻ loi nữa. Việc em lo lắng nhất trước khi đi, anh cũng đã làm xong rồi..."

Vừa nói, trên mặt anh vốn còn mang nụ cười thân thiện như người anh trai, giọng nói nghẹn ngào, vành mắt cũng hơi đỏ lên, chưa nói hết lời, anh đã cúi đầu, nửa ngày không lên tiếng, dường như đang cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc kích động có chút mất kiểm soát của mình.

Bạch Lộc đứng sau lưng anh, lặng lẽ nhìn từng lời nói hành động của anh. Cô thấy vai anh run rẩy không thể tự kiềm chế, không khỏi nảy sinh nhiều thương xót, cô bước đến bên cạnh anh, cùng anh ngồi xổm xuống. Bạch Lộc đưa tay ôm lấy cánh tay anh, tựa vào bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve tay anh, dùng sự im lặng để an ủi và khích lệ tinh thần cho anh.

Trên tấm bia mộ đá cẩm thạch vuông vức chưa đầy nửa mét vuông này chỉ khắc một dòng tên và một dãy số:

Kloe Julia 12.2.1978 ~ 28.10.2000

Bạch Lộc không biết người phụ nữ được chôn ở đây có quan hệ gì với Ngao Thuỵ Bằng, cũng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết rằng, cô gái trẻ trung như hoa này, mới 22 tuổi, đã sớm tàn lụi. Chị ấy chỉ lớn hơn cô có vài tuổi, nếu còn sống thì ắt hẳn cũng giống như cô bây giờ, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, tràn đầy sinh khí và hoạt bát. Vậy chị ấy đã mất như thế nào? Tại sao lại mất? Tại sao Ngao Thuỵ Bằng lại nói những lời đau buồn như vậy? Tại sao anh lại đưa cô đến trước mộ của chị ấy?

Rất nhiều dấu hỏi không ngừng trỗi dậy từ đáy lòng. Vào khoảnh khắc cô đang do dự có nên mở miệng hỏi hay không, thì thấy Ngao Thuỵ Bằng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cây thánh giá khắc tên cô gái, ánh mắt xa xăm nói:

"Có biết vì sao lần đầu tiên đưa em về nhà, anh lại nổi trận lôi đình với em không?"

"Đương nhiên biết. Anh tưởng em muốn đi bán thân kiếm tiền mà! Lần đó anh mắng em dữ lắm đó!"

"Thật ra.... lúc đó, khi anh mắng em, là từ trên người em anh thấy được một người. Anh thấy em giống như nhìn thấy em ấy vậy. Anh đã coi em thành em ấy. Anh thật sự hy vọng lúc đó anh cũng có thể mắng em ấy như mắng em. Mắng cho em ấy tỉnh ra, mặc kệ em ấy nguyền rủa anh thế nào, anh cũng phải đưa em ấy về nhà!...Nếu như anh làm vậy thì ít nhất là bây giờ, em ấy sẽ không nằm đây cô đơn như vậy. Em ấy sẽ giống như bao người phụ nữ bình thường khác, kết hôn, sinh con, làm một người vợ tốt, người mẹ tốt..."

Nghe đến đây, Bạch Lộc kinh ngạc mở to mắt, anh ấy rất ít khi dùng giọng điệu đau xót như vậy để nói, càng hiếm khi thấy trên mặt anh ấy lộ ra sự hối hận nặng nề như thế, tại sao anh ấy lại như vậy? Anh ấy đã làm chuyện gì có lỗi với cô gái này sao? Cô không khỏi nhìn chằm chằm vào sườn mặt Ngao Thuỵ Bằng, im lặng nắm chặt cánh tay anh, chờ đợi anh chậm rãi nói ra những chuyện đã ngủ quên trong ký ức.

"Còn nhớ anh đã kể với em. Sau khi bố mẹ anh gặp chuyện, cô giáo chủ nhiệm tốt bụng đã nhận anh về nhà không?"

"Nhớ, cô ấy đối với anh rất tốt. Cho anh ở nhà cô ấy đến khi anh thi vào trường cảnh sát."

"Người đang nằm ở đây, chính là con gái duy nhất của cô giáo... nghiêm túc mà nói, em ấy, cũng, cũng là người phụ nữ đầu tiên... người phụ nữ đầu tiên của anh!"

"A!" Nghe xong câu nói của Ngao Thuỵ Bằng, Bạch Lộc không khỏi kêu nhỏ một tiếng, điều này thực sự quá bất ngờ đối với cô.

"Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chị ấy, tại sao lại thành ra như vậy?"

"Sau khi bố mẹ anh gặp chuyện, cô giáo chủ nhiệm vì thương cảm và yêu thương, đã đưa anh về nhà. Ở nhà cô giáo, anh lần đầu tiên gặp Julia. Em ấy nhỏ hơn anh vài tuổi, lớn lên rất xinh đẹp, cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hơn nữa lúc đó, tấm lòng em ấy cũng giống như cô giáo, lương thiện và dịu dàng. Đối với anh, một người ngoài, cũng giống như đối đãi với anh trai. Lúc đó, anh cũng rất quan tâm và yêu quý cô em gái luôn thích quấn quýt lấy mình này.

Thời gian dần trôi, cả anh và em ấy đều dần dần trưởng thành. Julia dần dần từ một cô bé nhỏ nhắn biến thành một thiếu nữ được mọi người yêu mến, hơn nữa ngay trong lúc không hay biết, tình cảm của em ấy đối với anh từ sự ỷ lại biến thành sự quyến luyến. Nhưng lúc đó anh căn bản không hề nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của em ấy. Anh chỉ coi em ấy là con gái của cô giáo mình. Một người em gái tốt, lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở thành người yêu của em ấy. Bởi vì, làm như vậy khiến anh cảm thấy là không tôn trọng cô giáo chủ nhiệm của mình."

"Vậy tại sao anh còn ở bên chị ấy.....hai người...?" Bạch Lộc nghe vậy, không nhịn được mà chen ngang một câu.

"Anh không muốn dùng việc mình còn trẻ tuổi lúc đó để biện minh cho bản thân. Bởi vì, trong chuyện này, anh thật sự phải chịu trách nhiệm. Lúc đó, tuy anh không hề có ý đồ đen tối nào với Julia, nhưng anh lại không thể kiểm soát được cơ thể hừng hực tuổi trẻ của mình. Một đêm khuya nọ, Julia đã lén lút lẻn vào phòng anh, cởi sạch quần áo ôm lấy anh. Sau đó, anh liền..."

Ngao Thuỵ Bằng nhắc đến chuyện này trước mặt Bạch Lộc, cuối cùng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, ấp úng lúng túng, mặt lúc đỏ lúc trắng. Thấy tình hình như vậy, Bạch Lộc bèn dứt khoát tiếp lời, nói tiếp những phần mà anh thấy khó mở miệng:

"Củi khô gặp lửa lớn, trai đơn gái chiếc, tuổi trẻ khí thế hừng hực, thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân, khiến anh nhất thời xúc động. Do đó anh liền cùng chị ấynếm trái cấm. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, anh lại cảm thấy mình làm vậy là có lỗi với cô giáo, có lỗi với chị ấy, càng có lỗi với những giáo dục đạo đức mà anh nhận được từ nhỏ. Thế là, từ đó về sau anh liền vạch rõ ranh giới với chị ấy, giữ khoảng cách. Em nói có đúng không?"

"Đúng... đều đúng... em, sao em biết?"

"Em hiểu rõ tính cách của anh mà! Chính vì anh cảm thấy làm như vậy là không đúng, là vô đạo đức. Cho nên mới cảm thấy trong lòng áy náy, mới cảm thấy bất an, nên mới ngại ngùng không nói ra được những lời này chứ gì! Nếu anh cảm thấy yên lòng thì cũng sẽ không ấp úng như bây giờ!"

"Từ lần đó trở đi, mối quan hệ giữa anh và em ấy càng trở nên xa cách hơn. Anh cố tình xa lánh em ấy. Khi đó anh cũng nói rất rõ ràng với em ấy, sai lầm như vậy chỉ được phép phạm một lần, sau này anh sẽ không bao giờ phạm lại nữa. Anh còn nói rõ với em ấy, anh chỉ xem em ấy như một đứa em gái, chưa bao giờ xem em ấy là người yêu của mình. Nhưng em ấy lại không chịu nghe. Bất đắc dĩ, để tránh mặt em ấy, cũng để em ấy có thể tỉnh táo lại. Vào năm 18 tuổi, anh đặc biệt đăng ký vào trường cảnh sát, mục đích là để có thể dọn ra khỏi nhà cô giáo, cũng để tránh tiếp xúc với Julia thêm lần nữa.

Cô giáo của anh vẫn hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra giữa hai đứa. Cô ấy rất vui vẻ tiễn anh đến trường cảnh sát, vui mừng vì cuối cùng anh cũng có thể tự lập. Anh cứ thế rời khỏi nhà cô giáo. Anh vẫn nhớ ánh mắt Julia nhìn anh vào ngày anh rời đi. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng ánh mắt em ấy chứa đựng sự oán hận dành cho mình, nhưng không ngờ đằng sau ánh mắt đó lại còn có ý nghĩa kiên quyết đến vậy. Anh không ngờ rằng, sự rời đi của anh để cứu vãn sai lầm, lại khiến tính cách của Julia thay đổi hoàn toàn từ đó.

Kể từ đó, em ấy bắt đầu trở nên ngỗ ngược. Bắt đầu trốn học, giao du với những thành phần xã hội hỗn tạp, hút thuốc, uống rượu, vài lần phá thai, thậm chí còn sử dụng ma túy đá! Khi em ấy bị cô anh đón về nhà từ đồn cảnh sát lần thứ sáu. Cô vốn luôn được người khác kính trọng cảm thấy mất hết mặt mũi, giận đến mức không nhận em ấy là con gái, đuổi em ấy ra khỏi nhà. Cũng từ đó cô càng trở nên tệ hại hơn, thậm chí cuối cùng còn tự cam chịu sa đọa, đi làm gái mại dâm.

Sau khi nghe tin này, anh tìm đến Julia. Anh muốn khuyên em ấy sớm quay đầu, đừng cố chấp như vậy nữa, đừng tàn hại thân thể mình, hủy hoại tiền đồ của mình nữa nhưng em ấy hoàn toàn không nghe anh nói một lời nào. Còn một mực chỉ trích anh, nói chính anh đã hại em ấy ra nông nỗi này, đuổi anh ra khỏi căn nhà nhỏ của em ấy.

Không lâu sau, cô anh vừa đau lòng vừa thất vọng về Julia. Vì ngày ngày buồn bã, ủ rũ, tình trạng sức khỏe cũng vì thế mà ngày càng xấu đi. Ngay khi anh được điều đến Tổng cục Cảnh sát Budapest thì cô lại phát hiện ra mình bị ung thư. Khi nằm trên giường bệnh, trong lòng bà chỉ lo lắng và nhớ thương đến đứa con gái duy nhất của mình.

Sau đó, anh có lại vài lần tìm Julia với hy vọng em ấy có thể cùng anh về thăm cô. Thế nhưng em ấy vẫn luôn không chịu đi. Lúc cô anh mất, anh ôm cô ấy, trong lòng thực sự rất hận Julia. Anh hận vì sao em ấy có thể tuyệt tình đến vậy, dù sao cũng là mẹ mình, mà em ấy lại có thể lòng dạ sắt đá đến thế.

Cứ như vậy, cái chết của cô anh cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn cắt đứt liên lạc giữa anh và Julia. Anh không muốn nhìn thấy em ấy biến thành cái bộ dạng cam chịu thấp hèn kia, cũng không muốn làm bạn với một người lạnh lùng như vậy. Thế là, mấy năm sau đó, anh không gặp lại em ấy nữa. Cho đến một ngày, một cô bạn của Julia đến đồn cảnh sát tìm anh. Cô ta nói rằng em ấy đã bệnh tình nguy kịch, sắp không qua khỏi, tâm nguyện cuối cùng là muốn gặp anh một lần, hy vọng anh nể mặt cô giáo, đến gặp em ấy.

Nghe tin này, anh đã rất kinh ngạc, vội vàng chạy đến. Trong một con hẻm tối tăm chật hẹp ở khu tám, ở một căn phòng nhỏ chất đầy đồ đạc lộn xộn, anh nhìn thấy Julia gầy trơ xương, hơi thở ra nhiều hơn hít vào. Lúc đó, em ấy tiều tụy, sắc mặt xám xịt, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh cô bé đáng yêu xinh đẹp trong ký ức của anh, trên cánh tay toàn là dấu kim tiêm sau khi hút ma túy, dày đặc, xanh tím, thực sự khiến người ta nhìn mà xót xa.

Lúc đó, vừa nhìn thấy em ấy như vậy. Anh lập tức chìm trong sự tự trách vô bờ bến. Anh trách mình không nên giận em ấy lâu như vậy, trách mình đã không chăm sóc em ấy chu đáo, nếu anh kiên nhẫn hơn một chút, nói chuyện với em ấy tử tế hơn, dù em ấy có mắng anh, có đuổi anh ra ngoài, anh cũng không nên bỏ cuộc như vậy! Nếu không, em ấy cũng sẽ không ngày càng lún sâu vào con đường không lối thoát này, ngày càng trượt dài, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại!

Khi anh ôm em ấy trong lòng, một thân thể gần như không còn mấy cân nặng, nước mắt giàn giụa, cuối cùng em ấy cũng không còn cãi nhau với tôi, cũng không còn luôn mỉa mai lạnh lùng với anh, em ấy nói... em ấy nói..."

"Em ấy nói rằng em ấy yêu anh. Em ấy nói rằng em ấy chưa bao giờ quên anh. Việc trước đây đối đầu với anh, chỉ là muốn để cho tình cảm yêu anh mà không được đáp lại trong lòng em ấy, có được chút khoái cảm báo thù anh. Càng nhìn thấy anh bị em ấy chọc tức đến mức phát cáu, em ấy càng cảm thấy vui sướng, nhưng sau khoái cảm ngắn ngủi đó, theo sau là cảm giác mất mát to lớn khó lòng giải tỏa. Sự tự oán tự than đó, càng khiến em ấy ngày càng quá đáng, dùng hành vi phóng túng để đổi lấy sự tê liệt sau khi sa đọa. Như vậy, em ấy có thể khiến bản thân quên anh, quên đi tất cả những tình cảm khiến em ấy đau khổ."

"Em... em không cảm thấy anh là một người đàn ông xấu xa ích kỷ tột độ sao? Em không cảm thấy, chính vì anh không màng tất cả mà trốn chạy khỏi em ấy, mới tạo thành kết cục ngày hôm nay của em ấy sao?"

"Khi chúng ta còn trẻ, có ai biết được việc mình làm lúc đó là đúng hay sai? Anh lúc đó, cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Khi làm sai chuyện gì, điều đầu tiên nghĩ đến đương nhiên chỉ là trốn tránh, muốn không lặp lại vết xe đổ. Vậy thì sao có thể nghĩ đến việc sẽ gây ra tổn thương lớn đến vậy cho chị ấy? Không ai sai cả, chii ấy yêu anh cũng không sai. Chỉ là, cách hiểu và cách thể hiện tình yêu của hai người đều quá non nớt mà thôi.

Thật ra chị ấy không biết, càng làm như vậy, càng giống như uống thuốc độc giải khát, cuối cùng đổi lại, chỉ có thể là sự hủy diệt của chính mình. Bằng à, chị ấy thật sự yêu anh sâu đậm lắm! Chị ấy làm như vậy, chỉ là vì chị ấy yêu anh. Anh càng trốn tránh chị ấy, càng chạy trốn khỏi chị ấy thì chị ấy càng cảm thấy nỗi đau không thể chịu đựng được. Chị ấy không phải là một người phụ nữ xấu xa, chỉ là một cô gái ngốc nghếch cố chấp không biết cách yêu, không biết cách học tha thứ, học cách buông tay mà thôi!"

Bạch Lộc nghe những lời tự trách và day dứt của Ngao Thuỵ Bằng. Cô nhìn cây thập giá với ánh mắt vô cùng phức tạp. Bản thân cô cũng là một người phụ nữ, cô hiểu được tâm trạng của Julia lúc đó. Yêu một người mà không được đáp lại là điều đau khổ nhất, huống chi chị ấy còn phải chứng kiến người mình yêu trốn tránh mình như trốn dịch, cảm giác đó hẳn là xé nát trái tim. Chỉ là, Julia quá ngốc nghếch, chị ấy không nên dùng cuộc đời mình để phản kháng lại sự bất công này. Chị ấy không nên dùng cách khiến người thân và bạn bè đau khổ để trả thù tất cả. Chị ấy làm vậy, chỉ mang đến cho những người xung quanh sự tổn thương cho cả hai bên.

"Đúng vậy, em ấy quả thật là một con bé ngốc quá... Người sắp chết, lời nói cũng chẳng thiện lương. Em ấy rời khỏi thế giới này trong vòng tay anh, khi em ấy mỉm cười, rơi nước mắt, nhìn anh bằng ánh mắt đã bắt đầu tan rã, nắm lấy vạt áo anh, từng chữ từng hơi nói lời xin lỗi. Luôn miệng nói rằng em ấy không nên ép anh phải thích em ấy. Còn nói rằng em ấy cảm thấy hối hận, cảm thấy có lỗi với cô anh... còn nói... còn nói hy vọng anh nhất định phải sớm tìm được một người phụ nữ thực sự yêu thương mình để chăm sóc, đừng mãi cô đơn như vậy, lúc đó ngoài ôm em ấy khóc nức nở, anh không nói được lời nào. Lúc đó anh mới biết, thực ra, em ấy chưa bao giờ thay đổi. Em ấy vẫn giống như cô anh, có một trái tim lương thiện. Em ấy vẫn là cô bé nhỏ đáng yêu xinh đẹp năm xưa, là cô em gái bé nhỏ nắm tay anh, ngọt ngào gọi anh là 'anh trai'...

Mặc dù hai người bọn em có màu da khác nhau, dáng vẻ cũng hoàn toàn không giống nhau nhưng rất nhiều lời nói, hành động và biểu cảm của hai người lại giống nhau đến thế. Em giống như hình ảnh thời thơ ấu của em ấy, ngây thơ, thuần khiết, lại mang theo vài phần tinh nghịch, nhưng em lại rất khác với em ấy. Anh không biết phải hình dung sự khác biệt giữa hai người như thế nào. Nhưng anh cảm thấy rất rõ ràng. Với anh, em ấy chỉ là em gái. Còn với em, lại khiến anh có cảm giác rung động.

Cho nên, em biết tối hôm đó khi anh nhìn thấy em ở quảng trường Rakoczi, trong lòng anh sợ hãi và cuồng nộ đến mức nào không! Anh như nhìn thấy bóng dáng của Julia. Anh sợ rằng em cũng sẽ đi vào vết xe đổ của em ấy. Anh sợ em cũng sẽ giống như em ấy, bước lên con đường không lối về này! Anh không muốn phải chịu đựng thêm một lần đau khổ như vậy nữa, không muốn! Anh không thể cho phép người quan trọng nhất trong cuộc đời anh cứ thế rời xa anh, không thể cho phép sai lầm như vậy lặp lại lần nữa!"

Sau khi nghe anh kể lại, Bạch Lộc cảm thấy lòng mình tràn ngập nỗi buồn man mác và những xúc cảm lẫn lộn. Cô đưa tay ôm lấy vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi. Một lúc lâu sau, dường như cô đã đưa ra một quyết định rất quan trọng, khẽ thở dài, kéo Ngao Thuỵ Bằng từ dưới đất đứng dậy, rồi cô trang trọng đứng trước bia mộ. Cúi đầu trước bia, nói một cách chân thành và nghiêm túc:

"Julia, chào chị. Em tên là Bạch Lộc, em đến từ Trung Quốc, giống như người anh trai mà chị yêu quý nhất. Hôm nay em có thể đến đây để biết chị, nghe câu chuyện của chị, theo cách nói của người Trung Quốc, thực sự cũng là một loại duyên phận. Điều mà chị trăn trở nhất trước khi qua đời, em sẽ thay chị hoàn thành, chị hãy yên tâm! Chỉ cần em còn sống một ngày, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh Bằng, chăm sóc anh ấy thật tốt, yêu anh ấy, không để anh ấy cảm thấy cô đơn, luôn cả phần tình yêu của chị dành cho anh ấy nữa, được không ạ? Nhưng chị đừng ghen nhé!"

Ngao Thuỵ Bằng đứng sau lưng Bạch Lộc nghe thấy lời tỏ tình này của cô, lòng anh tràn ngập những cảm xúc ấm áp. Một người phụ nữ tốt như vậy chẳng lẽ không nên nắm chặt lấy, không để cô ấy trượt khỏi cuộc đời mình sao? Anh nhìn bóng lưng cô, không kìm được tiến lên một bước, từ phía sau ôm lấy eo cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Một lúc lâu sau, anh nhắm mắt lại, hôn lên mái tóc cô, rồi thở dài nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn em! Lộc à... anh thật sự, thật sự, rất yêu em! Chưa bao giờ yêu em như bây giờ... em... lấy anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co