Chương 18
Một cơn gió thu thổi qua nghĩa trang tĩnh mịch, cuốn theo vài chiếc lá rụng, lay động những tán cây. Tiếng gió hòa cùng tiếng lá cây xào xạc và tiếng lá rụng lướt trên mặt đất, cộng thêm bầu không khí khá lạnh lẽo của nghĩa trang, không khỏi khiến khung cảnh mang theo vài phần lạnh lẽo chết chóc.
Gió thu thấu xương, hơi lạnh ùa về nhưng Ngao Thuỵ Bằng lúc này chỉ cảm thấy sống lưng mình bắt đầu rịn ra mồ hôi, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh đang đợi người phụ nữ anh yêu, đợi người phụ nữ anh muốn rước về nhà trả lời anh, cho anh một kết quả. Anh rất căng thẳng, đến mức lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh nói ra những lời này, thực sự không biết tiếp theo nên mở miệng nói gì!
Ngay trong vài giây ngắn ngủi sau khi những lời đó vừa dứt, trong đầu anh đã lóe lên vô số những hình ảnh có thể xảy ra tiếp theo, nó hiện lên như tia chớp: cô kiên quyết từ chối, cô mỉm cười đồng ý, cô khó xử im lặng, hay cô tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt... Anh thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ đến hậu quả tồi tệ nhất. Lỡ như anh bị người phụ nữ mình yêu từ chối, vậy thì anh nên đối mặt thế nào đây? Anh nên chấp nhận thực tế này ra sao, anh nên tìm cái lỗ nào để chui xuống...
"Ờ... chuyện đó... chuyện đó. Lộc à, anh muốn nói, anh muốn nói là, em không cần phải trả lời anh ngay lập tức đâu. Anh, anh biết, chuyện này không giống như chúng ta đi siêu thị quyết định mua món đồ gì. Đây là chuyện lớn trong đời, rất quan trọng đối với em. Ắt hẳn là em se cần thời gian suy nghĩ. Vậy... vậy, ba ngày, ba ngày, ba ngày có đủ để em suy nghĩ không?"
Để che giấu sự bất an luôn thường trực trong lòng, cũng như để che giấu sự bối rối vì sợ thất bại.Ngao Thuỵ Bằng đã tự tạo cho mình một bậc thang để rút lui trước khi Bạch Lộc kịp trả lời. Anh lắp bắp, giả vờ hào phóng nói, trên mặt làm ra vẻ rất thoải mái, cũng rất không quan tâm, nở một nụ cười mà anh tự cho là hoàn hảo với Bạch Lộc.
Bạch Lộc nghiêng đầu, nhìn người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt mình. Cô biết, thực ra anh đang rất luống cuống nhưng lại cố tỏ ra tâm lý rất tốt, không khỏi muốn bật cười. Những ngày ở bên anh, thường thấy anh thô lỗ, nói lớn tiếng, lúc nào cũng tỏ vẻ như trên mặt viết chữ "đừng làm phiền anh". Ấy thế mà giờ đột nhiên trở nên rụt rè như vậy, lại thêm vóc dáng to lớn kia, những hình ảnh này kết hợp lại. Ngay cả khi hoàn cảnh này đáng lẽ phải rất nghiêm túc, nên dùng một vài giọt nước mắt hoặc những lời cảm động để diễn tả cảm giác hạnh phúc của một người phụ nữ khi được cầu hôn nhưng trong lòng cô quả thực tràn ngập hạnh phúc, đồng thời lại chỉ muốn cười phá lên một trận.
Tất nhiên, cô rất muốn làm vậy, nhưng lý trí mách bảo cô, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một khi chọc giận người đàn ông mặt mày đang đỏ bừng này, đến lúc anh xấu hổ giận dữ lên, người xui xẻo cuối cùng chắc chắn chỉ có mình cô. Vì vậy, cô cúi đầu, nhịn nửa ngày, khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm xúc của mình, ngay lúc Ngao Thuỵ Bằng gần như tuyệt vọng cho rằng cô sẽ từ chối anh, cô ngẩng đầu lên, trả lời một cách dứt khoát:
"Được! Không vấn đề gì."
"Hả?"
Tưởng rằng Bạch Lộc nửa ngày không trả lời mình, màn cầu hôn hôm nay nhất định kết thúc với kết cục "chưa ra quân đã tử trận". Tâm trạng của Ngao Thuỵ Bằng đã gần như rơi xuống vực sâu, không ngờ một câu trả lời đơn giản đến không thể đơn giản hơn của Bạch Lộc lại lập tức kéo anh từ địa ngục lên thiên đường. Trong niềm hạnh phúc đến tột độ, anh gần như không tin vào tai mình. Lại bắt đầu lo lắng liệu mình có nghe nhầm hay không, bèn không yên tâm hỏi lại một câu:
"Lộc à, em vừa nói 'được' phải không? Em, em đồng ý lấy cho anh sao?"
"Đúng vậy, em đã trả lời anh như thế mà."
"Nhưng, nhưng em không cần suy nghĩ sao? Em, em không cần cân nhắc sao? Em phải biết rằng, em đang đồng ý lời cầu hôn của anh. Em vừa đồng ý, nghĩa là em sẽ sống cùng anh cả đời, em hiểu ý anh chứ? Anh, anh muốn em suy nghĩ kỹ. Anh không muốn em vì anh ép em, nên mới trả lời anh nhanh như vậy!"
"Em nghĩ rồi mà, nên em mới trả lời 'được' đó!"
"Lộc à, em thật sự chắc chắn chứ?......Anh đã kể hết câu chuyện của mình cho em nghe rồi, và những ngày em sống cùng anh, hẳn cũng biết anh là người như thế nào. Cha mẹ anh đều mất, không anh chị em, không thân thích, ngoài mấy thằng ngốc trong cục cảnh sát, cũng chẳng có mấy người bạn tâm giao.
Anh sống một mình trong căn nhà nhỏ, đó là ký túc xá cảnh sát cấp cho anh. Anh không có tiền, cũng chẳng có thế lực, tính tình cũng không tốt. Trên người còn có rất nhiều khuyết điểm này nọ. Anh lại còn hay lớn tiếng quát em, giờ còn bị đình chỉ kiểm điểm, sự nghiệp cũng có thể nói là chẳng còn bao nhiêu tiền đồ......
Ann nghĩ ngoài bản thân mình ra, có thể nói anh không thể cho em được nhiều. Tương lai em ở bên anh, sẽ không sống một cuộc sống giàu có, không có nhiều tiền mua quần áo, mua trang sức cho em. Còn có thể phải chịu đựng tính khí xấu của anh... một người như anh, em thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi nhưng vẫn muốn ở bên anh sao? Thật sao? Anh muốn em suy nghĩ kỹ. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Anh muốn em ở bên anh, không phải một ngày, một năm, bởi vì thứ anh muốn là cả một đời!"
Ngao Thuỵ Bằng đang nói thì đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Anh nắm chặt lấy hai vai của Bạch Lộc, ghì chặt lấy vai cô, dùng sức mà lớn tiếng nói. Trong giọng nói mang theo sự kiên trì thường thấy, cái giọng điệu cố chấp đó giống như đang thề thốt vậy. Anh nhìn Bạch Lộc từ trên cao xuống, vẻ mặt trên mặt anh như đang nói với cô rằng, quyết tâm và hy vọng của anh là không thể nghi ngờ.
Bạch Lộc nghe anh nói những lời này, trong lòng từng đợt dâng lên sự thương xót dành cho anh. Cô biết, anh cứ liên tục đòi cô phải đảm bảo, phải cho anh một câu trả lời chắc chắn. Anh cứ luôn miệng nhấn mạnh mãi hoàn cảnh hiện tại của mình. Ngoài cái cảm giác bất an bẩm sinh của anh ra, còn có rất nhiều sự quan tâm và yêu thương dành cho cô. Anh không phải là một người đàn ông ích kỷ, càng không phải là một người đàn ông chỉ nghĩ cho bản thân mình. Anh là một người đàn ông tốt đáng để gả cho, đáng để yêu.
Nghĩ đến đây, cô bật cười, khuôn mặt không mấy nổi bật nở ra một thứ ánh sáng cực kỳ xinh đẹp. Cô cũng dùng sức nắm lấy cổ áo Ngao Thuỵ Bằng, kéo anh về phía mình, thừa lúc anh ngẩn người, lớn tiếng nói với anh:
"Im miệng, đồ ngốc này! Anh cứ lải nhải thế này, có phải là hối hận vì đã nói muốn cưới em rồi không hả?"
"Không có, không có..."
Ngao Thuỵ Bằng bị Bạch Lộc, người vốn dĩ luôn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, hét lên một tiếng, kéo mạnh một cái. Anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị về mặt tư tưởng, nhất thời không phản ứng kịp. Lối tư duy theo bản năng lập tức phát triển theo ý của cô, vội vàng lắc đầu.
"Vậy anh nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì! Em nói được, thì là được mà! Em vốn dĩ là du học sinh nghèo, cũng không thích những cái gì gọi là hàng hiệu, đồ xa xỉ gì đâu. Em biết điều đó. Bản thân em cũng không thích vung tay quá trán. Vậy anh lo lắng những cái đó làm gì! Còn về tính tình của anh ấy mà, dù sao em cũng quen rồi. Cứ coi như là nghe nhạc mạnh là được chứ gì? Nhưng mà chuyện đình chỉ kiểm điểm mà anh nói ấy, hình như là có chút vấn đề nhỏ..."
"Vậy, vậy, vậy... có phải em..."
"Em cái gì mà em ở đây nữa! Sao, sợ em đổi ý à! Vậy thì anh hứa với em một điều thì em sẽ không bao giờ đổi ý! Em nói lời giữ lời, có Chúa làm chứng!"
"Điều gì, em nói đi!"
"Em muốn anh đừng buồn phiền vì chuyện đình chỉ kiểm tra nữa. Đừng vì những chuyện đó mà không vui. Em muốn anh phải vui vẻ sống mỗi ngày cùng em! Thế nào, điều kiện này có làm được không?"
"Lộc à..."
"Ôi chao, biết ngay là anh sẽ lộ ra cái vẻ mặt ngốc nghếch này mà, ngốc chết đi được... lại đây!"
Bạch Lộc túm lấy cổ áo anh, kéo anh đến trước bia mộ của Julia. Sau đó quay người đối diện bia mộ, cất đi thái độ đùa giỡn vừa rồi, nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói:
"Julia à, người đàn ông vừa ngốc vừa vụng về vừa lảm nhảm mà chị lo lắng, em sẽ đưa anh ấy đi nhé. Từ nay về sau, em sẽ cố gắng khiến anh ấy trở nên thông minh hơn, vui vẻ hơn. Ồ, đúng rồi, không biết ở đó chị có gặp cha mẹ anh ấy không ạ? Nếu có gặp thì phiền chị nói với họ giúp em. Bọn em sắp kết hôn rồi! Em sẽ thay họ chăm sóc tốt cho anh ấy, xin họ đừng lo lắng. Bọn em sẽ thường xuyên đến thăm chị. Còn giờ, em muốn hôn vị hôn phu của mình, em mong là chị đừng buồn nhé!"
Nói xong, Bạch Lộc quay người. Cô sà vào vòng tay đã mở rộng của Ngao Thuỵ Bằng. Bạch Lộc ngước đầu lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, hôn anh say đắm và nồng nàn. Dường như đang muốn truyền đạt tình ý miên man của mình qua nụ hôn này, càng muốn thể hiện lời hứa của mình với Julia qua nụ hôn này.
Hai bờ môi của họ dính chặt vào nhau. Khoảnh khắc ôm hôn nhau, hai trái tim đang đập rộn ràng và tràn đầy nhiệt huyết cũng nhờ đó mà thêm phần khắn khít. Khi cả hai cùng ôm nhau rời khỏi mộ của Julia, một cơn gió thu đặc biệt thổi qua trước mộ, thổi bay vạt áo khoác tựa như vuốt ve khuôn mặt và đuôi tóc của họ, tiếng lá rơi xào xạc trong gió dường như đang nói:
"Tạm biệt nhé, những người bạn của tôi, chúc hai người hạnh phúc..."
Vào lúc nửa đêm, sương khuya càng nặng. Trong thành phố bấy giờ đã bị bao phủ bởi một tấm màn đen tối, một cuộc hoan ái giữa nam nữ đang diễn ra say đắm. Ngao Thuỵ Bằng, người đã hoàn toàn trút bỏ gánh nặng tâm lý mà một mình anh chịu đựng suốt nhiều năm nay. Lúc này đây, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, từng ngóc ngách trên cơ thể tràn đầy sức sống đến vô hạn. Anh hăng say nhấp nhô trên thân hình mảnh mai của Bạch Lộc. Người phụ nữ đang rên rỉ khẽ khàng dưới thân mình mà không hề vướng bận tạp niệm. Anh ôm chặt lấy cô, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt từ người anh xuống làn da ửng hồng đầy hoan lạc. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, lấp lánh vẻ quyến rũ mê người. Anh đang cố gắng hết sức để làm cô vui lòng, thỏa mãn cô, mang đến cho cô sự thỏa mãn vô hạn về thể xác và tinh thần.
Nhìn khuôn mặt cô ướt đẫm mồ hôi và mãn nguyện. Ngoài cảm giác sảng khoái tột độ đạt được trên cơ thể cô, anh càng cảm thấy mình thật may mắn. Nói rằng ngày đó anh xuất phát từ "tư tâm" nhất thời, "nhặt" cô gái đường cùng này về nhà cưu mang là may mắn của cô. Chi bằng nói, việc anh gặp được cô mới là may mắn. Nếu không gặp được cô, có lẽ anh khó có cơ hội nếm trải lại hơi ấm gia đình mà anh đã khao khát nhiều năm. Cũng là điều mà anh đã cố tình lựa chọn lãng quên nhiều năm. Có lẽ anh cũng khó có thể hòa hợp với một người phụ nữ đến mức như nước hòa vào nhau, đạt đến cảnh giới hoàn mỹ của sự hòa hợp giữa linh hồn và thể xác!
Cô là của anh, là người phụ nữ hoàn toàn thuộc về anh. Chỉ thuộc về anh, chỉ một mình anh mà thôi. Hiện tại, tương lai, mãi mãi đều là của anh! Chỉ cần nghĩ đến điều này, anh liền cảm thấy mình thật hạnh phúc. Ngao Thuỵ Bằng không kìm được muốn dùng sức mạnh vô hạn để ôm chặt lấy cô, yêu thương cô thật lòng.
Có lẽ cô nói đúng, thật ra Chúa rất công băng. Khi Chúa đóng cánh cửa vận mệnh của một người, Ngài sẽ nghĩ đến việc mở một cánh cửa sổ khác cho người đó. Điều này có nghĩa là để lại cho người đó hy vọng, để người đó thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Tương tự, khi Chúa lấy đi tiền đồ sự nghiệp của anh, Ngài lại đưa một thiên thần xinh đẹp như vậy đến bên cạnh, bầu bạn với anh, yêu anh, quan tâm đến anh, mang đến cho anh sự ủng hộ thầm lặng. Chẳng phải Chúa cũng đã ban cho anh hy vọng sống sao?
Đúng vậy, nếu con người muốn hạnh phúc thì không thể quá tham lam, phải học cách biết đủ. Ôm lấy thân thể mềm mại của Bạch Lộc, Ngao Thuỵ Bằng cuối cùng cũng hiểu rõ những điều mà anh đã không thể nghĩ thông suốt. Những điều khiến anh rối bời trong mấy ngày qua, lòng anh bỗng nhiên bừng sáng. Vào khoảnh khắc anh tiến vào cơ thể cô, hoàn toàn giải phóng bản thân, anh cúi xuống tai cô, khẽ gầm lên câu nói mà những người yêu nhau sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán:
"Lộc à, anh yêu em..."
Mặc dù Ngao Thuỵ Bằng là người Hoa di cư đến Hungary từ sớm nhưng dù sao anh cũng đã có quốc tịch Hungary, vì vậy, việc anh kết hợp với cô Bạch Lộc vẫn thuộc phạm trù hôn nhân xuyên quốc gia. Những giấy tờ chứng minh và thủ tục cần thiết cho hôn nhân xuyên quốc gia tương đối phức tạp, đặc biệt là sau khi Hungary gia nhập Liên minh châu Âu, việc thẩm tra người nước ngoài kết hôn với cư dân trong nước càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Vì vậy, rắc rối đầu tiên họ gặp phải khi kết hôn đương nhiên là giấy tờ chứng minh thân phận của cô, với tư cách là người nước ngoài.
Vì điều này, cô đành phải tranh thủ lúc Tết Nguyên đán, khi Hungary có kỳ nghỉ lễ quốc gia, tự mình về nước làm thủ tục cần thiết cho việc kết hôn. Bố mẹ Bạch khi nghe tin con gái về lần này là để làm giấy chứng nhận kết hôn, gần như ngạc nhiên đến mức không ngậm được miệng. Họ thật sự không ngờ rằng, việc đưa con gái ra nước ngoài du học ban đầu lại có thể mang đến cho con gái một cuộc hôn nhân xuyên quốc gia. Vừa mừng cho con gái tìm được bạn đời trăm năm, họ cũng không khỏi có chút lo lắng trong lòng.
Sự xuất hiện của hôn nhân đa quốc gia, dù trên thực tế có thể cho thấy tình yêu không phân biệt quốc tịch, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt địa lý nhưng những nguy cơ tiềm ẩn đằng sau nó cũng rất rõ ràng. Ngay cả hôn nhân giữa hai miền Nam và Bắc Trung Quốc thường cũng tồn tại những bất đồng do sự khác biệt về văn hóa vùng miền, huống chi là sự khác biệt lớn hơn về cuộc sống và văn hóa trong hôn nhân đa quốc gia.
Mặc dù con gái nói rằng người con rể tương lai của họ thực ra là người Trung Quốc. Họ cũng đã xem qua ảnh thì quả thực cũng rất bảnh bao, nhưng dù sao anh cũng đã sống ở nước ngoài hơn hai mươi năm, cả suy nghĩ và thậm chí cả thói quen sinh hoạt chắc hẳn đã không khác gì người bản địa. Nhỡ đâu sau này hai người nảy sinh mâu thuẫn trong cuộc sống, con gái cưng của họ ở xa vạn dặm, muốn tìm người tâm sự hay muốn về nhà mẹ đẻ cũng xa xôi cách trở biết bao. Nếu con gái họ thực sự bị tên con rể to lớn này bắt nạt, thì họ làm cha mẹ có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm!
Bạch Lộc nghe xong những lo lắng của cha mẹ, đương nhiên là mỉm cười. Cha mẹ không hiểu Ngao Thuỵ Bằng, chỉ nhìn bề ngoài thì có sự hiểu lầm như vậy cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, người đàn ông to lớn này khi không cười thì quả thực có vẻ hơi khó gần. May mà cô không đưa cho cha mẹ xem bức ảnh anh mặc cảnh phục khi làm nhiệm vụ. Bằng không, cha mẹ chắc chắn sẽ còn tưởng anh là kiểu đàn ông có xu hướng bạo lực nữa không chừng!
Vậy là, để cha mẹ yên tâm, cô đã dành cả một đêm để kể chi tiết về việc họ gặp nhau như thế nào, tiến tới mối quan hệ ra sao, thân thế của anh, phẩm hạnh của anh, vân vân, không bỏ sót điều gì, chỉ cần là những chuyện cô có thể nghĩ ra, cô đều nói hết. Tóm lại, sau khi cô khô cả họng giải đáp xong từng câu hỏi của cha mẹ, còn đảm bảo rằng sau khi công việc của Ngao Thuỵ Bằng ở sở cảnh sát có kết quả rõ ràng, cô nhất định sẽ đưa anh về cho cha mẹ xem mặt, cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải này.
Tiếp theo, là cùng với sự giúp đỡ của cha mẹ, cả nhà chia nhau đi làm các loại giấy tờ chứng minh. Nào là giấy chứng nhận độc thân, nào là giấy chứng nhận hộ khẩu, kiểm tra sức khỏe. Rồi còn hết lần này đến lần khác chạy tới sở cảnh sát nơi đăng ký hộ khẩu, cục quản lý xuất nhập cảnh Thượng Hải, lãnh sự quán, rất nhiều cơ quan chính phủ, cô cũng chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. Gần như, những hạng mục phức tạp đó đều là lần đầu tiên cô nghe đến.
Việc làm các giấy tờ chứng nhận này, ngay cả khi thuận lợi nhất thì cũng cần khá nhiều ngày để làm xong. Vì vậy, khi hết ngày nghỉ phép, cô bước lên đường trở về Hungary, những giấy tờ thủ tục đó vẫn còn đang trong quá trình xử lý. Thế nên, cô chỉ có thể giao lại cho cha mẹ, nhờ họ nhận hộ những giấy tờ đó, rồi đến lúc sẽ gửi qua đường bưu điện cho mình.
Chuyện tốt thường hay gặp trắc trở, khi Bạch Lộc và Ngao Thuỵ Bằng chuẩn bị xong tất cả các giấy tờ cần thiết cho việc kết hôn, thì đã là mùa xuân hoa nở ở Hungary.
Hai tháng sau, ngay ngày hôm sau khi Bạch Lộc cùng Ngao Thuỵ Bằng mang theo các thủ tục và giấy tờ chứng minh cần thiết cho việc kết hôn. Khi cả hai chuẩn bị bước vào phòng đăng ký kết hôn ở Budapest làm thủ tục, một lệnh điều động từ sở cảnh sát Budapest đã được gửi đến tay Ngao Thuỵ Bằng. Kể từ ngày anh bị điều khỏi đội hình sự, không còn là đội trưởng đội đặc nhiệm, mà thay vào đó là bị điều đến đội giao thông, trở thành một cảnh sát giao thông bình thường. Nói cách khác là anh đã bị giáng chức.
Khi lệnh điều động được gửi đến đội hình sự nơi anh làm việc, gần như cả văn phòng đã bị những đồng nghiệp tức giận muốn lật tung lên. Họ rất tiếc cho vị đội trưởng tài năng của mình mà lại phải chịu sự bất công như vậy, họ muốn kêu oan cho anh. Chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp mà đội trưởng đã làm cho họ, nghĩ đến những "cái nồi" mà đội trưởng đã gánh thay họ, những vinh dự và phúc lợi mà đội trưởng đã giành được cho họ từ cục trưởng, càng nghĩ càng thấy tức không chịu nổi.
"Không thể nào, bên trên làm vậy là có ý gì chứ. Sếp của chúng ta trời sinh là cao thủ bắt trộm, vậy mà lại để anh ấy đi làm ở đội giao thông? Đây không phải là dùng dao mổ trâu để giết gà thì là gì? Đầu óc của mấy cha trên kia có phải là bị úng nước rồi không?"
"Không chỉ đơn giản là úng nước đâu. Tôi đoán chừng, bên trong căn bản là rỗng tuếch! Cứ chờ mà xem, biết đâu đợi sếp của chúng ta đến đội giao thông, tỷ lệ phá án ở chỗ chúng ta sẽ giảm thẳng đứng cho mà xem! Ông ấy là kiểu người gì, chúng ta chẳng lẽ không rõ hay sao? Nếu không phải nhờ vợ ông ta là em gái của cục trưởng, với chút bản lĩnh đó của ông ta có làm được đội trưởng sao? Để tôi xem, sau khi sếp của chúng ta bị điều đi, ai sẽ giúp ông ta dọn dẹp đống vụ án đó!"
"Charlie, đưa xong lệnh điều động thì mau chóng rời khỏi đây đi. Anh là người của lão già đó, còn mấy người đang đi làm vụ án bên ngoài, chưa trở về, nếu bị mấy tên nóng tính đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị họ trút giận cho mà xem! Đừng có quay lại đây nữa, mấy ngày này tâm trạng của bọn ông không tốt đâu!"
Sau khi tống cổ đám đồng nghiệp mang lệnh điều động đi. Bọn họ nhao nhao tụ tập lại, mắng xối xả ông cục trưởng cảnh sát đã ký lệnh điều động đó. Miệng họ không ngừng rủa đám nghị sĩ quốc hội gây sự, làm rắc rối chuyện này. Tóm lại, bọn họ mắng hết những ai có thể liên quan đến việc sếp của họ bị đình chỉ điều tra, điều chuyển công tác. Trong lúc mọi người phẫn nộ, người bình tĩnh nhất lại là Ngao Thuỵ Bằng.
Anh cầm tờ lệnh điều động mỏng tang kia trên tay, liếc nhìn vài lần, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt. Anh chỉ im lặng, gấp tờ lệnh lại, nhét vào túi áo khoác.
"Này sếp, anh cứ thế đi à? Anh thực sự cam tâm đến phòng giao thông làm sao?"
Ferry nhìn thấy sếp của mình vậy mà hiếm có lần nào không hề phản kháng, bình tĩnh cất tờ lệnh điều động, quả thực không tin vào mắt mình. Sếp của họ làm sao vậy? Lẽ nào thực sự chịu đả kích quá lớn, đến cả noor nóng cũng không nỗi nữa hay sao?
"Đương nhiên, tại sao lại không đi chứ? Nghe nói ở đó làm việc đúng giờ. Không có chuyện tăng ca mãi, cũng không có những vụ án không thể giải quyết. Người ở đó giải quyết cũng thoải mái hơn, chẳng phải rất tốt sao?"
Ngao Thuỵ Bằng nhếch mép, nói một cách nhẹ nhàng. Từ giọng nói của anh, nghe hệt như đang nói về thời tiết vậy. Như thể, người chịu đối xử bất công không phải là anh, mà là một ai đó khác.
"Sếp à, anh không sao chứ? Nếu trong lòng anh không thoải mái, có thể nói với bọn tôi này. Bọn tôi sẽ cùng nhau đi tìm cục trưởng, nói chuyện thay cho anh! Dù không có tác dụng lớn, nhưng ít nhất cũng để cục trưởng biết, bọn tôi không phải là bùn đất để người ta muốn nặn sao thì nặn! Sếp à, chẳng lẽ anh thật sự muốn ở mãi cái chỗ tồi tàn đó sao?"
Ferry thấy bước chân của Ngao Thuỵ Bằng vẫn không có ý dừng lại, đã sắp đi đến cửa rồi. Trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy nóng nảy, vội vàng bước nhanh lên, nắm lấy cánh tay của Ngao Thuỵ Bằng, gấp gáp hỏi, giữa lông mày toàn là vẻ lo lắng.
Ngao Thuỵ Bằng bị kéo tay áo. Anh quay người lại, nhìn người đồng nghiệp trẻ tuổi kém mình nhiều tuổi này, người bạn, cấp dưới cũ của mình, lòng anh không khỏi trào dâng chút ấm áp. Anh ngước mắt nhìn quanh tất cả những người có mặt trong văn phòng, bọn họ hoặc lo lắng nhìn anh, hoặc trên mặt lộ vẻ do dự, hoặc hoàn toàn mang khí thế không cam lòng.
Nhìn cảnh tượng này, anh mỉm cười. Đó là một nụ cười thực sự xuất phát từ tận đáy lòng, rất chân thành. Anh biết, dù cấp trên đánh giá anh không công bằng, nhưng ít nhất trong văn phòng nhỏ bé này, ít nhất trong lòng những người cấp dưới cũ này, anh là bạn của họ, là cấp trên của họ, và cũng là người họ thực sự tin tưởng và ủng hộ. Dù bị tước đoạt quyền lực, nhưng ít nhất anh cũng nhìn rõ được nhiều điều, anh biết điều gì mới là thực sự tồn tại.
Anh vỗ vai Ferry, rồi giơ bàn tay trái có đeo nhẫn cưới lên trước mặt các đồng nghiệp trong văn phòng, mỉm cười nói:
"Đừng lo cho anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Các cậu nhìn này, tôi kết hôn rồi, đúng không? Là một người đàn ông có gia đình đương nhiên phải có trách nhiệm rồi, đúng không mấy anh em! Khi tổ chức đám cưới, tôi sẽ gửi thiệp mời cho mọi người, nhất định phải đến đấy nhé! Tạm biệt!"
Nói xong, anh tiêu sái rời đi, các đồng nghiệp tụ tập ở cửa mà dõi theo bóng dáng cao lớn dần khuất khỏi tầm mắt, rồi có chút ngậm ngùi nói:
"Sếp thay đổi rồi, không giống như trước nữa! Hình như trầm lắng hơn nhiều!"
"Anh ấy kết hôn rồi mà, đàn ông kết hôn chẳng phải đều thế sao!"
"Ai bảo thế. Nhìn Ferry kìa, cả ngày cứ nhảy nhót lung tung, có chỗ nào ra dáng một người đàn ông đã kết hôn trưởng thành chứ?"
"Đừng có đem cái thằng khùng đó ra so với sếp của chúng ta, hai người không cùng đẳng cấp đâu! Ơ kìa, mấy người có biết anh ấy kết hôn với ai không? Đại ca giữ bí mật ghê thật, tới tận hôm nay tôi mới biết anh ấy đã kết hôn đấy!"
"Chắc chắn là một cô gái siêu siêu cấp đẹp rồi, nếu không thì đại ca sao lại giữ bí mật đến thế?"
"Không biết, chưa bao giờ nghe đại ca nhắc đến cả, nhìn bàn làm việc của anh ấy sạch sẽ tinh tươm, ảnh người nhà cũng chưa từng thấy anh ấy để. Ngay cả trong ví anh ấy đến một tấm ảnh gì đó cũng không có, quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, tôi còn không biết nhà anh ấy có những ai nữa! Mấy người có ai từng gặp chưa?"
"Thì đi hỏi Joseph ở phòng hồ sơ là biết ngay ấy mà? Anh ta quản hết hồ sơ của tất cả chúng ta đấy!"
"Thôi đi thôi đi, đó là chuyện riêng tư của sếp, mấy người xía vào làm gì! Vợ sếp xấu hay đẹp thì liên quan gì đến mấy người, dù sao đến lúc đó sếp cũng sẽ gửi thiệp mời chúng ta đi ăn tiệc cưới, lúc đó chẳng phải sẽ thấy sao! Thôi thôi, làm việc đi, đừng quên, ngày mai còn phải họp với cục trưởng đấy!"
Ferry nghe đồng nghiệp xôn xao bàn tán. Anh ta đứng tựa vào chân tường một lúc, vừa ném mẩu thuốc lá xuống đất, từ xa đã thấy mấy người từ văn phòng cục trưởng đi tới hành lang thì vội vàng đẩy mấy đồng nghiệp còn đang vây quanh cửa văn phòng vào bên trong, cắt ngang sự tò mò và suy đoán của họ.
Những người này sẽ không biết vợ của đội trưởng là ai, cũng nhất định không thể đoán ra, nhưng anh ta lại biết rất rõ. Anh ta biết, sếp chắc chắn là đã kết hôn với cô gái Trung Quốc mà anh ta từng gặp hai lần kia. Bởi vì chỉ khi cô gái đó ở bên cạnh sếp thì trông sếp mới giống một con người sống. À không, mới giống một người đàn ông sống động, có thú vui cuộc sống.
Chắc chắn là cô gái đó rồi, anh ta dám thề! Có lẽ chính vì mối quan hệ với cô gái đó mà sếp mới bình tĩnh chấp nhận quyết định giáng chức, tình huống này nên gọi là gì? Lấy nhu khắc cương sao? Có lẽ là vậy rồi!
"Sếp đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ là chúng ta lại không dễ dàng nghĩ thông như vậy!" Ferry đứng trước cửa văn phòng. Anh ta nhìn mấy chữ "Phòng Hình sự" khắc trên biển tên, khẽ thở dài, lại bất lực nhìn về phía hành lang trống rỗng, nơi đội trưởng đã rời đi, rồi lặng lẽ đóng cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co