Truyen3h.Co

Rực rỡ

Chap 130

phamthiminhchi


Dưới ánh sáng dịu của buổi sáng muộn, căn phòng làm việc của bà Kim chìm trong một vẻ tĩnh lặng nghiêm trang. Chiếc bàn gỗ óc chó được lau bóng loáng, những chồng hồ sơ được sắp xếp không một vết lệch. Trên khay sứ trắng, một tách trà nhài bốc khói nhè nhẹ, mùi hương nhẹ thoảng trong không khí. Bà Kim ngồi ở chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, khoác chiếc áo lụa màu tro nhạt, khuôn mặt lạnh lùng như tượng, ánh mắt không dao động ngay cả khi trợ lý riêng của bà bước vào, cúi đầu đặt trước mặt bà một tập hồ sơ niêm phong đặc biệt.

Không lời chào, không dông dài. Chỉ một câu:

- "Báo cáo điều tra riêng về thân thế Yang Jeongin, thưa phu nhân."

Bà Kim gật đầu nhẹ. Khi cánh cửa khép lại, bà mới đưa tay ra, chậm rãi mở tập hồ sơ. Trang đầu tiên là hình ảnh một cặp vợ chồng trẻ. Một người đàn ông cao lớn, gương mặt mang nét điềm đạm, ánh mắt sâu thẳm - tên ghi dưới ảnh: Yang Hyunjae. Bên cạnh là một người phụ nữ có nụ cười hiền và mái tóc dài ngang vai - Kang Mira. Bức ảnh mờ, chỉ là ảnh cũ từ một hồ sơ hành chính nào đó, nhưng bàn tay đang lật giấy của bà Kim đột nhiên khựng lại giữa không trung.

Mắt bà dừng rất lâu ở cái tên "Yang Hyunjae".

Lần đầu tiên trong nhiều năm, không phải vì sợ, cũng không phải vì tức giận - mà vì ký ức. Một ký ức mà bà tưởng rằng mình đã quên, hoặc đã cố tình vùi sâu trong tâm trí. Một đêm tháng Ba mười chín năm trước, tại khách sạn Hanyeong, lửa bốc lên từ tầng bảy. Bà và chồng mắc kẹt ở tầng chín, khi thang máy duy nhất còn hoạt động dừng lại trước mặt họ. Và chính cặp vợ chồng trẻ lạ mặt ấy - người đàn ông tên Hyunjae đã đẩy bà vào thang máy, nói: "Họ còn có con nhỏ. Chúng tôi sẽ đi thang bộ."

Họ không bao giờ đi ra được.

Bà Kim thở gấp. Bàn tay đang cầm hồ sơ run rõ rệt. Tách trà trên bàn chệch khỏi tay, rơi xuống thảm, vỡ thành ba mảnh, nước trà thấm loang ra nền lông trắng. Nhưng bà không cúi xuống. Ánh mắt bà vẫn dán chặt vào dòng chữ cuối cùng của báo cáo:

"Họ đã nhường thang máy cuối cùng cho Chủ tịch Kim và phu nhân. Tử nạn trong vụ hỏa hoạn."

Không khí trong phòng như đông lại. Gương mặt bà, vốn luôn kiêu hãnh, lạnh lùng, giờ đây trắng bệch, không còn chút máu. Đôi môi bà hé mở nhưng không phát ra tiếng, chỉ có hơi thở gấp gáp lặng lẽ trượt qua kẽ răng. Như thể tất cả những lớp vỏ bà tự dựng quanh mình bấy lâu - sự khắt khe, lý trí, quyền lực - vừa bị bóc tung chỉ bằng một cái tên. Một sự thật không thể chối bỏ: người bà luôn muốn đẩy ra khỏi Kim gia lại là con trai của hai con người đã từng cứu mạng bà.

Nhưng bà không khóc. Không bật tiếng nức. Chỉ là... bà không thể đứng dậy. Sau ngần ấy năm giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy mình mất phương hướng. Như thể cái tên ấy đã lấy đi cả trọng lực dưới chân bà.

Bà Kim chống tay lên bàn, cố giữ cho vai không run, nhưng cơn giận dữ - và hoang mang - vẫn cuộn lên từng lớp trong lồng ngực. Mắt bà vẫn dán vào cái tên "Yang Hyunjae", nhưng tâm trí bà đang quay cuồng trong những câu hỏi: Tại sao? Tại sao lại là nó? Tại sao ông ấy biết mà không nói? Tại sao đứa trẻ ấy... lại trở thành thứ mà mình căm ghét nhất?

Đó là lúc bà hiểu rằng không còn đường lui. Nhưng cũng không thể chấp nhận.

Không phải ngay lúc này.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo tường cũng trở nên chói tai. Tách trà vỡ nằm lặng lẽ trên thảm, mảnh sứ trắng lăn nghiêng, để lại một vệt nước nhạt màu như vết máu loang. Bà Kim vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm, ánh mắt trống rỗng hướng ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều muộn hắt vào, phủ lên khuôn mặt bà một lớp sáng lạnh. Nhưng bà không nhìn thấy gì. Trong đầu bà lúc này chỉ có một câu hỏi, quay vòng không dứt như một bản nhạc méo mó:

- "Làm sao... có thể là nó?"

Bà nhắm mắt lại, hình ảnh Jeongin hiện lên rõ ràng, như vừa mới đứng trước mặt: gương mặt gầy, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta tưởng là yếu đuối; cái cúi đầu lễ phép mỗi sáng; những bước chân nhẹ như sợ làm phiền ai khác. Cái cách cậu bé ấy lặng lẽ tồn tại trong Kim gia, như một bóng mờ - chưa bao giờ đòi hỏi, chưa bao giờ phản kháng. Bà từng nghĩ đó là thứ thấp kém. Một đứa trẻ không gốc gác, không sức mạnh, không giá trị xã hội - chỉ là một người ngoài được Seungmin bảo vệ vì cảm xúc nhất thời.

Nhưng giờ đây... khi từng chi tiết trong ký ức lấp đầy mảnh ghép cuối cùng, bà nhận ra điều tàn nhẫn nhất: chính cậu bé mà bà luôn cố phủ nhận, lại là đứa con của hai con người đã nhường lại cho bà mạng sống. Và cái cách Jeongin kiên nhẫn chịu đựng mọi ánh nhìn, mọi lạnh nhạt suốt thời gian qua - không phải là yếu đuối, mà là... biết ơn.

Bà thở mạnh, một luồng không khí nặng nề ép xuống lồng ngực khiến bà phải vịn tay vào mép bàn để không khuỵu xuống. Nhưng thay vì cảm thấy biết ơn như lẽ ra phải thế, thứ đầu tiên ập đến là nỗi giận dữ. Không phải với Jeongin, mà là với chính mình. Với cái cách bà luôn tin rằng mình đúng, rằng mọi thứ đều nằm trong kiểm soát. Rằng chỉ cần bà loại bỏ Jeongin khỏi đời con trai mình, mọi thứ sẽ trở lại trật tự.

Giờ thì sao? Tất cả đều là ảo tưởng. Sự thật này .... cay đắng, trớ trêu đã đánh thẳng vào cốt lõi con người bà. Phá hủy lớp vỏ quyền lực mà bà tự hào bao năm, bóc trần một điều bà không bao giờ muốn thừa nhận: bà không thể kiểm soát tất cả. Không thể ngăn Seungmin yêu. Không thể ngăn Jeongin tồn tại. Và quan trọng hơn hết, bà không thể thay đổi món nợ đã khắc sâu vào mạng sống của chính mình - món nợ mang tên Yang Hyunjae và Kang Mira.

Cơn gió nhẹ lay rèm cửa, kéo theo một tiếng sột soạt nhẹ như tiếng thì thầm. Nhưng với bà Kim, đó là tiếng đổ vỡ - của cái tôi, của niềm tin, và của sự kiêu hãnh mà bà từng nghĩ sẽ không bao giờ lung lay.

----------

Bà Kim bước vào thư phòng như một cơn bão không tiếng sấm. Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, bản lề kêu lên một âm thanh lạnh lùng. Trong tay bà là tập hồ sơ dày, những trang giấy vẫn còn mang hơi ấm của cơn giận dữ bị dồn nén. Không nói một lời, bà ném cả xấp giấy lên mặt bàn trước mặt chồng, giọng bà bật ra - không cao, không gắt, nhưng căng như dây đàn sắp đứt:

- "Ông biết từ bao giờ?"

Trong căn phòng vắng, âm thanh ấy vang lên rõ ràng như dao cứa. Ông Kim ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu, ánh mắt ông không giật mình, không chối bỏ. Chỉ là một cái nhìn trầm tĩnh, mang theo một nỗi mệt mỏi âm thầm đã kéo dài quá lâu.

- "Từ lúc nhìn thấy tên cha mẹ thằng bé trong hồ sơ. Tôi nhớ ra họ... ngay lập tức."

Câu nói nhẹ nhàng như thể ông chỉ đang nhắc đến một chuyện cũ, nhưng lại khiến bà Kim như bị ai đó tạt thẳng nước lạnh vào mặt. Bà đứng sững vài giây, đôi môi run lên, không vì yếu đuối mà vì kìm nén. Một lúc sau, bà rít lên, từng chữ gằn chặt:

- "Và ông chọn cách giấu tôi?"

Ông Kim không né tránh, cũng không tỏ ra phòng bị. Ông chỉ đưa mắt nhìn vợ - cái nhìn không còn đối đầu, mà là sự thật đã được chấp nhận từ lâu. Ông chậm rãi đặt cây bút xuống, lồng ngực khẽ nâng lên trong một nhịp thở dài, rồi đáp gọn:

- "Vì tôi biết bà sẽ không chịu nổi nếu tự mình đọc được điều đó."

Câu trả lời khiến căn phòng như chùng xuống. Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng gió từ khe cửa lùa vào, khẽ lay động một góc rèm và vài tờ giấy in bị xô lệch bởi cú ném ban nãy. Bà Kim đứng bất động, tay vẫn đặt trên bàn, khớp ngón tay trắng bệch. Bà không chối bỏ, nhưng cũng không thể chấp nhận. Cảm giác bị phản bội không đến từ người ngoài, mà từ người bạn đời đã đi cùng bà suốt cuộc đời - chính là thứ khiến cơn giận trong lòng bà trở nên âm ỉ, cháy ngầm như than đỏ dưới lớp tro.

Ông Kim vẫn ngồi yên, không biện minh, không tỏ vẻ chiến thắng. Vì trong cuộc đối đầu này, không ai thắng cả. Chỉ có một sự thật đã quá muộn để thay đổi - và hai con người đang cố quyết định xem, sẽ làm gì với phần còn lại của sự thật ấy.

--------------

Bà Kim lùi một bước, như thể mặt đất dưới chân vừa sụp xuống mà bà không hề chuẩn bị. Bản năng sinh tồn của một người luôn giữ vị trí kiểm soát khiến bà phản kháng trước cả khi lý trí kịp can thiệp. Hai tay siết chặt vào thành ghế, móng tay bà in hằn lên lớp gỗ bóng, ánh mắt hoang hoải giữa sự thật và phủ nhận. Giọng bà bật ra, không còn là lời của một người mẹ, hay một người vợ, mà là của một kẻ đang cố vùng vẫy giữa cơn mơ và cơn ác mộng:

- "Không thể nào. Không thể là nó. Một đứa như thế... không thể là con của họ!"

Câu nói rơi vào không gian như một mũi tên bật lại chính người bắn. Ông Kim ngồi yên, ánh mắt ông không còn nhuốm giận, cũng không còn sự mệt mỏi - chỉ là một sự thấu hiểu đã chạm đến tận cùng của lòng người. Ông khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra, giọng ông trầm nhưng chắc chắn, như nhát chém dứt khoát vào lớp khói mù của sự phủ nhận:

- "Đó là sự thật, và nó đã ở ngay trước mắt bà suốt thời gian qua."

Bà Kim siết mạnh vành áo, cơ thể khẽ run. Bà không nhìn ông, cũng không nhìn vào xấp hồ sơ nằm lặng lẽ trên bàn - nơi có bức ảnh trắng đen của hai con người đã chết để bà được sống. Ánh mắt bà vô định, như đang nhìn xuyên qua những ký ức bị chôn vùi, xuyên qua hành lang của thời gian nơi bà từng nghĩ mình đã cắt đứt mọi dây nối với lòng thương xót.

Cuối cùng, như thể không còn sức để đứng vững, bà ngồi sụp xuống ghế, bàn tay đặt lên trán. Mái tóc được búi gọn gàng mỗi ngày nay có vài lọn rơi xuống, vô thức. Người phụ nữ luôn xuất hiện trong bộ dạng hoàn hảo ấy giờ đây trông như một chiếc tượng đã bị nứt, và không thể che giấu vết rạn bằng bất cứ lớp sơn nào nữa.

Nhưng ngay cả trong trạng thái ấy, giọng bà vẫn bật ra - khản đặc, khô khốc, đầy tuyệt vọng:

- "Không... nó không thể bước vào nhà này với tư cách ấy..."

Không ai đáp lại bà. Không cần phải có một lời nào. Vì từ khoảnh khắc đó, bà Kim biết, sự thật đã ăn mòn lớp vỏ kiểm soát của bà, từng chút một. Và dù bà có vùng vẫy, có phủ nhận, thì gốc rễ của nó đã cắm sâu vào máu thịt của chính những gì bà luôn nghĩ mình bảo vệ.

-----------

Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, không khí trong căn phòng vẫn nặng như thể từng hạt bụi cũng đang chờ một tín hiệu để nổ tung. Những trang giấy trong tập hồ sơ dày cộm bị gió lùa qua khe cửa sổ khẽ hất lên, xô lệch một bên. Chính lúc ấy, một góc giấy nhỏ thò ra khỏi mép hồ sơ, lộ diện một thứ không ai ngờ tới: một bức ảnh cũ, mờ màu thời gian - là Jeongin, khi còn là một cậu bé chưa đầy sáu tuổi.

Trong bức ảnh, Jeongin ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở cô nhi viện, mặc chiếc áo sơ mi đã sờn vai, tay ôm một con gấu bông đã rách một bên tai. Nhưng chính ánh mắt cậu bé ấy - sáng, dịu và sâu thẳm - mới là thứ khiến trái tim bà Kim đột ngột khựng lại. Ánh mắt ấy... y hệt Kang Mira. Người phụ nữ đã nhìn thẳng vào bà qua khói lửa ngùn ngụt mười chín năm trước, người phụ nữ đã nhường bà thang máy cuối cùng, dù biết đó là sự đánh đổi sinh mạng.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, bàn tay bà Kim khẽ động, như muốn nhặt lại bức ảnh ấy. Nhưng rồi bà khựng lại giữa chừng, các ngón tay co rút lại, run nhẹ. Bà quay mặt đi. Nhanh chóng. Như thể nếu nhìn thêm một giây nữa, bà sẽ không thể tiếp tục phủ nhận điều gì đang hiện ra rõ mồn một trước mắt mình. Gương mặt bà trở nên cứng đờ, đôi môi mím chặt. Đó không phải là sự xúc động, mà là nỗi sợ. Một sự hoảng loạn âm ỉ, khi cả hệ thống niềm tin của bà đang bắt đầu rạn vỡ.

Vài giờ sau, khi màn đêm đã phủ kín cả Kim gia, bà Kim một lần nữa ngồi vào bàn làm việc. Không phải để đọc thêm tài liệu, không phải để suy nghĩ thêm. Bà nhấc điện thoại cố định lên, bấm một dãy số quen thuộc không nằm trong bất kỳ danh bạ công khai nào. Chuông chỉ đổ một hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nam trầm thấp cất lên, không cần chào hỏi:

- "Tôi đang nghe."

Bà Kim hít sâu, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn gỗ theo một nhịp điệu cố kiểm soát.

- "Tôi cần một lựa chọn khác...ngay lập tức."

Giọng bà không run. Không cao. Nhưng lạnh và dứt khoát như lưỡi dao vừa cắm xuống bàn cờ. Và với câu nói ấy, chương kết thúc như một lời dự báo không thể chối cãi: Cơn bão mà ai cũng cố tránh né, rốt cuộc... vẫn sẽ ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co