Truyen3h.Co

Rực rỡ

Chap 131

phamthiminhchi


Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng đầu tuần, tin tức đầu tiên tràn ngập khắp các trang đầu chuyên mục kinh tế và xã hội của hàng loạt tờ báo lớn: "Kim Seungmin từ chối hôn sự với tiểu thư Han SooJin - lý do chưa thể công bố." Tiêu đề ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý. Những dòng mô tả phía dưới càng khiến dư luận bùng nổ: "Người thứ ba?", "Một bóng mờ không phù hợp trong giới tài phiệt?", BI Các kênh tài chính phát sóng trực tiếp bản tin khẩn, phân tích động thái bất thường từ Kim gia như một cơn địa chấn nhỏ trong thế giới vốn dĩ luôn kín tiếng này.

Han gia không ra mặt, nhưng truyền thông nhanh chóng phát hiện những nguồn tin "rò rỉ có kiểm soát" đến từ phía họ. Những phóng viên quen thuộc với nhà Han được "vô tình" trao cho vài bản tin nội bộ, vài đoạn hội thoại bóng gió, tất cả đều dẫn dắt dư luận về cùng một hướng: cuộc hôn sự bị hủy không phải vì Kim gia đổi ý, mà là vì một yếu tố không thể công khai - và yếu tố đó nằm ở một người, ngoài Han SooJin.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ, cái tên Jeongin - vốn chưa từng xuất hiện chính thức trong bất kỳ hồ sơ nào của Kim gia - bắt đầu bị nhắc đến. Lúc đầu chỉ là một dòng chữ trong phần bình luận, nhưng sau đó dần được định vị trong các bài viết mang tính suy đoán. "Một người với quá khứ không rõ ràng." "Một cái tên chưa từng được giới thiệu công khai." Và tệ nhất là cụm từ được lặp lại trong các diễn đàn kín: "Đối tượng từng nằm trong danh sách thí nghiệm y học phi pháp cách đây 5 năm, và mới được triệt phá gần đây"

Tác động lập tức lan đến nội bộ Kim thị. Hội đồng cổ đông bắt đầu họp khẩn, một số nhà đầu tư gửi yêu cầu tạm hoãn hoặc xem xét lại hợp đồng đang trong giai đoạn đàm phán. Một vài đối tác lớn ở châu Âu rút khỏi thỏa thuận hợp tác mới, viện lý do "rủi ro thương hiệu liên quan đến hình ảnh người thừa kế". Và tồi tệ hơn cả, một bản kiến nghị nội bộ đang âm thầm được ký bởi các thành viên bảo thủ trong hội đồng: yêu cầu Kim Seungmin tạm thời rút khỏi các vị trí điều hành, cho đến khi scandal lắng xuống.

Trong khi truyền thông bên ngoài sôi sục, bên trong Kim gia, mọi ánh mắt bắt đầu hướng về người mà họ cho là lý do khiến Seungmin từ bỏ "một cuộc hôn nhân an toàn" - Jeongin. Không cần nêu tên, không cần công khai, chỉ một cái liếc, một lời nói thì thầm, cũng đủ để biến cái tên ấy thành trọng tâm của một cơn bão truyền thông và quyền lực sắp sửa nổ ra.

---------

Trong phòng họp chính của tòa nhà Kim thị, ánh sáng từ dàn đèn pha lê hắt xuống bàn họp dài phản chiếu lên những khuôn mặt đang căng cứng vì áp lực. Bà Kim ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng vẻ vẫn chỉn chu, lạnh lùng như mọi khi, nhưng ngay cả lớp phấn nền mỏng cũng không thể che giấu nét căng thẳng nơi khóe mắt. Cuộc họp khẩn cấp được triệu tập sau khi tin tức về vụ hủy hôn giữa Kim Seungmin và tiểu thư Han SooJin lan ra, kéo theo hàng loạt phản ứng dữ dội từ các cổ đông lớn, truyền thông và cả đối thủ trong ngành.

Không giống những cuộc họp thường lệ nơi bà nắm toàn bộ quyền lực, hôm nay, các thành viên trong hội đồng quản trị không còn giữ thái độ dè dặt. Người đầu tiên lên tiếng là giám đốc tài chính - một người từng trung thành với bà Kim nhưng rõ ràng đang đứng giữa lằn ranh trung lập:

- "Chúng tôi cần biết rõ, bà có thực sự kiểm soát được Seungmin không?"

Ngay sau đó, một thành viên lớn tuổi khác, đại diện cho nhóm cổ đông bảo thủ, đập nhẹ tay lên mặt bàn gỗ óc chó:

- "Chuyện cậu ta từ chối hôn sự đã gây tổn thất. Nhưng điều khiến chúng tôi lo lắng hơn là... người cậu ta chọn thay thế. Một người có quá khứ không rõ ràng, từng vướng vào các tổ chức y tế bất hợp pháp, và không hề có xuất thân. Bà có thể đảm bảo với chúng tôi rằng người đó xứng đáng làm vợ tương lai của người thừa kế sao?"

Âm thanh va chạm của giấy tờ, tiếng thở dài, tiếng gõ bút lên mặt bàn - tất cả đan xen vào nhau như những mũi kim mảnh đang siết chặt vào vòng kiểm soát mà bấy lâu nay bà Kim nắm giữ. Bà ngồi im vài giây, ánh mắt dừng lại ở từng gương mặt xung quanh, cố gắng giữ vững sự bình thản.

- "Chuyện cá nhân của Seungmin... tôi sẽ xử lý."

Bà nói chậm rãi, từng chữ đều sắc và chắc. Nhưng sâu trong giọng nói đó là một cơn rung nhẹ - không ai nghe thấy rõ, nhưng đủ để quản lý thư ký riêng của bà nhìn lên.

Khi cuộc họp kết thúc, bà Kim vẫn ngồi lại, một mình giữa căn phòng giờ đã im lặng. Bên ngoài, tin tức tiếp tục lan rộng, và những lời thì thầm trong giới tài phiệt bắt đầu chuyển hướng - không còn là sự ngưỡng mộ trước bàn tay kiểm soát sắt thép của phu nhân Kim Hyejin, mà là câu hỏi âm thầm: liệu bà đã đánh mất ảnh hưởng ngay trong chính gia đình mình?

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, chính bà cũng cảm thấy... niềm tin tuyệt đối mà bà từng áp lên mọi thứ - vào quyền lực, vào kiểm soát, vào dòng máu - đang bắt đầu nứt vỡ. Và nơi tạo ra vết nứt đó... chính là cái tên mà bà đã cố phủ nhận suốt thời gian qua: Jeongin.

------

Ánh sáng từ màn hình ti vi trong phòng khách Kim gia không ngừng nhấp nháy. Trên đó là dòng tiêu đề đỏ chói được chèn thêm từ một bản tin tài chính nổi tiếng: "Kim Seungmin - Người thừa kế Kim thị và người tình bí ẩn với quá khứ mờ ám?" Bên dưới là một tấm ảnh bị chụp lén, chất lượng thấp nhưng đủ để nhận ra gương mặt Jeongin đang bước ra từ cổng sau của Kim gia năm nào - khi em còn mặc đồng phục của nhân viên giúp việc.

Không lâu sau đó, một bức ảnh mờ khác bắt đầu lan truyền trên các diễn đàn kín - một phần hồ sơ y tế bị làm nhòe thông tin, nhưng vẫn hiện rõ cụm từ: "Đối tượng thử nghiệm sinh học - Mã hóa: JI-17." Dòng bình luận nổ tung trên mạng: "Người này là ai? Có thật từng tham gia chương trình thử nghiệm bất hợp pháp không?" Những bài viết giật tít không cần kiểm chứng: "Quá khứ đen tối của 'người tình' người thừa kế Kim thị'", "Kim Seungmin đang che giấu điều gì?"

Trong căn phòng nhỏ bên hông biệt thự, Jeongin ngồi trước cửa sổ, tấm rèm được kéo xuống che nắng nhưng không đủ để ngăn cảm giác bị cả thế giới nhìn chằm chằm. Em cầm trên tay chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng lên những dòng tin mới được gửi đến từ người quen, vài người từng biết em ở cô nhi viện, thậm chí là từ một nhà báo ẩn danh. Nhưng Jeongin không trả lời, không phủ nhận, không biện minh, không đăng bài thanh minh nào lên mạng xã hội.

Em chỉ ngồi đó, lặng im, ánh mắt không hẳn hoảng loạn - mà là một sự chấp nhận mỏi mệt. Jeongin biết, một khi vòng xoáy truyền thông đã bắt đầu, không có lời nào có thể dập tắt được nó. Em không nghĩ đến việc bảo vệ bản thân, mà nghĩ đến Seungmin. Nghĩ đến gánh nặng dư luận mà anh đang gánh vì lựa chọn em. Nghĩ đến những ánh mắt đang nhìn anh như một kẻ đánh mất lý trí.

Em khẽ đặt điện thoại xuống, lấy ra một tờ giấy trắng và bút máy từ ngăn kéo. Nhưng em chưa viết gì cả. Tay em dừng lại giữa không trung, đầu óc trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ:

- "Có lẽ... mình nên là người rút lui, không phải vì mình yếu đuối, mà vì anh ấy cần tiếp tục sống trong một thế giới mà mình không thuộc về, một thế giới tươi đẹp, thế giới đó không có mình cản trở...."

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhạt dần. Những lời bình luận ác ý vẫn ào ạt, nhưng trong lòng Jeongin, chỉ còn lại một quyết tâm lặng lẽ - ra đi, nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ người mình yêu.

----

Phòng họp lớn tầng tám của trụ sở Kim thị chiều hôm đó chìm trong một bầu không khí đặc quánh. Cổ đông, giám đốc bộ phận, đại diện các chi nhánh ngồi kín dãy bàn dài bọc da, gương mặt căng thẳng. Không ai cười, không ai nói đùa. Trên bàn là hàng loạt bản tin, báo cáo ảnh hưởng thị trường, bảng phân tích uy tín doanh nghiệp - và tên Jeongin xuất hiện trong từng dòng tít.

Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, tiếng bàn luận lập tức tắt hẳn. Seungmin bước vào, không đi theo sau là thư ký hay luật sư, chỉ một mình. Anh mặc vest tối màu, cà vạt chỉnh tề, ánh mắt bình tĩnh nhưng không hề lùi bước. Anh không ngồi xuống ghế chủ tọa, cũng không đợi ai tuyên bố mở cuộc họp. Anh đứng thẳng ở đầu bàn, hai tay đan trước bụng, giọng trầm vang lên rõ ràng giữa căn phòng đông người:

- "Tôi đến đây không để đàm phán hay thuyết phục, mà để tuyên bố."

Không ai ngắt lời, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh.

- "Người đang bị công kích ngoài kia, người mà các vị gọi là 'quá khứ đen tối', là người tôi yêu. Là người tôi chọn, và sẽ bảo vệ đến cùng."

Một giám đốc cao niên nhăn mặt, định lên tiếng, nhưng Seungmin không cho cơ hội.

- "Tôi không cần ai phê chuẩn tình yêu của mình. Nếu vì điều đó mà tôi mất đi vị trí, mất đi sự tín nhiệm... thì tôi chấp nhận."

Câu nói ấy như quả bom nổ giữa phòng họp. Không ai ngờ được Seungmin - người nổi tiếng điềm tĩnh, lạnh lùng và luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu - lại có thể nói những lời ấy. Một khoảng lặng kéo dài. Có người liếc nhau, có người cúi đầu. Một vài tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên từ ghế cuối dãy - ngập ngừng, nhưng đủ để tạo nên một sự dịch chuyển trong không khí. Những người còn lại vẫn im lặng, không đồng tình, cũng không phản bác. Seungmin không quan tâm, anh nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không run, giọng nói lần cuối cùng khẳng định:

- "Tôi đã chọn....và sẽ không thay đổi."

Sau đó, anh quay người bước ra khỏi phòng, để lại phía sau một căn phòng đầy rạn nứt - nhưng với anh, mọi thứ vừa bắt đầu rõ ràng hơn bao giờ hết.

---------

Phòng họp báo được thiết lập trong sảnh tầng một của tập đoàn Kim thị, đèn máy quay đã vào vị trí, các ghế ngồi của báo giới xếp thành hàng ngay ngắn trước tấm phông trắng ngà in logo Kim Group nổi bật giữa trung tâm. Các nhân viên truyền thông bước qua bước lại, kiểm tra âm thanh, ánh sáng và chuẩn bị bản thảo phát ngôn đã được soạn sẵn theo nhiều kịch bản dự phòng. Mọi thứ như đang chờ tín hiệu cuối cùng - từ người có quyền lực lớn nhất: bà Kim Hyejin.

Phía bên trong căn phòng điều hành truyền thông, bà Kim ngồi một mình trước dãy bàn dài bằng gỗ óc chó bóng loáng, chiếc điện thoại im lặng đặt bên tay trái, một bản thảo thông cáo nằm mở sẵn trước mặt. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc vang đều trong không gian lạnh đến cắt da.

Trước mặt bà là trợ lý truyền thông cấp cao, người vừa đặt câu hỏi, giọng cẩn trọng nhưng dứt khoát:

- "Chúng tôi cần chỉ đạo cuối cùng, trong bản đính chính gửi báo chí, có đưa tên Jeongin... với tư cách chính thức, hay phủ nhận hoàn toàn mối liên hệ?"

Giọng nói không mang áp lực, nhưng thời gian không cho phép trì hoãn thêm. Câu hỏi đó, giống như nhát dao cuối cùng buộc bà Kim phải lựa chọn giữa hai con đường - một là danh dự và cấu trúc quyền lực bà đã xây suốt gần ba mươi năm, hai là thừa nhận một người mà bà từng cố xóa khỏi bức tranh của gia tộc.

Bà Kim không lập tức trả lời, chỉ nhìn xuống bản giấy đang mở ra, nơi có cái tên "Yang Jeongin" nằm lặng lẽ ở hàng cuối - không gạch xóa, không in đậm, chỉ là một cái tên nhỏ nhưng mang sức nặng có thể làm sụp đổ mọi tháp quyền lực bà đang giữ.

Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt thấm đẫm thứ gì đó nặng trĩu hơn cả quyền lực hay danh tiếng. Không giận dữ. Không dao động, chỉ là một cái nhìn như thể bà đang tự hỏi chính mình: Nếu quay lưng lại lúc này, thì suốt đời còn lại, bà có đủ bình thản để nhìn vào gương mỗi sáng không?

Câu trả lời không được thốt ra. Chương kết thúc với ánh mắt bà Kim nhìn thẳng vào bản thảo, lòng bàn tay đặt lên dòng tên kia - và không ai biết, liệu bà sẽ gạch nó đi... hay để yên như một lời chấp nhận cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co