Truyen3h.Co

Rực rỡ

Chap 96

phamthiminhchi


Không gian giữa Seungmin và Jeongin tĩnh lặng đến nghẹt thở. Gió thổi qua khu vườn Kim gia, len qua những tán cây rậm rạp, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Nhưng không khí giữa hai người lúc này còn lạnh hơn gấp trăm lần. Jeongin đứng đó, thẳng lưng, kiên định, nhưng đôi tay em lại siết chặt như thể đang cố ngăn một cơn run rẩy vô hình. Em đã sẵn sàng.

- "Em muốn biết tất cả."

Seungmin không lập tức trả lời, anh chỉ nhìn em thật lâu, ánh mắt tối lại, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt này trước khi buộc phải vén màn một sự thật tàn nhẫn. Một cơn gió mạnh lướt qua, khiến mái tóc anh khẽ rối lên, Seungmin nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như thể đang lấy dũng khí. Rồi anh mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm chứa đựng một nỗi đau mà thời gian không thể nào xóa nhòa.

- "Đêm đó... em đã chọn rời xa anh."

---

Hồi Tưởng

Mọi thứ tối đen.

Không một tia sáng.

Chỉ có ánh đèn pha sắc lạnh từ trần nhà rọi thẳng xuống nền đất, phản chiếu những cái bóng dài trên tường. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn ở góc phòng, như đang đếm ngược từng giây cuối cùng của một số phận. Jeongin bị trói chặt vào ghế, cổ tay siết đến mức đau rát.

Những vết thương chưa kịp khô trên cánh tay lại nứt ra, máu khô dính chặt vào lớp vải áo sơ mi đã rách. Nhưng điều đó không quan trọng. Thứ duy nhất khiến Jeongin cảm thấy khó thở chính là cơn tuyệt vọng đang siết chặt lấy trái tim em. Phía trước em, một gã đàn ông đứng đó, bóng hắn đổ dài dưới ánh đèn, giọng nói vang lên trầm thấp nhưng sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo.

- "Mày có hai con đường."

Hắn chậm rãi bước đến, từng bước chân nặng nề đập xuống nền đất.

- "Một: Nhìn hắn chết ngay trước mặt mày."

Hắn cúi xuống, kề sát mặt Jeongin, nụ cười méo mó hiện lên đầy châm biếm.

- "Hai: Tự tay mày chấm dứt tất cả."

Jeongin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Không sợ hãi.

Không yếu đuối.

Chỉ có một sự kiên định đến tàn nhẫn.

- "Nếu tôi chết, anh ấy sẽ an toàn chứ?"

Lần đầu tiên, gã đàn ông khựng lại.

Rồi hắn bật cười.

Một tiếng cười khẽ vang lên, trầm thấp và độc ác.

Hắn vỗ nhẹ vào má Jeongin như thể đang thưởng thức một vở kịch hay.

- "Chắc chắn."

Không do dự.

Không chần chừ.

Jeongin mỉm cười - một nụ cười bi thương đến mức chính em cũng thấy đau lòng khi nhớ lại.

- "Được rồi."

---

Hồi Tưởng Tiếp Tục – Giây Phút Chia Ly

Cánh cửa phòng mở toang, những ánh đèn pha chói lóa làm mắt em đau nhói, tiếng gió gào rít bên tai, mang theo hơi lạnh cắt qua từng thớ da thịt, trước mặt em là một vách đá dựng đứng, bên dưới là biển cả cuộn trào bão tố, mặt nước đen thẳm như một vực sâu không đáy, há miệng chờ đợi để nuốt chửng lấy một linh hồn. Tất cả đã rõ ràng, đây chính là khoảnh khắc em đã rời bỏ Seungmin, Jeongin ngẩng đầu lên, và ngay giây phút đó...em nhìn thấy Seungmin, anh đứng ở phía xa, bị bọn thuộc hạ giữ chặt, mái tóc anh rối bời, khuôn mặt hoảng loạn chưa từng có.

- "JEONGIN!!!"

Seungmin gào lên.

Anh vùng vẫy điên cuồng, nhưng bọn chúng không cho anh tiến lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, Jeongin có thể nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe, tia tuyệt vọng cuộn trào bên trong như thể thế giới của anh sắp sụp đổ.

- "Đừng làm thế! Làm ơn!"

Giọng anh vỡ vụn, đau đớn đến mức không còn là một lời cầu xin nữa, mà như một tiếng gào thét của một kẻ sắp mất đi tất cả. Jeongin nhìn vào mắt anh, mỉm cười, một nụ cười đầy bi thương và dịu dàng. Gió thổi tung mái tóc em, ánh trăng nhợt nhạt phản chiếu lên đôi mắt đã từng yêu anh hơn chính mạng sống của mình.

Và rồi...

Jeongin nhẹ nhàng lùi lại một bước.

---

Khoảnh Khắc Rơi Xuống

Seungmin đột nhiên hoảng loạn tột độ.

- "KHÔNG!!!"

Anh điên cuồng giãy giụa, mặc kệ những cánh tay đang ghì chặt mình xuống đất.

- "ANH XIN EM, JEONGIN, LÀM ƠN ĐỪNG MÀ!!!"

- "ANH CẦU XIN EM, ĐỪNG RỜI XA ANH!"

Nhưng Jeongin chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười ấy tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước...đẹp đẽ, nhưng mong manh đến đau lòng.

- "Anh à..."

- "Đừng đau lòng vì em nhé..."

Seungmin mở to mắt, tim anh như bị bóp nghẹt, từng tế bào trong cơ thể như muốn nổ tung vì sự sợ hãi chưa từng có. Nhưng khoảnh khắc đó....Jeongin buông tay, cơ thể em lao xuống vực sâu.

---

Nỗi Tuyệt Vọng Cùng Cực

- "JEONGINNNNNNN!!!!"

Seungmin gào lên trong tuyệt vọng, tiếng hét của anh xé toạc màn đêm, như một lưỡi dao cứa vào tim tất cả những ai có mặt ở đó. Anh dốc toàn bộ sức lực để vùng thoát khỏi bọn thuộc hạ, đầu gối anh cào xước trên nền đá, nhưng anh không quan tâm. Anh lao đến mép vực, bàn tay anh vươn ra theo bản năng, như thể có thể kéo em trở lại, nhưng tất cả đã quá muộn, bóng dáng Jeongin biến mất vào màn đêm vô tận, nước biển chồm lên, nuốt chửng lấy em, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, một khoảng trống... giống như trái tim của Seungmin lúc này. Bàn tay anh run rẩy, đầu gối anh chạm đất, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, rồi vỡ tan trên nền đá lạnh.

- "Không... Không... Không thể nào..."

Gió biển vẫn gào thét, nhưng Seungmin chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Câu chuyện kết thúc, không gian xung quanh như đông cứng lại, không một tiếng động, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng tim Jeongin đập dồn dập trong lồng ngực. Em không thể cử động, cả cơ thể như bị đóng băng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, những ký ức vừa ùa về...từng hình ảnh, từng âm thanh, từng cơn gió thổi qua mép vực năm ấy....mọi thứ quá rõ ràng.

Như thể một cánh cửa đã mở ra, kéo em thẳng về quá khứ, đêm định mệnh đó, khoảnh khắc em đứng bên mép vực, khoảnh khắc ánh mắt Seungmin tuyệt vọng nhìn em, khoảnh khắc em đã chọn buông tay. Jeongin siết chặt hai bàn tay, móng tay ghim vào da thịt đến mức đau nhói, nhưng nỗi đau ấy không là gì so với cơn quặn thắt trong lồng ngực.

Em đã lựa chọn điều đó, không ai ép buộc em, không ai bắt em phải làm vậy, chính em đã chủ động rời xa anh. Cơn choáng váng ập đến, hơi thở Jeongin gấp gáp, đầu óc quay cuồng, hai chân em như muốn khuỵu xuống, bàn tay em run lên, mọi thứ trong tầm nhìn bỗng trở nên mờ nhạt, như thể thế giới xung quanh đang dần sụp đổ.

- "Vậy ra... tất cả những gì em trải qua... đều là do em chọn sao?"

Giọng em không còn giữ được sự bình tĩnh. Nó nhỏ, nhưng từng chữ đều mang theo sự không thể tin nổi, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm như vậy, nhưng những ký ức không nói dối, cơn đau trong tim không nói dối, Seungmin không nói dối.

Seungmin nhìn em, ánh mắt anh trầm lắng, nhưng sâu bên trong đó là một sự xót xa không thể nào che giấu. Anh không nói gì, không vội vã an ủi, không cố gắng ngăn em khỏi những cảm xúc đang vỡ òa. Anh chỉ đứng đó, để Jeongin tự mình đối diện với sự thật, bởi vì Seungmin hiểu rõ hơn ai hết...có những nỗi đau, dù có bao nhiêu lời an ủi cũng không thể xoa dịu được.

---

Jeongin cắn chặt môi, cố gắng ngăn lại những tiếng nấc đang trực trào nơi cuống họng, nhưng không thể, hơi thở em run rẩy, bờ vai cũng khẽ rung lên theo từng nhịp thở đứt quãng, em chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lúc này, không phải vì bị bắt cóc, không phải vì những vết thương trên cơ thể, mà là vì chính bản thân em, chính em đã tự tay xé nát trái tim mình, chính em đã chọn cách khiến Seungmin trải qua nỗi tuyệt vọng tột cùng.

Jeongin siết chặt tay, giọng nghẹn lại.

- "Anh đã phải chịu đựng tất cả điều này... một mình sao?"

Seungmin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào, chỉ có một nỗi đau khắc sâu đến tận xương tủy.

- "Anh thà chết còn hơn là nhìn em biến mất như vậy."

Jeongin khựng lại, cổ họng em nghẹn đắng, từng câu, từng chữ của Seungmin như một lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào trái tim em. Anh không nói rằng anh đã ổn, anh không nói rằng anh đã quên, bởi vì anh chưa từng quên, anh chưa từng tha thứ cho chính mình, anh chưa từng ngừng đau đớn.

Jeongin không chịu nổi nữa, em bước lùi lại một bước, nhưng cơ thể mất thăng bằng, suýt ngã khuỵu xuống, ngay giây phút đó...Seungmin vươn tay ra, giữ lấy cánh tay em, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ấm áp đến mức đau lòng, Jeongin ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt em đẫm nước. Hơi thở gấp gáp, đôi môi khẽ run.

- "Anh đã đau đến mức nào?"

Seungmin không trả lời ngay, anh chỉ nhìn em thật lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên để em biết thêm nữa hay không, rồi cuối cùng, giọng anh trầm xuống.

- "Anh không còn cảm giác gì nữa, Jeongin."

Jeongin cứng người.

- "Bởi vì vào cái ngày em rơi xuống trước mắt anh..."

- "Anh đã chết theo em rồi."

Cơn choáng váng thứ hai ập đến, Jeongin không thể chịu đựng thêm được nữa. Từng tế bào trong cơ thể như bị xé nát. Tim em đập điên cuồng, từng nhịp đập như muốn vỡ vụn, em đưa tay ôm lấy ngực, hơi thở rối loạn.

- "Không... Không thể nào..."

Em nhắm chặt mắt, nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh năm đó vẫn hiện lên rõ mồn một, Seungmin đã đau đớn đến nhường nào. Anh đã điên cuồng gào thét, đã tuyệt vọng vươn tay về phía em nhưng không thể chạm tới, anh đã nhìn em biến mất vào bóng tối, không thể làm gì ngoài gục xuống nền đất lạnh lẽo, và rồi, suốt những năm tháng sau đó, anh đã sống trong một thế giới không có em.

Lạnh lẽo.

Trống rỗng.

Chết dần chết mòn trong một cơn ác mộng không hồi kết, Jeongin mở to mắt, nhưng nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má. Em không thể kiềm chế nổi nữa, cả cơ thể khẽ run lên, hơi thở như bị bóp nghẹn, em nhìn Seungmin, nhưng lần này, ánh mắt em đầy đau đớn và hối hận.

- "Em xin lỗi..."

Giọng em vỡ vụn.

- "Em xin lỗi, Seungmin..."

Lần đầu tiên từ khi ký ức quay về, Jeongin bật khóc trước mặt anh. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất, vỡ tan như những mảnh vỡ của quá khứ, Seungmin không nói gì, anh chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má em, bàn tay anh dịu dàng, nhưng lòng bàn tay anh lại lạnh ngắt.

- "Anh không cần em xin lỗi, Jeongin."

- "Anh chỉ cần em... đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa."

Jeongin siết chặt bàn tay anh, gật đầu trong nước mắt.

- "Em sẽ không làm vậy nữa."

- "Em hứa."

Lời hứa ấy khắc sâu vào tim em.

Lần này, dù quá khứ có đau đớn đến đâu, em cũng sẽ không buông tay. Jeongin không thể thở nổi, cảm giác này... quá ngột ngạt. Như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực em, từng hơi thở đều đau đớn như những nhát dao cứa vào tim. Seungmin đã phải chịu đựng tất cả những gì sau cái đêm định mệnh ấy? Anh đã sống như thế nào? Anh đã làm gì để tìm lại em?

Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí em, bóng dáng Seungmin trong một căn phòng tối, anh ngồi trên sàn, cả người run rẩy, hai bàn tay siết chặt lấy tóc, đầu gục xuống đầu gối, xung quanh là những tấm ảnh bị vò nát, những mảnh vỡ của một ly rượu bị đập nát dưới sàn nhà, căn phòng bừa bộn như thể vừa có một cơn bão quét qua.

- "Jeongin..."

Giọng nói nghẹn lại trong bóng tối, một tiếng gọi chẳng ai đáp lại. Jeongin hít một hơi sắc nhọn, nhưng hơi thở lại càng lúc càng đứt đoạn, trái tim em đau nhói khi nhận ra rằng...Seungmin đã chết đi một phần vào cái ngày em rơi xuống vực.

Anh đã điên cuồng tìm kiếm, lật tung từng bến cảng, từng vách đá, từng con sóng trên biển, nhưng không thể tìm thấy em. Mỗi ngày, anh đều tự hỏi:

- "Em có còn sống không?"

- "Em có lạnh không?"

- "Em có sợ hãi không?"

- "Em có đang đợi anh không?"

Nhưng biển cả vĩnh viễn không trả lời anh, chỉ có những cơn sóng vô tình, cuốn đi tất cả dấu vết của em. Anh đã từng muốn chết, một đêm mưa, Seungmin đứng trên sân thượng của Kim gia, một tay cầm chai rượu, một tay đặt lên lan can lạnh lẽo, gió quất vào mặt anh, làm mái tóc rối tung, mắt anh vô hồn, bên dưới là khoảng không vô tận, chỉ cần một bước... một bước nữa thôi...anh có thể đi theo em. Anh có thể kết thúc tất cả cơn đau này, anh có thể thoát khỏi những cơn ác mộng mỗi đêm, nơi anh luôn thấy em rơi xuống trước mắt mà không thể làm gì được. Nhưng rồi, bàn tay anh siết chặt lại, trách nhiệm đã giữ anh lại, thù hận đã giữ anh lại, anh không thể chết, bởi vì kẻ khiến em ra nông nỗi này vẫn còn sống, bởi vì nếu em vẫn còn đâu đó trên thế giới này, anh phải tìm thấy em, dù có phải đào cả biển sâu, dù có phải hủy diệt cả thế giới này, anh cũng phải kéo em trở về.

Jeongin bấu chặt ngực áo, nước mắt trào ra mà em không hề nhận ra. Seungmin đã chịu đựng nỗi đau này bao lâu rồi? Đã sống trong địa ngục này bao nhiêu năm? Anh đã phải gào thét bao nhiêu lần trong tuyệt vọng, đã phải thức trắng bao nhiêu đêm với những cơn ác mộng không hồi kết? Anh đã một mình chịu đựng tất cả, trong khi em... em đã quên mất anh. Quên mất rằng mình đã từng yêu anh hơn cả chính mình.

Jeongin cắn chặt môi đến mức bật máu, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì cả. Nó chẳng là gì so với cơn đau mà Seungmin đã trải qua. Nó chẳng là gì so với việc phải sống trong dằn vặt, đau khổ, tuyệt vọng, mỗi ngày trôi qua như một nhát dao cứa vào linh hồn. Nó chẳng là gì so với cảm giác mất đi người quan trọng nhất trong đời... mà không thể làm gì.

- "Em xin lỗi..."

Giọng Jeongin run rẩy.

- "Em xin lỗi, Seungmin...thực sự em vô cùng xin lỗi"

Em không biết mình có thể nói gì để bù đắp, không biết làm cách nào để khiến nỗi đau của anh vơi đi, không biết có cách nào để khiến anh tha thứ cho em hay không. Nhưng Seungmin không trách em, không một chút nào, anh không cần lời xin lỗi, anh chỉ cần em trở lại, anh chỉ cần em còn sống.

Seungmin chậm rãi bước tới gần em, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, anh đưa tay lên, lau đi vết máu trên môi em, ngón tay anh hơi lạnh, nhưng cái chạm ấy lại dịu dàng đến đau lòng. Jeongin ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt em đẫm nước, trái tim bị bóp nghẹt bởi quá nhiều cảm xúc, Seungmin không trách em, nhưng chính điều đó càng khiến em đau đớn hơn.

- "Anh không cần em xin lỗi, Jeongin."

Giọng anh trầm ấm, nhưng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.

- "Anh chỉ cần em... đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa."

Jeongin siết chặt lấy bàn tay anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến. Bàn tay anh vẫn ấm như ngày nào, dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ, dù đã mất em suốt bao nhiêu năm, Seungmin vẫn ở đây, vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn yêu em, Jeongin nuốt xuống một hơi nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.

- "Em sẽ không làm vậy nữa."

- "Em hứa."

Lời hứa ấy không phải chỉ là một câu nói, nó là một lời thề, lần này, dù có chuyện gì xảy ra...em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

--------------------------------------

Gió đêm khẽ thổi qua khu vườn Kim gia, mang theo hương cỏ cây ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ. Bầu trời trải dài một màu xanh thẫm, những vì sao lấp lánh trên cao như đang lặng lẽ quan sát hai con người đang đứng đối diện nhau giữa khoảng sân tĩnh lặng. Jeongin siết chặt hai bàn tay, cố giữ bình tĩnh trước cơn bão cảm xúc đang khuấy động trong lòng. Nỗi đau từ quá khứ, sự tuyệt vọng khi nhớ lại tất cả, nỗi ám ảnh từ những quyết định đã qua...mọi thứ đều nặng nề như một tảng đá đè lên trái tim em.

Nhưng lần này, em không muốn trốn tránh nữa, Jeongin hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn, rồi, thật chậm rãi, em lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má. Bàn tay run rẩy của em lướt qua đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng ánh nhìn dần trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Từ khoảnh khắc em nhớ lại mình đã từng lựa chọn rời đi, trái tim em như bị xé nát, nhưng thay vì để nó bóp nghẹt mình, em quyết định đối diện với tất cả. Jeongin ngước lên, đôi mắt vẫn còn dấu vết của nước mắt, nhưng sâu bên trong đó không còn là sự sợ hãi, mà là quyết tâm.

- "Em sẽ không để quá khứ trói buộc mình nữa."

Giọng em nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều mang theo sự chắc chắn tuyệt đối, Seungmin khẽ nhíu mày, nhìn em thật lâu, ánh mắt anh không còn là sự lo lắng như trước nữa, bởi vì lần đầu tiên, anh nhìn thấy một Jeongin đã thực sự sẵn sàng, không còn hoang mang, không còn lẩn tránh, chỉ còn lại một sự dũng cảm khiến anh không thể rời mắt.

- "Em muốn nhớ lại tất cả."

- "Kể cả những ký ức đau đớn nhất."

Câu nói ấy vang lên giữa màn đêm, mang theo một sức mạnh khiến cả thế giới như khựng lại trong khoảnh khắc. Seungmin chậm rãi siết chặt bàn tay, đôi mắt anh tối lại một chút, anh đã chờ ngày này từ rất lâu, ngày mà Jeongin không còn để nỗi sợ kiểm soát mình nữa, ngày mà em thực sự muốn lấy lại những gì đã mất, nhưng... anh vẫn lo lắng, bởi vì những ký ức mà em sắp đối mặt không chỉ là những ngày tháng tươi đẹp, mà còn là những vết thương sâu hoắm, những cơn đau mà có lẽ cả đời này cũng không thể chữa lành. Seungmin nhìn em rất lâu, rồi, anh khẽ gật đầu.

- "Vậy thì chúng ta cùng đối diện với nó."

Jeongin siết chặt nắm tay, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mình, lần này, em sẽ không gục ngã, lần này, em sẽ không để quá khứ nhấn chìm mình, dù có đau đớn đến đâu...dù sự thật có tàn nhẫn đến mức nào...em cũng sẽ không lùi bước.

Không gian giữa hai người dần trở lại yên lặng, tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc, mùi hương hoa trong vườn hòa lẫn với không khí lành lạnh của màn đêm, nhưng trong lòng Jeongin lúc này lại không còn cảm giác trống rỗng hay do dự như trước nữa. Thay vào đó...là quyết tâm, một quyết tâm không thể lay chuyển, Jeongin bỗng cất giọng trầm thấp, phá vỡ sự tĩnh lặng.

- "Em muốn đi gặp bác sĩ Park."

Seungmin khựng lại, anh không ngờ em sẽ chủ động nhắc đến chuyện này. Trước đây, khi anh đề nghị em đến gặp bác sĩ tâm lý, em đã kiên quyết từ chối, thậm chí còn phản đối kịch liệt, nhưng bây giờ, chính em lại là người đưa ra quyết định này. Seungmin nhìn em thật lâu, đôi mắt anh thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp, không phải vì anh không tin tưởng bác sĩ Park, mà bởi vì...anh sợ em sẽ phải chịu đựng quá nhiều đau đớn khi đối diện với quá khứ. Ký ức không chỉ là những mảnh ghép đẹp đẽ về tình yêu và hạnh phúc, mà còn là bóng tối, là những vết thương chưa lành, là nỗi tuyệt vọng đã từng giày vò cả hai người đến mức tưởng chừng như không thể gượng dậy.

Anh lo lắng, nhưng đồng thời, anh cũng biết...nếu Jeongin đã đưa ra quyết định này, nghĩa là em đã thực sự sẵn sàng.

- "Em chắc chứ?"

Giọng Seungmin trầm ấm, mang theo chút lo lắng ẩn sâu, Jeongin siết chặt bàn tay, đôi mắt em lấp lánh ánh sáng kiên định dưới ánh đèn vườn dịu nhẹ.

- "Em chắc."

Em không còn run rẩy, không còn lưỡng lự, không còn sợ hãi khi phải đối diện với những gì đã bị chôn vùi.

- "Nếu đã chọn nhớ lại, em muốn nhớ tất cả. Cả những thứ đẹp đẽ lẫn những thứ đáng sợ nhất."

Không còn phân vân giữa việc trốn chạy hay đối diện, không còn do dự giữa việc quên đi hay nhớ lại, em muốn biết, dù có đau đớn đến đâu, em cũng sẽ đối diện với tất cả.

Seungmin không đáp ngay, anh chỉ lặng lẽ quan sát em, như muốn khắc sâu hình ảnh của em vào tâm trí. Người con trai trước mặt anh không còn là Jeongin của những ngày đầu tiên....mơ hồ, hoang mang, lẩn tránh sự thật. Mà là Jeongin của hiện tại, người đã mạnh mẽ hơn, người đã sẵn sàng bước qua quá khứ để tìm lại chính mình. Một lát sau, Seungmin khẽ gật đầu.

- "Anh sẽ đi cùng em."

Lần này, Jeongin không từ chối sự đồng hành của anh nữa, bởi vì em biết, mình không cần phải một mình chống chọi với tất cả, bởi vì bên cạnh em, luôn có anh. Jeongin khẽ mỉm cười, nụ cười lần này không còn bi thương nữa, không còn là một nụ cười để che giấu nỗi đau, không còn là một nụ cười gượng gạo để trấn an người khác, mà là nụ cười của một người đã sẵn sàng đối diện với chính mình.

Dù con đường phía trước còn đầy chông gai, dù sự thật có thể tàn nhẫn hơn những gì em tưởng tượng. Nhưng lần này... em sẽ không lùi bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co