Chap 97
Cơn gió lạnh len qua khe cửa kính, mang theo hơi ẩm từ những cơn mưa rào bất chợt. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường trải dài vô tận. Hai bên đường, những tòa nhà cao tầng lướt qua, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt kính mờ sương, tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt như một bức tranh vô định. Bên trong xe, Jeongin ngồi trên ghế phụ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí em lại đang trôi dạt về một nơi xa xăm.
Em đã quyết định rồi, lần này, em sẽ không trốn chạy nữa. Từng mảnh ký ức đã bắt đầu ghép lại, dù vẫn chưa rõ ràng, nhưng chúng không còn là những hình ảnh mờ ảo khiến em hoang mang và sợ hãi nữa. Dù quá khứ có tàn nhẫn thế nào...dù sự thật có đau đớn ra sao... em muốn nhớ lại tất cả. Vì nếu không, em sẽ không bao giờ thực sự là chính mình, từ ghế lái, Seungmin lặng lẽ quan sát em qua kính chiếu hậu, anh không cần hỏi cũng biết Jeongin đang suy nghĩ điều gì.
Anh thấy được sự thay đổi trong em, không còn là Jeongin của những ngày trước, người luôn trốn tránh những gì mình đã đánh mất, lần này, em đã thực sự sẵn sàng, bàn tay anh siết nhẹ vô lăng, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, anh muốn em nhớ lại, nhưng cũng sợ rằng những ký ức ấy sẽ làm em gục ngã. Dù vậy, anh sẽ không ngăn cản em, bởi vì đây là lựa chọn của em, và anh sẽ luôn đồng hành cùng em trên hành trình này.
---
Phòng khám của bác sĩ Park.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những chiếc đèn treo tường, trải dài trên giá sách cao ngất. Mùi trà thảo mộc dịu nhẹ len lỏi trong không khí, hòa cùng hương gỗ cũ kỹ, tạo nên một cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Vì ban ngày Seungmin bận rộn ở Kim Thị nên buổi tối mới có thời gian đi cùng em, dù sao việc ở công ty cũng quan trọng, dưới anh còn hàng chục nghìn nhân viên, anh không thể nói nghỉ là nghỉ, anh muốn đồng hành cùng em ở mọi buổi trị liệu nên đã hẹn bác sĩ Park vào buổi tối và ông đã đồng ý
Jeongin ngồi trên ghế đối diện bác sĩ Park, hai tay vô thức đan chặt vào nhau, lần trước, khi đến đây, em vẫn còn do dự, lần này, em không còn trốn tránh ánh mắt của ông nữa. Bác sĩ Park khẽ đặt tách trà xuống bàn, nhìn em bằng ánh mắt đầy thấu hiểu.
- "Cậu có thể nói khi nào cậu sẵn sàng."
Jeongin hít một hơi thật sâu, dù tim em vẫn đập nhanh hơn bình thường, nhưng lòng em chưa bao giờ chắc chắn đến thế, em ngước lên, đôi mắt kiên định.
- "Cháu muốn nhớ lại tất cả."
Bác sĩ Park thoáng sững lại, nhưng rồi ông mỉm cười nhẹ, một nụ cười mang theo sự thấu hiểu và tôn trọng.
- "Cháu chắc chứ?"
Jeongin siết chặt tay, ánh mắt không chút do dự.
- "Chắc chắn."
- "Vậy thì... chúng ta sẽ từng bước đi qua điều đó."
Seungmin ngồi cạnh em, không nói gì, nhưng anh lặng lẽ nắm lấy tay em. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, vững chãi và dịu dàng, Jeongin không quay lại nhìn anh, nhưng em cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh mình. Dù những ngày sắp tới có khó khăn đến mức nào, dù ký ức có đau đớn ra sao...em sẽ không phải đối diện với chúng một mình.
------------------------------------------------
Không gian trong phòng khám trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Bác sĩ Park nhìn Jeongin, ánh mắt ông không có sự ép buộc, chỉ có sự thấu hiểu và kiên nhẫn.
- "Hãy nhắm mắt lại." Giọng nói trầm ấm của ông vang lên, chậm rãi và vững chãi như một mỏ neo giữa đại dương giông bão.
Jeongin nuốt khan, đôi bàn tay siết chặt vào nhau, một phần trong em sợ hãi. Nhưng một phần khác lại nóng lòng muốn biết sự thật, em hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhắm mắt.
- "Tập trung vào những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cháu."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng em, cảm giác này...như thể em vừa bước chân vào một nơi mà đáng ra mình không nên quay lại.
BÓNG TỐI.
Một căn phòng chật hẹp với những bức tường bê tông trống trơn.
Không có cửa sổ.
Không có ánh sáng.
Không có bất kỳ lối thoát nào.
Cổ tay em bị trói chặt ra sau ghế.
Sợi dây siết sâu vào da thịt, để lại những vết hằn rướm máu.
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Một mùi hôi nồng nặc của thuốc khử trùng, hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi, khiến lồng ngực em nghẹn lại.
Cả người em đau nhức, rã rời, như thể vừa bị vắt kiệt sức lực.
Rồi...
Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.
Lạnh lẽo. Tàn nhẫn.
- "Một khi nó đến đây, tao sẽ khiến nó chết ngay trước mặt mày."
Jeongin cứng người.
Trái tim em đập điên loạn trong lồng ngực.
Một bàn tay thô bạo túm lấy tóc em, giật mạnh ra sau, buộc em phải ngẩng đầu lên.
Trước mặt em...
Nụ cười méo mó của hắn.
Đôi mắt hắn ngập tràn sự căm hận, như thể muốn xé nát từng mảnh linh hồn em.
- "Nhưng... nếu mày chết trước, tao sẽ tha cho nó."
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Jeongin.
Mọi thứ trong đầu em đột nhiên vỡ òa.
Những ký ức tiếp tục hiện ra
- Những vết tiêm hằn sâu trên cánh tay.
- Những tiếng hét đau đớn vang vọng trong hành lang lạnh lẽo.
- Những bàn tay siết chặt lấy cơ thể em, kéo em ra khỏi Kim gia.
- Những đêm dài không ngủ, bị nhốt trong phòng tối, chỉ có tiếng bước chân văng vẳng ngoài cửa.
- Những cuộc thí nghiệm kéo dài hàng giờ liền, cơn đau xuyên thấu đến tận từng dây thần kinh.
- Tiếng cười của Ha Joon, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén cắt vào tim em.
- "Thật đáng tiếc, Jeongin... Mày đã từng rất hạnh phúc, đúng không? Nhưng tao sẽ khiến mày hiểu... hạnh phúc vốn dĩ không thuộc về mày."
Jeongin cảm thấy cơ thể mình run rẩy.
Hình ảnh tiếp theo xuất hiện...
Một vách đá dựng đứng.
Bên dưới là biển cả cuộn trào bão tố.
Gió mạnh đến mức có thể cuốn em đi bất cứ lúc nào.
Phía xa....
Một giọng nói tuyệt vọng gọi tên em.
- "JEONGIN!!!"
Jeongin mở bừng mắt, cả cơ thể em cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hai bàn tay run rẩy siết chặt mép áo. Những hình ảnh trong đầu em vẫn còn vang vọng, như thể chúng vừa mới xảy ra ngay trước mắt.
Em nhớ lại rồi, em nhớ lại những năm tháng bị đưa ra làm vật thí nghiệm, em nhớ lại khoảnh khắc em chọn rời xa Seungmin, trái tim em co thắt lại đau đớn. Lồng ngực nghẹn lại, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy em, không cho em thở, Jeongin cắn chặt môi, cố kiềm chế cảm xúc đang muốn bùng nổ. Nhưng càng cố gắng, nước mắt càng tràn ra. Tại sao...? Tại sao em lại có thể chịu đựng những điều này? Tại sao em lại chọn cách đó để bảo vệ Seungmin? Tại sao... ký ức này lại tàn nhẫn đến thế? Bác sĩ Park vẫn nhìn em, ánh mắt ông đầy sự thấu hiểu, giọng ông trầm xuống, dịu dàng nhưng kiên định.
- "Chúng ta sẽ dừng lại tại đây hôm nay."
- "Cháu đã nhớ lại đủ cho một ngày rồi."
Jeongin hơi run, nhưng em lắc đầu.
- "Không... cháu có thể tiếp tục."
Nhưng bác sĩ Park chỉ mỉm cười nhẹ.
- "Điều trị tâm lý không phải là một cuộc đua, Jeongin, nếu cháu vội vàng, điều đó sẽ chỉ khiến vết thương của cháu trở nên tồi tệ hơn."
Jeongin siết chặt bàn tay, nhưng em hiểu ông nói đúng, những ký ức này không thể một sớm một chiều mà đối diện hết được. Em cần thời gian, em cần phải từ từ chữa lành, và quan trọng nhất...em không cần phải làm điều đó một mình.
Seungmin ngay lập tức đứng dậy, bước đến bên em, bàn tay anh đặt lên vai em, truyền hơi ấm dịu dàng, giọng anh trầm ấm, vững chãi như một bức tường che chắn cho em.
- "Anh ở đây."
Jeongin khẽ gật đầu, nhưng hơi thở em vẫn còn hỗn loạn. Những ký ức đã bị chôn vùi quá lâu...giờ đây tràn về như một cơn sóng dữ, cuốn trôi tất cả, nhưng lần này....Jeongin sẽ không để nó nhấn chìm mình nữa.
----------------------------------------------
Bầu trời màn đêm đen kịt, những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm rộng lớn, từng cơn gió thổi tung tấm rèm cửa phòng khám, ánh sáng từ những chiếc đèn phát ra. Sau khi Jeongin rời đi để nghỉ ngơi, bác sĩ Park gọi Seungmin ở lại, ánh mắt ông trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- "Cậu Kim, tôi cần nói chuyện riêng với cậu."
Seungmin khẽ nhíu mày, nhưng anh không từ chối, anh bước đến ngồi xuống ghế đối diện, hai bàn tay siết chặt vào nhau, dự cảm được rằng điều ông sắp nói không hề đơn giản. Bác sĩ Park nhìn anh rất lâu, rồi hít một hơi sâu, như thể đang cân nhắc từng lời trước khi cất giọng:
- "Cậu có biết hội chứng PTSD không?"
Cả người Seungmin căng cứng lại ngay lập tức, ánh mắt anh trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
- "Rối loạn căng thẳng sau sang chấn."
Giọng anh trầm thấp, nhưng không hề che giấu được sự lo lắng. Bác sĩ Park khẽ gật đầu, ánh mắt ông đầy sự nghiêm trọng.
- "Đúng vậy, và Jeongin có nguy cơ rất cao sẽ mắc phải hội chứng này."
Seungmin không nói gì, nhưng bàn tay anh đã siết chặt thành nắm đấm, các sĩ Park tiếp tục, giọng ông trầm xuống một chút:
- "Cậu ấy không chỉ đơn thuần là nhớ lại....mà còn có thể bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng đó."
- "Cậu ấy có thể gặp ác mộng triền miên, rơi vào trạng thái hoảng loạn khi bị kích thích bởi những hình ảnh hoặc âm thanh gợi lại quá khứ."
- "Cậu ấy sẽ cảm thấy tội lỗi, tuyệt vọng, và có thể sẽ tự đổ lỗi cho chính mình."
Seungmin nhắm chặt mắt lại, lồng ngực anh siết lại đau đớn. Chỉ cần tưởng tượng Jeongin sẽ phải chịu đựng những điều đó thôi... anh đã không thể thở nổi.
Tại sao?
Tại sao ông trời không thể buông tha cho em ấy một lần?
Bác sĩ Park quan sát phản ứng của Seungmin, rồi chậm rãi nói tiếp:
- "Tôi biết... cậu cũng đã trải qua nỗi đau mất Jeongin suốt bao nhiêu năm."
- "Nhưng cậu ấy là người phải trực tiếp chịu đựng những điều tồi tệ nhất. Và bây giờ, khi ký ức quay lại, cậu ấy sẽ không chỉ đơn thuần là nhớ...mà còn có thể sẽ bị nhấn chìm bởi chúng."
Seungmin ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đầy tĩnh lặng nhưng cũng đầy bão tố, anh không phủ nhận, không bác bỏ, bởi vì anh biết ông ấy nói đúng, Jeongin không chỉ đơn giản là nhớ lại quá khứ, em sẽ phải đối diện với nó, từng chút một. Những năm tháng bị giam cầm, bị tra tấn, bị thí nghiệm, bị xóa đi ký ức....tất cả sẽ quay lại như một cơn ác mộng không hồi kết. Và điều đáng sợ nhất chính là...em có thể không đủ sức để thoát khỏi nó. Bác sĩ Park ngả người ra sau ghế, giọng ông nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn mang đầy sự cảnh báo:
- "Seungmin, cậu là chỗ dựa quan trọng nhất của Jeongin."
- "Cậu ấy sẽ cần cậu hơn bao giờ hết."
- "Hãy luôn ở bên cậu ấy, đừng để cậu ấy một mình trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất."
- " Đưa cậu ấy đi chơi cho khuây khỏa, cùng cậu ấy làm những việc cậu ấy từng yêu thích, có thể mua cho cậu ấy một bé thú cưng, chúng cũng giúp chữa lành rất nhiều, và cậu Kim chính là người quan trọng nhất"
Seungmin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong lòng anh...một nỗi đau cũ lại trỗi dậy, anh đã từng mất Jeongin một lần, và anh đã gần như phát điên vì điều đó, anh không thể tưởng tượng được cảm giác mất em lần nữa, và lần này, khi em đang phải đối diện với một cơn bão lớn hơn bất cứ điều gì em từng trải qua...nh sẽ không để em một mình.
Seungmin chậm rãi mở mắt, ánh mắt anh tràn đầy kiên định.
- "Tôi hiểu."
Bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, giọng anh trầm thấp nhưng vững vàng như một lời thề:
- "Tôi sẽ không để em ấy chịu đựng một mình nữa."
-----------------------------------------------
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường trở về Kim gia. Bên ngoài, bóng tối đã bao trùm lên thành phố, những ánh đèn đường phản chiếu lên mặt kính xe, nhòe đi như những vệt ký ức vừa thức tỉnh trong tâm trí Jeongin. Em dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài, nhưng thực chất, tâm trí em không hề đặt ở đó. Những gì đã xảy ra trong buổi trị liệu đầu tiên...những ký ức đã quay lại...cơn đau đớn khi đối diện với sự thật...tất cả vẫn còn quấn chặt lấy em, nhưng... em không hối hận, em đã lựa chọn đối diện với nó, dù cho đó có là những ký ức khủng khiếp nhất, em sẽ không lùi bước nữa, Jeongin hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng.
- "Seungmin."
Giọng em nhẹ nhàng, nhưng có một sự kiên định rõ ràng trong đó, Seungmin quay đầu sang, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn tràn đầy sự lo lắng.
- "Gì vậy?"
Jeongin khẽ siết chặt bàn tay mình, như thể đang gom góp hết mọi cảm xúc trong lòng để thốt ra lời tiếp theo. Rồi, em mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy chân thành.
- "... Cảm ơn anh."
Chiếc xe vẫn tiếp tục lao về phía trước, nhưng thời gian giữa hai người dường như chững lại trong khoảnh khắc đó. Seungmin khẽ sững người, đôi mắt anh mở to trong thoáng chốc.Những lời này...chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình cần nghe chúng, nhưng khi Jeongin nói ra, chúng lại khiến anh không thể kìm nén được cảm xúc. Một làn hơi ấm len lỏi vào lồng ngực anh, xua tan phần nào nỗi lo lắng vẫn luôn thường trực, anh chậm rãi siết nhẹ vô-lăng, rồi mỉm cười...một nụ cười dịu dàng, đầy yêu thương và kiên nhẫn.
- "Anh sẽ luôn ở bên em."
Jeongin không nói gì thêm, nhưng trong lòng em bỗng nhẹ nhõm hơn một chút, có một cuộc chiến mới đang chờ em phía trước. Cuộc chiến với những ký ức, cuộc chiến với quá khứ, nhưng em biết...em không phải chiến đấu một mình. Bên ngoài, màn đêm buông xuống, nhưng lần này, Jeongin không còn sợ bóng tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co