Truyen3h.Co

Ruhends; Ái dục

01

chelwhis

"Trước tiên, tôi muốn khẳng định việc hợp tác giữa GenG và tập đoàn tài chính NS đã chấm dứt, thay vào đó đối tác mới của chúng tôi là Faker."

"Về chuyện những đoạn camera rò rỉ, văn phòng pháp lý của GenG sẽ vào cuộc để xác nhận tính đúng sai và xử lí theo pháp luật, mong báo đài và những người tuồn tin không chính xác hãy ghi nhớ."

"Còn chuyện liên hôn, tôi cũng vừa biết mới đây thôi. Park Jaehyuk tôi sẽ không bạc đãi người ngoài, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm mình đã có."

Buổi họp báo kết thúc không mấy êm đẹp, Park Jaehyuk nới lỏng carvat bước ra khỏi phòng sau khi đối mặt với một loạt câu hỏi từ hội đồng quản trị về sự tín nhiệm đang có dấu hiệu lung lay của hắn.

"Tổng giám đốc, anh chờ em một chút..."

Tiếng giày cao gót chói tai lộc cộc vang lên, Park Jaehyuk phải dừng bước ngoái lại nhìn.

"Minhee?" Hắn quay sang khó hiểu với cô trợ lý đang hớt hải chạy theo sau. "Cô là thư kí chủ tịch thì nên đi theo ông ấy, sao cứ bám theo tôi mãi thế?"

Cô gái chỉnh lại chiếc váy có phần xộc xệch sau màn rượt đuổi kia, cô đỏ mặt nhìn hắn giọng e thẹn: "Chủ tịch sợ anh giận quá làm điều không đúng nên mới bảo em-"

"Bảo với ông ấy, tôi không có nghĩa vụ báo cáo hoạt động của mình cho ông ta nghe. Tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc nào cả, cô về đi." Hắn bực dọc day trán không muốn nói thêm, có mù mới không thấy Park Jaehyuk và cha hắn không hoà hợp với nhau từ lâu rồi, có lẽ là từ khi hắn vừa lọt lòng đã thế.

"Nhưng mà-"

"Đừng ai đi theo tôi hết. Tôi không muốn nhắc lại, dù cô là phụ nữ cũng không phải ngoại lệ đâu."

Giọng cô thư kí có chút khẩn hoảng, gương mặt nhỏ sắp trào nước mắt nhưng thấy hắn vẫn lạnh băng thì lại thôi, cô cúi chào lịch sự.

"Vậy không làm phiền anh nữa, em đi trước."

Còn chưa dứt câu Park Jaehyuk đã quay mặt đi tắp lự, hắn vẫn vô tình như mọi khi, không ban cho ai một ánh mắt nào dư thừa.

Chiếc bmw phóng nhanh trên đường lớn, Jaehyuk và một bên tai vẫn nghe không sót lời nào từ người dưới trướng mình, gương mặt hắn cau lại không hài lòng.

"Vẫn chưa thấy à?"

"Vâng, chúng tôi đã kiểm tra thử các tài sản trước đó của NS nhưng vẫn không tìm thấy cậu ấy."

"Các người đùa tôi sao?" Giọng hắn đầy châm biếm rít qua kẽ răng làm người bên kia toát mồ hôi, "Một người không còn chống lưng, không có gì nguy hiểm cũng tìm không ra. Mạng lưới thông tin bị úng sao? Tôi bỏ tiền ra nuôi các người nhận rồi về hai chữ không thấy hả!"

"Giám đốc đừng giận... chúng em sẽ tăng ca làm ngay... làm ngay đây anh đừng lo... sẽ nhanh chóng bắt được- Tút."

Hắn mất kiên nhẫn ngắt kết nối cuộc gọi, nhìn bầu trời đêm ngày càng xa vời mà lòng mình thì ngày càng nóng vội.

Đã qua 6 ngày rồi nhưng vẫn chưa ai tìm thấy Son Siwoo, hắn đã treo thưởng ở cả thị trường chợ đen để tìm thêm vài thông tin ít ỏi nhưng người này dường như biến mất khỏi thế gian chỉ trong một đêm, không sao biết được.

Jaehyuk nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu được vì sao một người gia đình đã không còn ai, tài sản cũng mất trắng lưu lạc bên ngoài nhiều ngày như vậy vẫn chưa bị phát hiện, chỉ có thể đã có ai đó giấu cậu đi mà hắn lại không tài nào chạm tới.

Loại trừ tất cả khả năng không thể, điều còn lại dù có khó tin đến đâu cũng có thể là sự thật.

Chiếc xe lần nữa chạy vào trung tâm thành phố, hắn bỏ qua tiếng kêu của vệ sĩ bên ngoài thẳng chân vào căn biệt thự xa hoa vẫn sáng đèn bên trong.

Quả là nhà của đám người tài phiệt, đi qua ba bốn lớp cửa mới được gặp chủ nhà.

Hắn đút tay vào túi khoang thai vào trong, tự nhiên ngồi uống trà với gia chủ dù người kia chẳng có mấy thiết tha khi nhìn thấy hắn.

Lee Sanghyeok đang ngồi đọc sách phải gác lại tiếp chuyện kẻ ngông cuồng vừa đến, gã không mấy hài lòng khi Jaehyuk vẫn ngang ngược mang giày vào nhà và làm bẩn chiếc thảm đắt tiền vợ gã vừa đấu giá được hôm trước.

"Phá đám cái gì? Bây giờ gần giữa đêm rồi cậu không muốn cho người khác nghỉ ngơi à?"

"Tôi đi đòi người ấy mà." Hắn nói nhưng mắt nhìn lên lầu trên, giọng đầy tự tin, "Gọi vợ cậu xuống đây."

"Làm gì?" Giọng Lee Sanghyeok đầy cảnh giác, gã đóng quyển sách lại nhìn hắn thắc mắc, "Chuyện của các người liên quan gì đến Wangho? Son Siwoo không có ở đây đâu."

"Ây bình tĩnh, tôi không có ý với vợ anh nhưng chẳng phải cậu ta rất thân với Son Siwoo sao? biết đâu lại có ích." Giọng hắn vẫn bình tĩnh thậm chí còn nghe ra chút vui vẻ nhưng mặt Sanghyeok thì càng khó coi.

"Những chuyện phiền toái này vợ tôi sẽ không tham dự, tìm người khác đi Jaehyuk."

"Vợ anh, hay là anh không cho vợ anh tham gia?"

"Đừng bắt bẻ tôi." Giọng Sanghyeok dần mất kiên nhẫn, gã phẩy tay ra dấu tiễn khách nhưng Park Jahyeuk vẫn điềm nhiên không quan tâm, vẫn ngồi trên ghế nhìn gã chăm chăm.

"Tôi nói là Son Siwoo không có ở đây!"

"Sanghyeok? Ai thế anh?"

Tiếng tranh cãi của hai người vừa thu hút thêm một người thứ ba, chàng trai mặc áo ngủ ngơ ngác đi từ trên cầu thang nhẹ giọng lên tiếng, Park Jaehyuk nhận ra đó là Han Wangho.

"Son Siwoo mất tích rồi." Hắn nhanh miệng nói trước khi Lee Sanghyoek chặn miệng hắn lại.

"Anh nói sao?"

Wangho tròn mắt, cậu nhanh chóng bỏ qua Sanghyeok nhìn hắn đầy cảnh giác, "Anh nói vậy là sao? Mất tích?"

"Nghĩa trên mặt chữ, tôi không tìm thấy cậu ta đâu cả. Vốn tưởng cậu ta đang ở cùng cậu nhưng xem ra không phải rồi."

"Cậu ta ở đâu thì Wangho quản được chắc? Cậu ta là hôn thê của cậu, tự đi mà tìm."

Lee Sanghyeok lạnh giọng che cho Wangho phía sau, cậu trai lấp ló với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt tròn to.

Ngay từ đầu Sanghyeok đã không muốn dính vào chuyện rắc rối thanh trừng lẫn nhau giữa các tập đoàn này, không hiểu sao lại có biến số Han Wangho là hàng xóm lúc nhỏ của Son Siwoo, hai người thân nhau như anh em ruột làm gã đắn đo không biết phải tìm cách nào.

"Anh chờ một chút." Quả nhiên Wangho động lòng, cậu vuốt nhẹ vai Sanghyeok rồi nhìn hắn thăm dò.

"Anh là..."

"Sanghyeok giấu cậu kĩ quá, tôi là Park Jaehyuk." Hắn cười trừ trước ánh mắt như dao như lửa của Lee Sanghyeok mà tự nhiên ngồi xuống đối diện Han Wangho, "Từ nhỏ tôi đã có hôn ước với Son Siwoo, vốn là năm 25 tuổi sẽ kết hôn nhưng cậu cũng thấy rồi đó. Cậu ta làm lộ bí mật kinh doanh-"

"Không có!" Han Wangho lập tức xù lông phủ nhận, cậu liếc Jaehyuk một cái sắc lẹm, "Tôi quen biết Siwoo từ nhỏ, chuyện này nhất định có vấn đề, cậu ấy không phải loại người chơi trò ném đá giấu tay."

"Được rồi tuỳ cậu." Hắn đảo mắt không quan tâm rồi vẫn nói tiếp, "Ông tôi trọng tình nghĩa nên vẫn muốn tôi và cậu ta kết hôn, nhưng bây giờ thì không tìm thấy cậu ta đau cả. Tìm cậu ta về rồi cũng sẽ giải quyết được chuyện rò rỉ thông tin, nói tóm lại Son Siwoo là nút thắt cần thiết nhất hiện tại."

"Cậu biết cậu ta ở đâu không?"

Han Wangho ngơ ngác khi tiếp nhận thông tin nhưng sau đó rũ mắt lắc đầu, đã vài tuần rồi cậu không liên lạc được với Siwoo, mãi hôm báo đài đưa tin Wangho mới biết nhà họ Son có chuyện, cậu đã nhờ Sanghyeok báo tin cho mình nhưng gã cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện rồi thôi.

Wangho giận dỗi đá mạnh vào chân Sanghyeok rồi trừng mắt nhìn gã.

"Vậy tiếc quá, xem ra tôi cũng bó tay rồi, đã gần 1 tuần tìm kiếm nhưng tôi không tìm thấy cậu ta đâu cả, đúng là một mình tôi không kham nổi chuyện này..."

"Haiz, để Son thiếu gia ở bên ngoài không rõ sống chết cũng thật tội quá, nhưng thật lòng tôi cũng hết cách."

Han Wangho trở nên lúng túng, cậu đứng ngồi không yên khi nghe hắn kể lại chuyện của người bạn thân mình.

"Không có ai ở bên cả, cũng không biết trời lạnh thế này sẽ ra sao."

"Tôi..." Giọng Wangho có chút hối hả, "Tôi có thể giúp gì không? Tôi có thể giúp tìm Siwoo."

"Cậu?" Park Jaehyuk giả vờ ngạc nhiên, hắn thích thú khi sắp lừa được người nọ vào tròng, "Nhưng đây là chuyện cá lớn nuốt cá bé, tôi đoán chừng có rất nhiều người cũng đang truy lùng cậu ta, toàn là những tập đoàn lớn muốn mua thông tin về GenG. Dựa vào cậu có thể tìm được sao?"

"Tôi... Tôi cũng không rõ." Cậu xoắn xuýt tay không biết nên đặt ở đâu. Han Wangho vốn là con chim hoàn yến mà Lee Sanghyeok tìm mọi cách nhốt trong lồng, cậu đơn thuần và trắng tinh, Sanghyeok chẳng để cậu nhuốm chút máu tanh nào như gã.

Wangho chỉ là một người bình thường, nhưng chồng cậu ta lại không bình thường.

Park Jaehyuk đến đây với hai mục tiêu rõ ràng, một là nghi ngờ Han Wangho đang giúp che giấu Son Siwoo, còn nếu không có thì sẽ lôi kéo cậu mục đích buộc Lee Sanghyeok đứng về phe mình tìm được người trước khi đám công ty đối thủ bắt được Siwoo bán thông tin về những kế hoạch tiếp theo của GenG.

Lee Sanghyeok dĩ nhiên không để vợ mình bận lòng, gã tặc lưỡi với con cáo già kia rồi cũng xuôi theo để dỗ dành người bên cạnh.

"Được rồi, được rồi. Chúng tôi sẽ nghe ngóng giúp cậu." Giọng gã đầy bất lực nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của Han Wangho thì liền đổi giọng đầy cưng chiều. "Faker sẽ tìm hiểu những đối thủ của cậu thử xem sao, tôi không chắc sẽ tìm được cậu ta nhưng sẽ cho cậu đáp án trong thời gian sớm nhất."

Gã cưng chiều vuốt ve người trong lòng, ánh mắt thoáng chút ưu lo nhìn về phía Park Jaehyuk.

Cả hai đều biết chuyện này có vấn đề rất lớn, rõ ràng là một trò chơi quyền lực muốn một lưới bắt gọn hai tập đoàn lớn mạnh về dưới trướng mình.

GenG may mắn đứng vững, còn NS thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co