02
"Siwoo?"
"Siwoo sao? Em là Siwoo hả?"
"Ừ đúng rồi, gọi em đó. Em là Son Siwoo."
"Vậy anh là ai?"
"Anh là ...."
"Anh ơi, anh là ai? Anh đừng đi mà. Anh ơi. Anh."
Son Siwoo giật mình bật dậy, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Bây giờ chỉ khoảng 4 giờ hơn trong căn phòng nhỏ.
Lại nữa.
Cậu tặc lưỡi thở dài rồi ngã phịch xuống giường. Những giấc mơ kì lạ không đầu đuôi kia đã bám theo cậu một thời gian dài, đến nỗi Siwoo cũng dần thuộc lòng lời thoại của những nhân vật trong đó rồi.
Cậu là Siwoo vậy người kia là ai?
Siwoo cũng không rõ, chỉ nhớ trong mơ cậu khi ấy còn là một đứa bé lang thang đi lạc vô tình gặp một cậu nhóc cũng tròn trịa với cái đầu nấm đi lạc cùng mình. Hai đứa làm bạn với nhau và cậu vẫn chưa biết tên cậu bé kia.
"Dậy đi! Dậy đi!"
Tiếng đập cửa dồn dập làm cậu hoàn hồn, Siwoo nhìn quanh nhận ra bản thân là người thức dậy sớm nhất. Cậu nhanh chóng rửa mặt thay trang phục đi làm rồi nghiêm chỉnh đi chấm công trước khi quản lí lại lần nữa đến đập cửa trừ lương như mọi khi.
Công việc của Siwoo rất đơn giản, chỉ là hướng dẫn khách đi đúng hướng, thi thoảng đi lau dọn và giúp khách chia bài.
Cậu làm việc ở DOWLS, đây là một sòng bài trá hình nằm dưới vỏ bọc của một khách sạn hạng sang, khách đến đây mỗi ngày đều là những tay chơi giàu sộp. Siwoo sẽ dẫn họ đến đúng nơi mình muốn và ở bên tiếp rượu hoặc đôi ba lời khiêu khích để những con bạc hưng phấn chi thêm tiền. Đến một khoảng nào đó, những con người điên cuồng sẽ bỏ quên lý trí cược ngày một nhiều, và rồi họ mất trắng. Với gương mặt ưa nhìn và giọng ngọt như mật, Siwoo đã câu được không ít người tán gia bại sản vì trò này.
Nhưng đó cũng là chuyện của ban ngày. Ban đêm DOWLS vẫn là tụ điểm ăn chơi nhưng sẽ trở thành một quán bar đắt tiền. Siwoo là con bài hút khách dạo gần đây ở nơi đây, cậu nhân viên với bộ đồng phục vừa người ôm trọn cơ thể luôn mỉm cười với mọi vị khách nhưng trước những đụng chạm quá trớn thì liền cứng rắn hất tay.
Giống như một đoá lài trắng kiêu hãnh nở giữa một nơi nhuốm đầy mùi ái dục.
Cậu ăn vội mẫu bánh mì rồi dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị đón khách.
"Lehends, hôm qua có người làm vỡ hai chai Bentley phải không? Cậu có bắt đền không thế?"
"Không phải đền nhiêu đó thôi đâu, tớ con bắt hắn trả tiền vệ sinh cái ghế nữa."
"Ơ... nhưng nó đâu có tính vào phí?"
Siwoo lè lưỡi tinh nghịch, "Vì hắn nhìn trộm mông tớ nhiều lần quá đó. Ánh mắt của hắn gớm ghiếc lắm, tớ tính thêm phí tổn thất tinh thần."
Thế là cả đám người lại được dịp bàn tán sôi nổi. Son Siwoo làm nhân viên ở đây gần 3 tuần, mọi việc đều suôn sẻ, đồng nghiệp cũng rất tốt bụng nhưng chỉ có vài tên khách vô sỉ nào đó hay cố ý lại gần cậu với ý đồ không tốt lắm.
Son Siwoo nhận được rất nhiều lời ong bướm từ đủ loại người khác nhau, công tử bột ngậm thìa vàng hay lão già đầu hai thứ tóc đều có cả, nhưng dù là ai đi nữa cậu đều cảm thấy đám người đó ngu ngốc vô cùng.
Ngu ngốc vì nghĩ rằng chỉ cần vài lời đường mật, một tấm thẻ đen hay vài xấp tiền dày là có thể mua được ánh mắt của cậu.
Son Siwoo không tin vào thứ gọi là tình yêu ở nơi này.
Nơi đây giống như một cái lồng kính dát vàng, nhìn xa thì lấp lánh nhưng đến gần chỉ thấy toàn những điều mục rữa ghê tay. Người ta đến đây mang theo tham vọng, dục vọng và cả sự tự tin thái quá. Họ nghĩ mình là kẻ săn mồi nhưng phần lớn lại trở thành con mồi lúc nào chẳng hay.
"Lehends, bàn VIP tối nay giao cho cậu đó." Quản lí vỗ nhẹ vai cậu, giọng ông rõ ràng là phấn khích nhưng sau đó lại cẩn thận nói thêm, "Khách quen, khó chiều lắm."
"Em lúc nào chẳng gặp khách khó chiều." Cậu nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười hoàn hảo đến giả tạo.
"Lần này khác, tiếp đón chu đáo sẽ được bo không ít đâu. Cố mà nắm lấy!"
Siwoo cười khì ra dấu ok, lúc ấy còn tự tin lắm, cậu còn vỗ ngực dõng dạc mình sẽ lo chu toàn chuyện này.
Nhưng Son Siwoo của hiện tại thì muốn bóp chết mình trong quá khứ quách đi cho rồi.
Ông khách bụng bự mặt lún phún râu tay thì đeo 5 6 chiếc nhẫn vàng, là kiểu những tên sếp khó ưa điển hình trong phim truyền hình cậu hay xem.
"Đến đây! Để tôi xem đoá lài trắng của DOWLS trắng tới mức nào."
Lão đập bàn mạnh rồi cười khanh khách với đám bên cạnh, bàn tay mập mạp vẫy gọi cậu lại.
Siwoo nén cái đắng nghét trong họng mình xuống bày ra vẻ mặt lịch sự bước đến. Được rồi, chỉ là rót rượu thôi. Không hơn không kém.
"Người đẹp... đúng là đẹp thật." Lão nhìn như muốn bóc tách từng thứ một trên người Siwoo làm cậu thấy khó chịu, cơ thể nảy sinh miễn cưỡng không giấu.
"Lehends hửm?"
"Ha ha người đẹp mà tên cũng đẹp."
Khách VIP. Khách VIP. Khách VIP.
Siwoo niệm trong đầu liên tục để giữ bình tĩnh, cậu cố phớt lờ cái tay dính dáp đang bám ở eo mình ra để tiếp chuyện với lão.
"Anh một ly em một ly, chịu không?"
"Tửu lượng của tôi không tốt lắm, sợ sẽ làm ngài không vui mất." Cậu cười thẹn tránh ly rượu đang đưa đến, đã là ly thứ bao nhiêu rồi cậu cũng không nhớ.
Bàn tay lão trượt từ eo xuống hông, bóp nhẹ một cái như đang kiểm tra món hàng ngoài chợ.
"Thưa ngài, rượu của ngài."
Son Siwoo khéo léo xoay người lách khỏi cái chạm như một thói quen đã được luyện thành bản năng. Ly rượu sóng sánh ánh hổ phách dưới ánh đèn vàng phản chiếu gương mặt lão đàn ông đang đỏ gay vì hơi men và dục vọng.
"Ngồi xuống đây." Lão vỗ đùi mình.
Cả bàn cười ồ lên. Son Siwoo nghe rõ tiếng máu trong người mình dần nóng lên.
Nhịn một chút. Chỉ một chút thôi.
Cậu đặt khay rượu xuống ngồi thẳng người. Nụ cười vẫn không tắt nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.
"Xin lỗi ngài, quy định của DOWLS không cho phép nhân viên ngồi cùng khách theo cách đó."
Lão đông cứng gương mặt nhưng ngay sau đó lại bình thường.
"Ồ?" Lão nghiêng đầu nhếch môi. "Thế quy định có cấm tôi trả tiền gấp đôi không?"
Bàn tay kia lại vươn tới.
Lần này Siwoo bắt được cổ tay lão, nụ cười gần như đã tắt ngúm.
"Ngài có thể trả tiền cho rượu, cho phòng, cho những trò chơi." Cậu nghiêng đầu, "Nhưng không ai bán thân ở đây cả."
"Nhóc con...."
Tình hình có vẻ căng thẳng khi lão ta bóp mạnh má cậu, tay quản lí lập tức bị gọi đến, ông đặt tay lên vai đẩy Siwoo ra phía sau rồi cười lấy lòng với lão khách đang hậm hực.
"Xin thứ lỗi, ngài cũng hiểu hoa đẹp thì thường có gai mà." Người quản lí liếc xéo cậu, "Nếu ngài muốn chúng tôi sẽ đưa đến một đoá hoa khác cho ngài ngay."
Một thương vụ kinh tởm nữa lại sắp xảy ra, Siwoo thì chán ngấy việc này.
Cậu cúi chào với đám người đang cợt nhả trên ghế rồi rời khỏi nhưng chưa đi được bao xa đã bị tóm lại.
"Có chuyện gì?" Siwoo nhíu mày không hài lòng, cậu phủi tay tên vệ sĩ ra.
"Đừng nóng. Cậu lúc nãy xem như là không nể mặt tôi rồi, tôi bỏ qua nhưng vẫn phải xin lỗi một tiếng chứ?"
Lão bụng phệ vẫn bám riết không buông, gã lắc ly rượu trong tay rồi nhếch mày nhìn quản lí đang cúi đầu đếm mớ tiền gã vừa ném xuống.
"À phải phải. Lehends qua đây, xin lỗi khách." Ông ta lập tức xua nịnh trừng mắt nhìn cậu, phen này khó sống rồi.
Siwoo muốn đáp rằng vốn cậu chẳng làm gì sai cả nhưng nhìn tên quản lí nháy mắt liên tục thì lại thôi. Dù gì cậu vẫn cần công việc này để kiếm sống.
"Thành thật xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm."
"Uống hết hàng này rồi tôi sẽ xem như không có gì."
"Vâng?"
Lão ta rót rượu vào một hàng dài gần 10 cái ly rỗng, quản lí lại lần nữa ra dấu bảo cậu tiếp tục.
Số này không nhiều với đám người quen rượu chè nhưng với người đã phải uống lưng chừng từ nãy đến giờ như Son Siwoo là một cực hình.
"Uống đi." Lão tựa lưng ra sau khoanh tay khoái chí. "Đàn ông với nhau cả, có nhiêu đây mà sợ?"
Cả bàn lại rộ lên tiếng cười.
Tên quản lí ghé sát tai cậu, giọng hắn hạ thấp: "Xong chuyện này là êm. Cậu chịu một chút."
Chịu một chút. Lúc nào cũng là chịu một chút.
Son Siwoo bực dọc đưa tay cầm ly đầu tiên lên.
Ly thứ nhất trôi xuống, nóng rát cổ họng. Ly thứ hai, vị cay xộc thẳng lên mũi. Ly thứ ba, bụng bắt đầu cuộn lại.
Tiếng đếm hò reo vang lên bên tai như cổ vũ một trò tiêu khiển rẻ tiền.
Ly thứ tư. Thứ năm.
Tay cậu bắt đầu run.
"Chậm thế?" Lão cười khẩy.
Siwoo đặt mạnh ly thứ sáu xuống bàn. Chất lỏng văng ra một chút, dính lên mu bàn tay trắng nhợt.
Âm thanh xung quanh dần méo mó, tiếng cười kệch cỡm làm cậu phát tởm. Tầm nhìn hơi chao đảo. Cậu nghe tim mình đập mạnh.
Đến khi cạn sạch rượu, cậu cũng không biết mình rời khỏi phòng bằng cách nào.
Siwoo dần cảm thấy không ổn, cơ thể cậu nóng lên từng chút và râm rang như có nghìn con kiến bò khắp người.
"Bắt lấy cậu ta, sếp nói là để dạy cho một bài học."
"Thằng nhóc ranh làm chúng ta bẽ mặt."
Cậu nghe được cuộc trò chuyện lấp lửng khi đứng nép vào tường, nhìn qua liền nhận ra là hai tên trong đám người vừa ở phòng VIP.
Não cậu không đủ tỉnh táo để phán đoán quá chính xác nhưng cậu biết chúng đang tìm mình và chẳng có ý tốt gì cả.
"Nóng..."
Cậu dùng lý trí còn lại chạy trối chết trên hành lang, thầm cầu nguyện không ai bắt gặp mình trong tình trạng nhem nhuốc này.
Siwoo dựa vào cửa một căn phòng đã tắt đèn, bên ngoài còn dán bảng phòng đang sửa chữa, hiển nhiên sẽ không có khách.
Son Siwoo chính là lần đầu gặp loại chuyện như vậy, vốn tưởng cùng lắm chỉ vô sỉ đụng chạm nhưng không ngờ lại dùng cả xuân dược kích thích, cậu với thủ đoạn này cũng đành bó tay.
"Hức... Nóng chết mất..."
Cậu nhân viên ngồi bó gối trên sàn bấu chặt vào tay mình ép bản thân tỉnh táo, cơn đau phần nào làm dịu cái nóng dưới thân nhưng một lát đâu lại vào đấy.
Cậu ngã lên giường siết lấy tấm đệm thở ra nặng nhọc, nếu có một xô nước hay một viên đá lạnh ở đây thì hay phải biết, Siwoo sẽ ôm lấy chúng không rời để xả cơn nóng này.
Cậu cần giải toả ngay lập tức.
Cầu được ước thấy, giữa cơn mê mang, cậu cảm nhận có thứ lạnh mát chạm vào người mình. Son Siwoo mở to mắt nhưng không tài nào nhìn rõ đó là thứ gì.
Nó ướt và lạnh, vừa vặn với người đang khát và nóng phát điên như cậu.
Hai thái cực như đối lập lại hợp nhau đáng kinh ngạc. Son Siwoo cảm nhận được sự ướt át trên cổ mình, cậu cong người khi một tay kẻ kia luồn vào áo cậu xé toang lớp vải mỏng.
Cả hai không nói nhiều lời, vốn vì họ chỉ tập trung vào cơ thể nhau mà chẳng mấy để tâm đến bên ngoài, ánh đèn nhấp nháy làm mờ nhân dạng họ trong mắt đối phương.
"Ah~"
Thứ nam căn thô bạo tiến vào, Siwoo nhận ra có điều không phải.
"Bao? Anh có dùng bao không!?"
Kẻ kia im lặng không đáp, hắn cắn vào đùi trong làm Siwoo rên lớn, lại thêm một cái đẩy hông hung hãn.
Son Siwoo khóc không thành tiếng, cậu liều mình vươn về phía cửa nhưng cổ chân bị bắt lấy kéo mạnh, hắn ta đánh vào mông cậu, suốt cả quá trình vẫn im lặng không nói gì.
Mùi rượu nồng nặc lan nhanh khắp phòng, đều là những người điên, đều là hai kẻ khát cầu nhục dục vô tình va vào nhau giải toả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co