03
Cái đệch.
Park Jaehyuk đã chửi như vậy khi mới mở mắt thức dậy.
Hắn chào ngày mới bằng một cơ thể sảng khoái và một người đang nằm trên tay hắn ngủ ngon lành.
Né vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Mà ai đang nằm cạnh hắn thế kia?
Kí ức của Jaehyuk dừng lại ở việc hắn bị ép uống đến say sẩm mặt mày rồi từ chối đám người cứ dí hàng họ bưởi quả vào người hắn mệt bở hơi tay, chỉ là hình như có thứ không sạch sẽ được đổ vào rượu của hắn.
Một người phụ nữ cố kéo hắn vào nụ hôn và những cái chạm nhưng Jaehyuk đã tránh đi, hắn lê bước đến một gian phòng và ờm, có một người nằm đó sẵn.
Và Jaehyuk chỉ vô tình chạm vào người ta, cũng vô tình lột quần áo của người ta ra rồi tới đó hắn đã quên sạch.
Park Jaehyuk thề hắn không cố ý làm vậy nhưng giờ thì người đang nằm cạnh hắn là Yoon Minhee.
Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác, quả thật là một năm xui xẻo.
Jaehyuk thở dài day trán, nếu để cha hắn biết thì coi như toi đời, nhưng rõ ràng hắn không thể bỏ mặc làm ngơ sau khi đã làm chuyện này với con gái nhà người ta được.
"Phiền phức quá."
Dòng nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống làm hắn bình tĩnh hơn, cách đây vài ngày hắn còn lên truyền thông phủ nhận việc mình có tình nhân mà bây giờ thì thành ra có thật rồi, hết đường chối.
Cô gái ngồi nước mắt ngắn dài trên giường làm hắn cũng chẳng biết làm sao.
"Hức... em không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Anh Jaehyuk cứ mặc kệ em..."
"Tôi xin lỗi cô Minhee à, chuyện hôm nay-"
"Đều là lỗi của em." Cô gái thút thít úp mặt vào tay khóc, lắc đầu nguầy nguậy. "Là em không đúng khi có tình cảm với anh Jaehyuk, em đã sai rồi..."
"Em biết anh Jaehyuk đã có hôn ước rồi mà vẫn có tình cảm với anh, em đáng trách lắm. Anh Jaehyuk đừng quan tâm đến em."
Cô ngước lên với gương mặt đỏ ửng, đôi mắt tròn to rưng rưng nhưng vẫn nở nụ cười méo mó. "Anh cứ xem như hôm nay chỉ là một giấc mơ thôi, anh Jaehyuk đừng để tâm đến em... Anh cứ coi Minhee như một người hâm mộ may mắn được ở bên anh một đêm thôi là được rồi."
Park Jaehyuk càng trở nên khó xử.
"Nếu có ai hỏi đến, em sẽ bảo tất cả là lỗi của em, anh Jaehyuk sẽ không cần nhận sai đâu."
Yoon Minhee lấy tay quệt nước mắt để lộ cần cổ với những vết đỏ chi chít đã gần sẫm màu, vai áo cô càng trễ xuống khoét sâu đến mức gần như không thể che chắn thêm gì. "Em không cần danh phận đâu, anh Jaehyuk không cần phải khó xử. Nhưng Minhee chỉ xin anh đừng đuổi em đi, chỉ cần đứng từ xa nhìn anh thôi là em đã mãn nguyện rồi."
Park Jaehyuk nghiêng đầu tránh đi khi Yoon Minhee bước đến gần, hắn phớt lờ thứ láng mịn cứ liên tục nảy lên xuống áp trên tay mình nhưng cô gái này chẳng có mấy để tâm, cô liên tục ép chặt hai cánh tay ép cho thứ đó đè lên người hắn.
"Anh Jaehyuk..."
Park Jaehyuk gỡ tay Minhee ra, hắn vẫn giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự với cô.
"Cô Minhee, chuyện tối qua tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng trước hết chúng ta cần làm rõ-"
"Không cần đâu. Anh không cần phải gượng ép đâu. Em hiểu mà... Em chỉ là người đến sau thôi."
Cô nói vậy nhưng lại tiến thêm một bước.
Khoảng cách bị thu hẹp. Jaehyuk lùi lại, cô lại tiến lên. Hai người cứ giằn co mãi.
"Em sẽ không làm khó anh đâu." Giọng Yoon Minhee yếu ớt, nghe thì rộng lượng nhưng từng chữ đều là ép hắn vào tròng.
"Đêm qua em không về cùng chủ tịch" Cô gái e dè lên tiếng, gương mặt pha chút tủi hờn, "Chắc là chủ tịch sẽ tìm để hỏi..."
"Tôi sẽ bồi thường cho cô."
"Em không cần bồi thường, nhưng em có thể ở bên anh Jaehyuk được không? Em sẽ ngoan mà."
"Không thể."
Hắn kiên định lắc đầu, "Tôi đã có hôn ước rồi, dù không có tình những vẫn có nghĩa với cậu ấy, xin thứ lỗi."
"Tôi có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu khác của cô nhưng không thể là chuyện này."
Đôi mắt cô gái mở to phấn khích nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, Park Jaehyuk cảm thấy có chút rợn người khi nhìn vào ánh sáng trong đôi mắt ấy.
Có lẽ hắn còn say ngủ nhưng nó làm nhớ đến một con rắn đang trừng mắt nhìn con mồi mình vừa vồ được sau những ngày ngủ đông.
.
"Lehends, cậu bị đuổi việc."
Bốn chữ rơi xuống như chiếc búa nện thẳng vào đầu.
"Tôi?" Son Siwoo bật cười nhưng trong mắt chẳng có ý vui, "Tại sao?"
"Vì khách phản ánh không tốt."
Son Siwoo giận đỏ mặt, cậu dường như không tin vào lời tay quản lí vừa thốt ra, hắn gọi cậu vào khi bản thân đang ngồi vắt chân lên ghế rủng rỉnh đếm tiền còn cậu thì cong đít chào khách với cặp mắt gấu trúc và cơ thể sắp rã rời.
"Bị quấy rối là lỗi của tôi sao?" Cậu nghiến răng, "Bị coi thường cũng là tại tôi đúng không? Vậy ý anh muốn tôi im lặng để hắn vác tôi lên giường rồi trở thành bồn chứa cho các người nhỉ?" Cậu mất bình tĩnh gần như hét lên với kẻ kia. Đủ rồi.
Son Siwoo chịu đủ rồi!
"Suỵt suỵt la lối cái gì." Hắn phủi tay xem như chẳng có gì, trên miệng phì phà điếu thuốc, "Cũng không phải như vậy nhưng cậu phải ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút thì có phải tốt hơn không?" Hắn tỏ vẻ tốt bụng khuyên nhủ rồi rút trong xấp tiền ra vài tờ lẻ đưa cho cậu.
"Thời gian qua coi như cậu làm việc cũng đủ trả nợ rồi, cầm lấy số tiền này rồi đi đi." Hắn nhướn mày đưa tiền tới nhưng khi nhìn mặt cậu đen kịt thì do dự rút thêm hai tờ nữa.
"Đây."
Son Siwoo hừ lạnh, cậu vứt mạnh cái giẻ lau, chỉ cần dùng thêm tí lực nữa thôi thì nó đã bay thẳng đến mặt tên quản lý rồi.
"Đừng có thái độ vậy với tôi. Có người còn bắt gặp cậu đi từ một phòng trống ra nữa," Giọng hắn có chút dè chừng sợ Siwoo sẽ lao tới tẩn mình nhưng vẫn hếch mặt lên trời, "Đáng ra tôi nên tính tiền phòng của cậu mới phải."
"Còn không phải các người chuốc thuốc tôi?"
Siwoo quay lại trừng mắt, tên kia lập tức ôm đống tiền vào lòng rồi gọi thêm vài vệ sĩ vào cứ như sợ cậu sẽ làm loạn thêm.
"Đừng có vu khống, tôi còn nể tình nên mới cho cậu chút lệ phí đó."
Chậc. Đáng ra cái giẻ lau lúc nãy cậu nên nhồi vào miệng hắn mới đúng.
Chẳng còn cách nào, Siwoo cởi bộ đồng phục ra trả lại rồi dọn dẹp đống đồ dưới căn hầm nghỉ ngơi của nhân viên.
Một cái ba lô đã sờn, 2 cái áo, 2 cái quần dài, một cái khăn tắm và vài món lặt vặt không đáng giá.
Và hết.
Tài sản nghèo đến đáng thương.
Hôm nay Siwoo mở mắt thì phát hiện mình bị mất trinh đít, đã thế còn bị đuổi việc.
"Còn gì nữa không? Tới luôn đi."
Siwoo cá là hôm nay chẳng còn điều gì có thể tệ hơn được nữa. Cậu lang thang bên ngoài khi trời đã gần chập choạng tối, Siwoo đói meo và vẫn chưa tìm được chỗ để ngả lưng cho đêm nay.
Cậu phân vân giữa ly mì cay hải sản và ly mì xúc xích ở cửa hàng tiện lợi, không biết ly nào sẽ vừa rẻ vừa ngon nhỉ?
"Chắc là cái này."
Son Siwoo có 20 nghìn won trong túi và cậu đắn đo không biết phải làm đầu tư vào cái gì để sinh lời trong thời gian tiếp theo.
"Hay mua vé số nhỉ?"
Cậu ngồi bên vệ đường ngắm những tờ tiền mỏng manh như chính cuộc đời mình bây giờ, gió mạnh tí thôi thì tiền đã tả tơi rồi.
Nhưng bóng người sượt qua trong tích tắt, tờ tiền mất dạng trước mắt cậu.
Ba
Hai
Một.
"CƯỚP!!!"
Siwoo bật dậy đuổi theo kẻ cướp, cậu tiếc nuối bỏ lại ly mì còn đang ăn dở để giành lại số vốn của mình.
"Tên kia!!!"
Đường hẹp, ánh đèn vàng leo lét, bóng người phía trước lẩn nhanh qua những khúc cua ngoằn ngoèo. Siwoo chạy đến rát cả phổi, chân cậu mềm nhũn, dạ dày trống rỗng còn tầm nhìn cũng dần nhòe đi.
Khoảng cách mỗi lúc một xa rồi mất hút. Con đường phía trước trống trơn.
Son Siwoo chậm rãi khụy xuống, lưng tựa vào tường gạch lạnh ngắt. Giờ thì khỏi đầu tư gì nữa rồi, chuyển sang gia nhập cái bang có khi còn tốt hơn.
Cậu lấy tay quệt nước mắt tự cười nhạo chính mình.
"Đen đủi cũng phải có giới hạn thôi chứ?" Giống như vận xui cả năm dồn vào một ngày để quật cậu vậy đó.
Trong không gian tĩnh mịch, mọi thứ dường như đứng im lại.
Bầu trời hôm nay nhiều sao hơn mọi khi, Siwoo tự hỏi không biết đêm nay có sao băng không nhỉ? Nếu có thì cậu sẽ ước điều gì?
Chắc là có một cái giường thật ấm vì cậu bây giờ buồn ngủ lắm rồi.
"THẰNG CHÓ!"
"MÀY ĐỨNG IM CHO TAO!"
"THẰNG KHỐN NẠN."
"THẰNG ÂM BINH! THẰNG CHÚA NGỤC!!!"
Son Siwoo giật thót, dù chưa thấy hình nhưng cậu đã nghe giọng người ta vang ong ong đến nhức tai. Siwoo mơ hồ nheo mắt, vừa đúng lúc cậu đang loay hoay nghe ngóng có chuyện gì thì một người đã đâm sầm vào cậu.
"Cướp?!"
Son Siwoo nhận ra ngay kẻ vừa ngã chúi đầu kia là tên mình đã rượt đuổi cách đây 10 phút.
Bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi lại có thêm người thứ ba chạy đến.
"THẰNG KIA!!!"
Tên cướp hoảng hồn bò dậy, hắn đẩy cậu ra một bên rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy để lại một mớ đồ lỉnh kỉnh rơi ra khi cả hai va vào nhau.
"Thoát rồi hả?"
Người vừa đến thở hồng hộc, cậu ta đấm vào ngực mình mấy cái rồi vơ một cái cặp nằm trên đất lôi bình nước hồng neon ra tu ừng ực.
"Mệt chết... mệt chết tôi rồi."
Siwoo cảm thấy vẫn còn khá may mắn vì ít ra ông trời vẫn chưa triệt đường sống của cậu, cậu cũng tìm trong mớ lộn xộn kia nhưng chẳng thấy 20 nghìn won của mình đâu cả.
"Anh mất gì thế?"
"Hắn lấy tiền của tôi." Cậu bất lực thở dài, "Không thấy đâu cả."
Không tìm thấy thứ mình cần nên cậu xoay người rời đi, có lẽ hắn đã cho vào túi quần hay giấu ở trong người rồi.
Hai người cứ vậy mà đi hai hướng khác nhau, không ai nói với ai câu nào.
Chàng trai nọ cảm thông cho Siwoo lắm, cậu ta ôm khư khư cái cặp lắc đầu.
Nhìn mặt mày sáng sủa vậy mà xui.
...
"?"
Ể? Sao thấy quen quen nhỉ?
"!!!!"
Son Siwoo đang đi phía trước thì bị nắm ngược về, cậu trai kia áp sát vào mặt cậu, mặt đối mặt nhìn nhau không rời.
"Son Siwoo?"
"Hả?"
Siwoo ngơ ngác nhìn cậu thanh niên gầy nhom đang trợn mắt nhìn mình. Cậu ta mặt vest, nổi bật với cái đầu úp tô, miệng liên tục mở ra khép vào đầy khó tin.
"Khoan đã anh chờ một chút!" Cậu luống cuống lấy điện thoại ra, dù đã nhìn tấm ảnh kia hàng trăm lần nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình.
"Đúng là anh rồi!" Cậu quăng luôn cái cặp nắm chặt tay Son Siwoo như sợ cậu trốn mất.
Sống rồi!!!
Chàng trai liên tục đấm vào không khí rồi phát ra những tiếng kì dị trong cuốn họng mình mà Siwoo thề là lần đầu cậu nghe thấy, nếu loài người có cánh thì chắc nãy giờ cậu ta đã leo tới 9 tầng mây mất.
Son Siwoo vẫn chưa hiểu gì cả. Chỉ thấy người kia hí hửng gọi điện nhưng mắt vẫn dán chặt vào người cậu.
Cậu ta một tay chống hông một tay nắm áo Siwoo lại, "Alo giám đốc hả? Em đây, em tìm thấy Son thiếu gia rồi."
"Chờ đã, cậu nói ai cơ?"
Cậu có nghe lầm không thế? Son thiếu gia hả? Là Son Siwoo ấy à?
Từ từ nhưng tại sao cậu ta lại giữ tay mình khư khư như vậy nhỉ?
"À, tụi em đang ở phía bắc trung tâm thành phố, gần nhà trọ của em á..."
Son Siwoo đột nhiên nhớ đến mấy bản tin cảnh báo lừa đảo bắt cóc dạo này mình xem được, cậu ngó xung quanh mới nhận ra nơi này vắng tanh chẳng có bóng người nào, cảm thấy không lành, Siwoo lập tức vùng ra chạy.
Cậu còn trẻ, cậu không muốn bị moi thận bán nội tạng bán sớm thế đâu!
"Anh gọi người qua nhanh nhanh- Thiếu gia! Son thiếu gia anh đứng lại đi! Thiếu gia đừng chạy mà!" Choi Hyeonjoon hét lớn, cậu nhóc vừa nghe điện thoại vừa đuổi theo Siwoo.
Có ngu mới đứng lại.
Son Siwoo cố hết sức chạy, 23 năm cuộc đời đây là lần đầu cậu chạy nhanh tới vậy.
Đi đâu cũng được, tránh khỏi người đang kêu gào bám theo phía sau là được.
Chạy mãi đến một góc khuất, khi tiếng rượt đuổi thưa dần rồi tắt hẳn, cậu cuối cùng cũng dừng lại.
"Chắc là thoát rồi." Cậu thở ra nhẹ nhõm.
Nguy hiểm thật, nếu ban nãy chỉ cần chậm chút thôi thì có lẽ giờ đã bị đồng bọn của cậu ta...
Bốp.
Mà, hình như cậu bị tóm rồi.
Mắt cậu tối đen, bỗng dưng con phố trước mặt chia ra làm ba đường khác nhau và Son Siwoo cảm nhận mình liêu xiêu một hồi rồi đập đầu ngã xuống đất.
Chà, sao số cậu khổ vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co