Truyen3h.Co

Ruhends | BLACK ROSE

CHƯƠNG 3

thuansiuu

Son Siwoo là một thành viên trực thuộc tổ chức.

Gia nhập khi nào, hoạt động trong bao lâu, có những đóng góp gì. Đều là những thông tin tuyệt mật, chưa từng được công bố rõ ràng.

Không rõ chức trách cụ thể, chỉ biết Son Siwoo nhận được sự tôn trọng rất lớn. Là 'cấp trên' của tất cả những phòng ban, kể cả Park Jaehyuk.

Thậm chí còn có thể đưa ra mệnh lệnh trong trường hợp cần thiết.

Giống như sáng hôm nay.

Không nhớ đến thì không sao, vừa nhắc đến đã khiến Park Jaehyuk lên cơn đau đầu.

Mối quan hệ giữa hắn và Son Siwoo không được tốt cho lắm, nếu không muốn nói là như nước với lửa. Hai bên khắc khẩu, gặp nhau liền không tránh khỏi mỉa mai đâm chọc. Cãi nhau đến sắp thành thói quen, cứ như thông lệ hằng ngày vậy.

Park Jaehyuk cũng không hiểu tại sao một kỹ thuật viên nhỏ nhoi như hắn, lại có thể ngày ngày đụng mặt 'cấp trên' như vậy.

Chỉ là dạo gần đây, Son Siwoo hẳn là vô cùng bận rộn, chạy đôn chạy đáo xử lý chuyện công việc. Cũng đã một tuần kể từ khi vụ việc kia xảy ra, Park Jaehyuk không chạm mặt anh ở tổ chức.

Hôm nay gặp lại, Son Siwoo hành xử có hơi khác thường. Chưa kể đến dáng vẻ có chút tiều tụy, ngay cả cãi nhau cũng chẳng buồn mở miệng.

Chỉ chăm chăm nhìn theo cô gái kia.

Elly.

Park Jaehyuk lục lọi trong ký ức suốt ba tháng qua, khẳng định chưa từng gặp qua người này. Có thể nói chuyện ngang hàng với Son Siwoo, cấp bậc hẳn là không nhỏ.

Vậy mà lại chưa từng được nghe nhắc tới.

Có thể trong suốt quãng thời gian qua, cô ta không có mặt ở tổ chức. Khả năng cao là thực hiện nhiệm vụ thường trực bên ngoài.

Sáng nay thái độ của Elly cũng có chút bất thường. Khi nhắc đến hoa hồng đen, không biết vô tình hay cố ý mà nhấn mạnh.

Như thể đã biết được gì đó.

Nữ đồng nghiệp ở tổ chức vốn không nhiều, Park Jaehyuk càng không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Cũng đã thử bắt chuyện vài lần, song không thu được manh mối hữu ích nào.

Cũng không ai có biểu hiện đặc biệt trước những lời nói ẩn ý của hắn. Đó là lý do tiến độ đến giờ vẫn dậm chân tại chỗ, không có khởi sắc.

Liệu có khả năng nào, Elly chính là 'Elise'?

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào có thể xác thực phỏng đoán này. Cuộc nói chuyện sau đó đã bị Son Siwoo xen vào, cắt ngang.

Lại là Son Siwoo.

Park Jaehyuk ấn đầu ngón tay xoa lên thái dương đau nhức, tay mò tìm thuốc lá cùng bật lửa.

Nhưng hành động rất nhanh đã bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

Bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ. Sau đó không cần sự cho phép, âm thanh cót két đã vang lên. Cánh cửa mở ra, để lộ bóng người quen thuộc.

Son Siwoo bước vào thuận thế đóng cửa, trên tay cầm theo một bó hoa.

Sự chú ý bị thu hút, Park Jaehyuk không khỏi đưa mắt nhìn theo từng chuyển động của anh.

Hồng đen bọc trong giấy trắng, đối lập nhưng không đơn điệu. Tưởng chừng không hợp, trái lại lại hòa hợp đến khó tin.

Son Siwoo tiến đến, vô cùng tự nhiên đặt bó hoa lên bàn. Thái độ dửng dưng chẳng chút vội vã, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

"Có ý gì?"

"Chẳng phải mày thích hoa hồng đen sao?"

Park Jaehyuk nghe xong liền nhíu mày, hắn chưa bao giờ nói như vậy. Với Son Siwoo lại càng không. Còn chưa kịp phản bác, người kia đã nói tiếp.

"Thái độ ngây ra mỗi lần nhìn thấy"

"Lúc sáng là vậy" anh đưa tay nắm lấy chai rượu, rót vào ly rỗng "bây giờ vẫn là như thế"

Sau đó thong thả nhấp từng ngụm rượu, không mấy để ý đến chủ nhân thực sự của nó phía bên kia.

Park Jaehyuk giữ nguyên vẻ mặt, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Đừng nói nhảm nữa" lời lẽ sắc bén, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh "tìm tao có việc gì?"

Son Siwoo buông ly thủy tinh, chống cằm nhìn hắn. Hàng mi dài khẽ rung động, ánh mắt hờ hững có chút đăm chiêu.

"Mày thích Elly à?"

Một câu này chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Park Jaehyuk nghe xong cũng không khỏi giật mình, sặc nước bọt mà ho liền mấy cái.

"Không c-"

"Vậy chứng minh đi"

Chứng minh cái gì?

Mà tại sao lại phải chứng minh?

Như thể chỉ trực chờ một chữ "không" thoát ra khỏi môi hắn. Son Siwoo tức thì chớp lấy thời cơ, lập tức hành động.

Còn chưa kịp phản ứng, cánh tay Park Jaehyuk đã bị nắm lấy.

Cơ thể cao lớn cứ thế bị lôi đến bên mép giường, đẩy ngã. Người nhỏ hơn thuận thế trèo lên, ngồi đè lên người hắn. Sau đó không chần chừ mà tự mình cởi bỏ lớp áo vest, ném xuống sàn nhà.

Park Jaehyuk bị một màn này làm cho ngớ người.

"Mày làm gì?"

"Cởi đồ?"

Son Siwoo nghiêng đầu, bày ra dáng vẻ vô tội nhìn hắn. Như thể đó là một câu hỏi ngu ngốc.

"Say rồi thì cút về đi, đừng ở đây làm loạn"

Park Jaehyuk một tay chống xuống nệm giường, tay còn lại dùng lực mà hơi đẩy người kia ra.

Nhưng không có quá nhiều tác dụng.

Son Siwoo rất nhanh đã cởi xong hàng nút áo. Da thịt trắng trẻo cứ thế lộ ra trong không khí, kéo một bên áo trượt ra khỏi bả vai. Anh hơi nghiêng đầu, để lộ rõ hơn một bên xương quai xanh, như muốn dồn mọi sự tập trung vào nơi đó.

"Thế nào?"

Park Jaehyuk theo quán tính đưa mắt nhìn sang, không khỏi chú ý đến một hình xăm nằm nổi bật trên làn da trắng.

Nhện.

Nói đúng hơn là Nhện đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co