CHƯƠNG 4
"Thế nào là thế nào?"
Giống như mê cung tầng tầng lớp lớp, mọi thứ như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Park Jaehyuk không hiểu gì cả.
Rốt cuộc mục đích của người kia là gì?
Nghe thấy câu hỏi kia, Son Siwoo liền không khỏi nheo mắt. Mọi động tác thoáng chốc dừng lại, yên lặng quan sát phản ứng của hắn.
Sau đó tự mình lẩm bẩm gì đó, chẳng thể nghe rõ.
Thông qua dáng vẻ của anh, Park Jaehyuk có thể cho rằng, đó không phải là câu trả lời được mong đợi.
"Chẳng lẽ không phải?"
"Cái gì không phải?"
"Không thể nào" Son Siwoo đảo mắt, lông mày không nhịn được hơi nhíu lại "không thể sai được"
Anh theo thói quen dùng răng cắn lên ngón cái, không ngừng chớp mắt. Nhất thời chìm đắm vào suy nghĩ, hoàn toàn không để lời của Park Jaehyuk vào tai.
Được rồi.
Mọi chuyện thực sự là vượt quá sức chịu đựng.
Còn đang mải mê suy nghĩ, đã bị một lực bất ngờ đẩy ngã. Son Siwoo không kịp phòng bị, cứ thế bị hắn lật ngược tình thế.
Hai cổ tay cùng lúc bị nắm lấy, dùng lực siết chặt. Cơ thể to lớn của Park Jaehyuk phủ lên người anh, ghim chặt xuống nệm giường. Chân cũng bị hắn dùng đầu gối đè lại, không cho cơ hội trốn thoát.
Hai người cứ thế kề sát không một kẽ hở.
Son Siwoo cố gắng cử động cơ thể, muốn tìm điểm sơ hở để phản công. Đáng tiếc áp lực quá lớn, đến tay cũng không nhấc nổi.
"Buông--ưm-"
Đồng tử vì bất ngờ mà mở lớn, lời nói ra theo đó bị chặn lại. Park Jaehyuk mạnh bạo chiếm lấy miệng anh, không ngừng dày vò hai cánh môi mỏng.
Son Siwoo không khỏi cau mày, ra sức cắn chặt hàm răng trắng. Không để Park Jaehyuk tự ý làm càn. Nhưng mặc cho bờ môi hồng hào bị làm cho ửng đỏ, người phía trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cuộc chiến giằng co cứ thế kéo dài, cho tới khi Park Jaehyuk chủ động rời khỏi. Cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi tội nghiệp.
Anh không khỏi hé miệng thở dốc, không ngừng hít vào từng ngụm không khí.
Mẹ kiếp cái tên điên này.
"Mau cút ra"
Park Jaehyuk phía trên cũng không khá hơn là bao, lồng ngực phập phồng cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
"Không phải muốn chứng minh sao?"
Ánh mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống, mang theo cảm giác áp bức không lời.
"Chơi đùa có vui không?"
"Đừng để tao phải nhắc lại"
Giọng nói lạnh lùng, trái ngược với khuôn mặt đỏ bừng vì thở dốc. Đôi môi còn vương lại chút hơi ẩm chưa kịp tan đi. Cho dù không chiếm thế thượng phong, Son Siwoo vẫn chưa bao giờ là kẻ yếu thế dễ dàng bị đe dọa.
Park Jaehyuk đương nhiên biết rõ.
Người kia chính là 'cấp trên' của hắn, không thể tùy tiện động vào.
Thế nhưng trong lòng lại đang có suy tính khác.
Hắn không những không trả lời, cũng không dừng lại. Khuôn mặt áp sát vào một bên cổ, mũi lướt lên làn da mịn màng.
Sau đó không báo trước, nhe răng cắn xuống.
"--ah-"
Tiếng kêu đau đớn trượt ra khỏi vành môi. Son Siwoo bị tấn công bất ngờ, không khỏi vùng vẫy phản kháng.
"Dừn-"
Park Jaehyuk vừa hôn vừa cắn, một đường từ cổ dọc xuống xương quai xanh.
Son Siwoo ra sức nghiêng người, cố gắng tránh né. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi môi ấm nóng ấn vào da thịt, mang theo cảm giác kỳ lạ khó tả.
"Khoan đã"
Cứ thế này mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát, không biết tên khốn kia sẽ còn làm đến thứ gì nữa.
Suy đi tính lại, Son Siwoo cuối cùng quyết định lật bài ngửa.
Nếu thật sự không phải, tối nay "kẻ kia" cũng sẽ xử lý hắn.
Được ăn cả, ngã về không.
"Elise"
Giọng nói gấp gáp có phần hụt hơi, giữa không gian lại trở nên vô cùng rõ ràng. Một từ này vừa thoát ra, đã khiến Park Jaehyuk lập tức khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên.
Mặt đối mặt, Son Siwoo không khỏi lặp lại lần nữa.
"Tao là Elise"
Con ngươi đen láy mở to, Park Jaehyuk không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào anh.
"Mày nói cái gì?"
"Nghe không hiểu à?"
"Không phải" lần này đến lượt Park Jaehyuk bắt đầu lẩm bẩm "Elise không phải là nữ sao?"
"Thế là ai nói với mày" Son Siwoo nhìn dáng vẻ ngu ngốc của hắn, thở dài đáp lại "Elise là nữ?"
Chỉ một câu này đã khiến Park Jaehyuk như bừng tỉnh.
Thì ra là vậy!
Thông tin do chính phủ đưa ra, mật danh 'Elise' không thể là giả. Nhưng rõ ràng cũng không có bất kỳ cơ sở nào để khẳng định Elise là nữ.
Park Jaehyuk ngay từ đầu đã đi sai hướng.
Hắn căn cứ vào thông tin từ nhiệm vụ, sau đó liền tự mình đưa ra suy đoán. Vô thức theo bản năng mà cho rằng 'Elise' là nữ, thậm chí chẳng chút đắn đo nghi ngờ.
Kết quả là dẫm thẳng vào cái bẫy xập đã được dựng sẵn, chờ đợi con mồi bước vào.
'Muốn lừa được quân địch, trước hết phải lừa được quân ta.'
Đừng nói đến tên thật, ngay cả mật danh cũng là thứ vô cùng tuyệt mật.
Chỉ có kẻ liên quan mật thiết mới có thể biết được. Dù là trong bất kỳ trường hợp nào, không cần biết là tốt hay xấu.
Đều không thể không đề phòng.
Đó là lý do ngay cả mật danh cũng phải lừa người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co