Truyen3h.Co

RuHends - Chạm Ngưỡng

1

trubeloatchoat

<Chạm ngưỡng khởi đầu>

Họ biết nhau theo một cách chẳng thể gọi là tình cờ. Không phải trong một khoảnh khắc huy hoàng rực rỡ như trên phim truyền hình thường kể, mà là theo từng khoảnh khắc trôi lặng lẽ yên bình của thời gian, hữu ý vô tình trở thành một phần quan trọng của nhau. Mà phải mất thật lâu, cả hai mới bắt đầu học được sự hiện hữu của đối phương quan trọng đến nhường nào.

Bắt đầu từ lúc còn miệt mài dưới mái trường đại học, tôi đã luôn ở đó. Kể từ giây phút Jaehyuk và Siwoo gặp nhau lần đầu tiên. Không có một cốc cà phê nào bị đánh đổ, không có những quyển sách rơi tung trời, cũng chẳng có tiếng sét ái tình nổ đùng đùng nào như trong phim thần tượng hay kể.

Nó chỉ đơn giản là một cái chạm mắt - một sự nhận ra.

Park Jaehyuk, một kẻ trầm mặc và kiên định. Bàn tay lúc nào cũng nằm gọn ghẻ trong túi quần. Như thể đang cố giữ lại một "bản thân" nào đó ở lại cho bản thân mình.

Son Siwoo, rạng rỡ như nắng mai. Nụ cười của anh khiến cả cơn mưa cũng hóa nhạt nhòa.

Lần đầu bắt chuyện của họ lại diễn ra trong một buổi tiệc mà cả hai đều chẳng có hứng thú tham dự. Tôi thấy, anh Jaehyuk đứng gần cánh cửa - trông anh như sẵn sàng biến mất khỏi chốn ồn ào này bất kể lúc nào. Tôi thấy, anh Siwoo, tự do và tỏa sáng - vạn vật đều bị hút về phía anh ấy như một định luật vô hình của vũ trụ.

Tôi đã ở ngay đó, đủ gần để nghe được những từ ngữ mà họ trao nhau.

"Trông cậu như chỉ chực chờ được tan vào hư không ấy." - Siwoo nói - giọng anh đều đều với ly rượu sẫm màu trong tay.

"Còn cậu thì trông chẳng có vẻ gì là muốn tan vào hư không nhỉ."

Anh Siwoo bật cười, và Park Jaehyuk - dường như đã rất lâu rồi, tôi không rõ nữa, tôi lại thấy anh ấy mỉm cười tự nhiên đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co