2
<Chạm ngưỡng thứ gọi là yêu>
Họ trở thành bạn. Rồi chậm rãi trở thành điều gì đó hơn cả "bạn", nhưng lại chẳng đủ để gọi tên như một mối tình.
Mối quan hệ của họ tồn tại đâu đó giữa những định nghĩa được nhân loại gọi tên; tồn tại đâu đó giữa những khoảnh khắc vụn vỡ lén lút cho phép bản thân được chìm sâu và những vùng đất mới mà chính họ cũng không đủ can đảm để dấn thân mình vào.
Tôi vẫn ở đó, quan sát họ như một kẻ giả bên lề trận chiến - một cuộc chiến phi vũ trang, nơi mà tất cả những những cú va chạm đều được tạo nên bởi những lời (quên) chưa nói và những ánh mắt đầy khát khao.
Park Jaehyuk là mẫu người yêu đậm sâu mà lặng lẽ. Anh chôn chặt những cảm xúc mãnh liệt thật sâu bên trong lồng ngực, chẳng chịu cho phép bản thân hưởng thụ khát khao xa xỉ của việc bộc lộ một phần nào đó sự yếu đuối của bản thân mình.
Son Siwoo lại cần một tình yêu mãnh liệt và ồn ào. Anh ấy yêu những chùm pháo hoa rực rỡ, những lời tỏ tình táo bạo - một tình yêu nồng cháy và cuốn trôi mọi thứ.
Họ gặp nhau đâu đó ở giữa - trên những con phố đêm tĩnh lặng, trong thư viện nơi đôi bàn tay khẽ khàng chạm vào nhau nhưng chẳng bao giờ đủ dũng khí để siết chặt lấy nhau một lần; trong những câu chuyện bâng quơ về đủ thứ chuyện trên cõi đời này - chỉ trừ lời quan trọng nhất để vẽ tiếp mối quan hệ không rõ tên này.
"Có bao giờ cậu nghĩ về việc rời khỏi đây không?" - Anh Siwoo từng hỏi - khi ba chúng tôi ngồi cùng nhau trên sân thượng của tòa nhà. Bầu trời đêm vô tận trải dài phía trên ba mái đầu, thế gian bỗng chốc thu gọn trong tầm mắt của cả ba.
"Ừ có chứ." - Anh Jaehyuk đã đáp, gọn lỏn như vậy.
"Đi đâu?" - Anh Siwoo gặng hỏi
"Đâu đó... không chắc nữa."
"Mang tớ theo với nhé" - Anh Siwoo khẽ nói.
Nhưng Park Jaehyuk chẳng đáp lời, luôn là thế, ngưỡng cửa trước mắt cứ mãi suýt chạm vào rồi lại thôi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co