Truyen3h.Co

RuHends - Chạm Ngưỡng

4

trubeloatchoat

<Gần như là Tái Ngộ>

Năm tháng cứ thế trôi qua, họ đã sống cuộc đời của riêng mình và xây dựng mái ấm nhỏ tại những thành phố cách nhau hàng dậm.

Tôi vẫn giữ liên hệ với cả hai. Tôi thấy mình giống như một sợi chỉ mong manh vẫn còn tồn tại giữa họ, nhưng chưa bao giờ tôi nói ra điều đó.

Họ hay vô tình hữu ý hỏi về nhau.

"Siwoo dạo này sao rồi?" - Anh Jaehyuk hỏi, sự quan tâm lạc đâu đó trong tông giọng quá đỗi điềm nhiên.

"Anh ấy ổn." - Tôi đáp, kể cả lúc Siwoo chẳng ổn, tôi cũng đáp y như vậy.

Còn anh Siwoo, anh chẳng bao giờ nhắc trực tiếp đến anh Jaehyuk.

Anh ấy chỉ hỏi tôi, rằng "Em nghĩ con người có thể đổi thay không?" hoặc "Em có tin rằng chúng ta có cơ hội lần thứ hai không?"

Siwoo đi rất nhiều nơi, anh ấy di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác như đang tìm kiếm một mảnh linh hồn thất lạc. Còn Jaehyuk, anh ấy chôn chân tại một nơi, như thể đang chờ ai đó sẽ đến và tìm ra mình.

Họ chưa bao giờ chạm mặt nhau, nhưng cũng không hẳn.

Họ suýt nữa đã gặp nhau rồi, vào một lần nọ.

Siwoo đã ghé qua thăm thành phố Jaehyuk đang sống trong chuyến công tác ngắn ngày.

Tôi đã kể với anh ấy. Họ chỉ biết, họ đã biết qua lời kể của tôi.

Họ (vẫn) không chủ động tìm đến nhau.

Nhưng tôi biết - tôi đã luôn rõ ràng một điều - rằng Siwoo đã từng đi qua quán cafe đó, nơi Jaehyuk luôn ghé qua mỗi chiều chủ nhật.

Tôi cũng biết - rằng Jaehyuk từng đứng ngay hiệu sách mà chỉ một đêm trước đó Siwoo vừa ghé thăm.

Họ từng ở cùng một nơi.

Nhưng chỉ là chưa bao giờ cùng một thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co