5
<Suýt thì "mãi mãi">
Tôi đã luôn tin vào việc đấng Chúa trời sẽ trao cho họ một cơ hội khác - tôi đã luôn ôm ấp niềm tin đó của mình.
Nhưng rồi, Siwoo đính hôn. Với Kiin, anh ta cũng là một người đàn ông điềm đạm, nhưng chấp nhận yêu Siwoo theo cách anh ấy cần - một tình yêu mãnh liệt, rạch ròi và chẳng hề do dự.
Một đêm nọ, tôi đã gọi cho Jaehyuk. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại làm thế.
"Anh ấy sắp kết hôn rồi...." - Tôi nói, giả đò như thể người bên kia đầu dây chẳng hề hay biết.
Một khoảng lặng thật dài.
"Ừ, tốt cho cậu ấy." - Jaehyuk nói. Và tôi muốn cho phép bản thân mình ghét Park Jaehyuk, ghét cái cách giọng nói của anh truyền qua điện thoại bình thản đến thế.
"Anh ổn không?" - Tôi hỏi
"Ổn mà" - Tôi biết anh ấy đã nói dối.
Rồi, Jaehyuk cũng kết hôn, một vài năm sau đó. Với một người hiểu rằng tình yêu đôi khi chẳng cần phải được gọi tên bằng lời.
Siwoo không đến lễ cưới của Jaehyuk, ngược lại Jaehyuk cũng chẳng tham dự đám cưới của Siwoo.
Nhưng tôi đã chứng kiến - cách họ nhìn nhau khi gặp lại tại buổi họp lớp nhiều năm sau đó. Không phải tiếc nuối, cũng không phải khát khao.
Mà là cái nặng trĩu đến vô ngần của sự vỡ lẽ. Rằng họ đã hiểu ra, họ sinh ra là để xuất hiện trong đời nhau, được định sẵn để yêu nhau.
Nhưng chưa bao giờ được an bài để được bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co