03: chiếc hộp kí ức
Căn phòng trọ của Siwoo vốn dĩ rất nhỏ. Bình thường mỗi lần hắn đến, căn phòng luôn ngập tràn mùi tinh dầu oải hương dễ chịu, có tiếng nhạc lo-fi êm dịu và bóng lưng gầy của Siwoo đang cắm cúi bên giá vẽ, luôn ngoảnh lại cười hiền mỗi khi nghe tiếng hắn gõ cửa. Nhưng bây giờ, không gian xung quanh lạnh ngắt. Trên bàn học vẫn còn đặt ly sữa nóng mà ban sáng Siwoo pha cho hắn chưa kịp uống, giờ đã đóng một lớp màng nguội ngắt. Dưới sàn nhà, chai rượu mạnh nằm lăn lóc, một vài giọt rượu còn sót lại rỉ ra, nồng nặc và chát chúa.
Jaehyuk lảo đảo ngồi sụp xuống mép giường nhăn nhúm, hai tay đan vào tóc, ra sức siết chặt. Đầu óc hắn như một cuộn phim tua chậm, liên tục lặp đi lặp lại những lời nói của Siwoo:"Giải tỏa xong rồi thì thôi. Ai về nhà nấy... Tao không muốn chơi trò 'bạn thân lên giường' này với mày nữa."Từng chữ, từng chữ một như những cây đinh đóng thẳng vào lòng tự trọng và sự ích kỷ của hắn. Jaehyuk thừa nhận, hắn tồi. Hắn cậy mạnh, cậy việc Siwoo luôn dịu dàng, luôn mở rộng vòng tay đón nhận hắn mỗi khi hắn mệt mỏi, nên hắn đã nghiễm nhiên coi sự bao dung đó là một điều hiển nhiên. Hắn dùng cái danh nghĩa "bạn thân cốt nhục" trước mặt đám bạn ban ngày để giữ lấy cái vỏ bọc hào nhoáng của một gã nam thần khoa CNTT, để tự do đi tán tỉnh những cô gái khác. Nhưng ban đêm, khi ánh đèn màu tắt đi, khi những áp lực từ gia đình và học tập bóp nghẹt cuống họng, nơi duy nhất hắn nghĩ đến lại luôn là căn phòng nhỏ này, là vòng tay ấm áp của Siwoo.
Hắn đã luôn nghĩ Siwoo sẽ không bao giờ rời đi. Hắn nghĩ cậu nhóc khoa Mỹ thuật mềm mỏng ấy sẽ mãi mãi đứng ở góc tối đó, chờ đợi hắn quay đầu.Nhưng hôm nay, cái tát từ thực tại làm hắn tỉnh ngộ. Đôi mắt sưng húp, đẫm nước mắt nhưng lại đầy sự kiên định và tuyệt vọng của Siwoo sáng nay làm lòng Jaehyuk nhói lên một nhịp đau đớn đến nghẹt thở. Hắn ghen khi thấy Siwoo gắp miếng thịt bò cho người khác, hắn phát điên khi thấy Siwoo đăng dòng trạng thái đau lòng, hắn thô bạo lao vào làm tình với cậu đêm qua... tất cả chẳng phải vì giải tỏa. Đến tận lúc này, khi căn phòng trống rỗng bao vây lấy hắn, Jaehyuk mới bàng hoàng nhận ra: Hắn yêu Siwoo mất rồi. Hắn yêu cái cách cậu dung túng hắn, yêu mùi hương của cậu, yêu cả sự chiếm hữu điên cuồng trong bóng tối của hai đứa.Nhưng hắn lại dùng cách tàn nhẫn nhất để đối xử với người hắn yêu.Reng... Reng...Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Jaehyuk giật mình, vội vàng chộp lấy máy vì tưởng là Siwoo gọi lại. Nhưng màn hình hiển thị ba chữ: Anh Sanghyeok.Hắn mệt mỏi bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc chưa từng có của anh già khoa Tài chính:"Jaehyuk. Mày vừa làm cái trò khốn nạn gì với Siwoo đúng không?"Jaehyuk khựng lại, cổ họng nghẹn đắng: "Anh... sao anh biết...""Wangho vừa gọi điện cho tao, em ấy khóc suýt ngất vì xót thằng Siwoo. Wangho bảo tao nhắn lại với mày: Từ giờ trở đi khôn hồn thì cút xa khỏi cuộc đời của Siwoo ra, nếu mày còn dám vác mặt đến làm phiền em ấy một lần nào nữa, bên phe tụi nó sẽ không để yên cho mày đâu." — Tiếng thở dài đầy thất vọng của Sanghyeok truyền qua ống nghe — "Jaehyuk à, tao luôn coi mày là anh em chí cốt, nhưng lần này mày sai quá rồi. Mày tổn thương một đứa nhóc ngoan ngoãn như Siwoo để thỏa mãn sự ích kỷ của mày, tao không bênh mày được. Tự tỉnh táo lại đi."Tút... tút... tút...Cuộc gọi ngắt kết nối. Chiếc điện thoại trên tay Jaehyuk trượt dài xuống tấm ga trải giường. Hắn bật cười một tiếng đầy cay đắng, nước mắt không biết từ lúc nào đã từ khóe mắt gã badboy lăn dài xuống cằm.Hóa ra, khi ánh mặt trời lên, không phải Siwoo đeo lại chiếc mặt nạ bạn thân, mà chính Siwoo đã dứt khoát vứt bỏ luôn cái danh phận nực cười đó để giải thoát cho chính mình. Còn hắn, kẻ tưởng chừng như có tất cả, giờ đây lại đứng giữa căn phòng trống, nếm trải sự trừng phạt đau đớn nhất của kẻ đơn độc. Hắn mất cậu thật rồi.
Jaehyuk lướt qua chiếc gương treo ở cửa, nhìn thấy bản thân tơi tả, thảm hại không kém gì một kẻ vừa thua trận. Hắn bước ra khỏi phòng trọ của Siwoo, lững thững đi dưới cơn mưa phùn lạnh ngắt của buổi sớm. Đầu óc hắn ong ong, tiếng vạch rõ ranh giới của Siwoo và lời cảnh cáo của anh Sanghyeok cứ như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.Đi ngang qua trạm xe buýt đối diện cổng trường Đại học, bước chân Jaehyuk chợt khựng lại. Ký ức xa xăm của ba năm trước — thời hai đứa còn mài quần trên ghế học sinh cấp 3 — bỗng dưng ùa về, rõ mồn một như một cuốn phim màu tươi sáng.
Ngày đó, Siwoo là mối tình đầu của hắn.Cái thuở mười bảy tuổi đầu ngô nghê, tình cảm trong sáng như tờ giấy trắng. Jaehyuk ngày ấy chưa phải là gã cờ đỏ sành sỏi, biết gieo tương tư như bây giờ. Hắn chỉ là một thằng nhóc vụng về, thích một cậu bạn cùng lớp có nụ cười tỏa nắng nhưng chẳng biết làm sao để làm quen. Hắn nhớ như in những buổi chiều tan học, hắn cố tình đi chậm lại để được lên cùng một chuyến xe buýt với Siwoo. Nhớ cả cái lần trời mưa to, hắn lấy hết can đảm chìa chiếc ô che mưa duy nhất của mình ra, lúng túng bảo: "Nhà... nhà tao cùng đường, cho tao đi chung với." Trong khi nhà hắn rõ ràng ngược đường hoàn toàn.Mối tình đầu của hắn ngày đó ngọt ngào lắm. Là những cái nắm tay lén lút dưới hộc bàn học, là những cây kẹo mút dâu Siwoo len lén bỏ vào cặp hắn kèm theo tờ giấy note chúc thi tốt, là cái ôm đầu tiên vụng dại ở góc sân trường khi tiếng ve kêu râm ran. Ngày đó, chỉ cần một cái chạm tay nhẹ của Siwoo cũng đủ khiến tim Jaehyuk đập loạn nhịp cả ngày trời. Hắn từng thề thốt dưới tán cây bằng lăng tím rằng lên Đại học sẽ chăm sóc em, sẽ danh chính ngôn thuận ở bên em suốt đời.
Thế nhưng, từ lúc nào mà mọi chuyện lại biến thành thế này?Lên Đại học, sự hào nhoáng của thế giới mới, những lời tâng bốc của đám đông và cái mác "nam thần khoa CNTT" đã dần làm Jaehyuk đánh mất bản chất của mình. Hắn bắt đầu thích cái cảm giác được vạn người theo đuổi, thích trò chơi tình trường rượt đuổi đầy kích thích. Hắn biến thành một gã tệ ích kỷ, nhưng lại luôn ích kỷ giữ Siwoo lại bên mình. Hắn không muốn công khai em vì sợ mất đi cái vỏ bọc tự do của mình, nhưng hắn lại dùng sự dung túng của mối tình đầu để làm nơi trút bỏ mọi áp lực, mệt mỏi.Hắn thản nhiên chà đạp lên tình cảm của Siwoo, cậy việc em yêu hắn từ thời niên thiếu nên sẽ không bao giờ rời đi. Hắn tự tay biến mối tình đầu thiêng liêng, trong vắt của hai đứa thành một mối quan hệ "bạn thân lên giường" dơ bẩn, đầy nhục nhã trong bóng tối.Nghĩ đến đây, Jaehyuk bỗng thấy ngực trái đau nhói như có ai bóp nghẹt. Nước mắt hòa lẫn nước mưa tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt góc cạnh. Hắn nhớ lại nụ cười rạng rỡ, không chút tạp niệm của Siwoo thời cấp 3, rồi lại nhìn thấy đôi mắt sưng húp, trống rỗng đầy tuyệt vọng của em sáng nay.
Chính hắn. Chính sự ích kỷ, khốn nạn của Park Jaehyuk đã tự tay bức tử mối tình đầu của chính mình. Hắn đã biến một cậu nhóc vốn dĩ hay cười, ngoan ngoãn thành một người phải thốt lên câu: "Tao mệt rồi, đừng tìm tao nữa."Jaehyuk đứng dưới mưa, nhìn về phía giảng đường khoa Mỹ thuật xa xa, lòng ngập tràn sự hối hận muộn màng. Hắn mất em thật rồi, mất đi người duy nhất yêu hắn bằng cả sự trong sáng của thanh xuân.
Suốt ba ngày kể từ buổi sáng hôm đó, Park Jaehyuk sống không khác gì một cái xác không hồn. Hắn bị chặn số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của Siwoo hoàn toàn chuyển sang chế độ riêng tư, biến mất khỏi cuộc đời hắn như một bọt nước. Jaehyuk đã thử đến tìm Siwoo ở ký túc xá khoa Mỹ thuật, nhưng lần nào cũng bị Han Wangho và Ryu Minseok đứng chặn ngay cổng, ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng như muốn băm vằn hắn ra."Cút đi Park Jaehyuk. Mày còn vác mặt đến đây tao sẽ báo bảo vệ." — Lời của Minseok đanh lại, không cho hắn một cơ hội giải thích.Jaehyuk không bỏ cuộc. Sự hụt hẫng và nỗi nhớ điên cuồng biến gã badboy kiêu ngạo ngày nào thành một kẻ lụy tình đáng thương. Hắn không màng đến những cuộc gọi của đám bạn, cũng chẳng buồn nhìn tới cô bạn hoa khôi khoa Ngoại ngữ. Hắn cứ lững thững đứng dưới tầng hầm tòa nhà phác thảo của khoa Mỹ thuật mỗi buổi chiều, hy vọng bắt gặp bóng dáng quen thuộc của mối tình đầu.Cho đến một buổi tối muộn, khi sân trường đã vắng bóng người, Jaehyuk thấy Jihoon — gã bạn mập mờ của Hyeonjoon — bước ra khỏi văn phòng khoa Tâm lý. Nhìn thấy bộ dạng tơi tả, râu ria lún phún của Jaehyuk, Jihoon thở dài, đi đến vỗ vai hắn:"Jaehyuk à, mày đừng tìm thằng Siwoo nữa. Mày không biết là nó đang bất ổn đến mức nào đâu."Jaehyuk như người chết đuối vớ được cọc, túm chặt lấy vai áo Jihoon, giọng khàn đặc: "Jihoon... Siwoo sao thế? Nó có chuyện gì? Tao biết tao sai rồi, tao muốn bù đắp..."Jihoon nhìn hắn bằng ánh mắt nửa thương hại nửa trách móc, gạt tay hắn ra: "Mày muốn bù đắp? Mày có biết tại sao dạo này thằng Siwoo gầy rộc đi, tinh thần lúc nào cũng hoảng loạn không? Không phải chỉ vì chuyện của mày đâu."Jihoon ngập ngừng một chút, rồi lạnh lùng nói tiếp: "Tuần trước, mấy đứa trong đội dự bị CNTT của khóa mày — những đứa hay đi nhậu nhẹt với mày ấy — tụi nó đã chặn thằng Siwoo ở phòng tranh. Tụi nó nói những lời rất dơ bẩn, bảo Siwoo chỉ là cái thứ 'bạn giường' được mày bao nuôi, bảo em ấy đừng có vác mặt đi theo bám đuôi mày nữa. Tụi nó còn thô bạo đẩy ngã em ấy, làm hỏng sạch đống tranh tốt nghiệp mà Siwoo vẽ suốt nửa năm trời."
"Mày nói cái gì...?" — Cổ họng Jaehyuk nghẹn đắng, nước mắt lập tức trào ra."Thằng Siwoo ngoan quá, nó sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mối tình đầu là mày, sợ mày khó xử với hội bạn nên nó cắn răng chịu đựng một mình, không hé răng với ai một lời." — Jihoon nhìn thẳng vào mắt Jaehyuk, từng chữ băm vằn thớ thịt — "Nó giấu hết tủi nhục để ngày mai lại dịu dàng đón nhận mày khi mày mệt mỏi. Vậy mà hôm ăn lẩu, mày lại thản nhiên dắt gái đến, thản nhiên xát muối vào lòng nó trước mặt đám bạn. Park Jaehyuk, mày có còn là con người không?
"Nghe xong những lời cay đắng từ Jihoon, Jaehyuk như một con thú hoang xổng chuồng. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ quạch, hàm răng nghiến chặt đến mức bật máu. Hắn không màng đến việc mình đang tơi tả ra sao, lập tức lao như bay về phía khu nhà kho cũ phía sau xưởng gốm của khoa Mỹ thuật — nơi tụi khốn nạn kia thường tụ tập hút thuốc sau giờ học. Hắn muốn giết chết tụi nó. Hắn muốn tụi nó phải trả giá gấp trăm lần cho từng giọt nước mắt của Siwoo.
Thế nhưng, khi Jaehyuk vừa rẽ qua góc hành lang tối tăm dẫn vào khu nhà kho, bước chân hắn bỗng khựng lại bởi những tiếng động chát chúa bên trong.Rầm! Choang!Tiếng xô xát, tiếng gậy gỗ đập mạnh vào bàn ghế vang lên khô khốc lẫn trong tiếng mưa rào. Tiếng chửi thề của gã cầm đầu đội dự bị CNTT vang lên đầy đau đớn: "Mẹ kiếp... tụi bay điên rồi à? Thằng Wooje... buông tay ra!"Qua khe cửa kính vỡ nát của nhà kho, Jaehyuk bàng hoàng chứng nhìn thấy một khung cảnh không tưởng. Người đang một tay xách cổ áo gã CNTT cao to kia không ai khác chính là Choi Hyeonjoon — gã khóa trên ngành Thiết kế nội thất bình thường vốn lầm lì, hiền lành đến mức hay bị trêu là "vô tri". Nhưng lúc này, gương mặt Hyeonjoon lạnh ngắt như tiền, ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí. Chân gã đạp mạnh vào đầu gối đối phương khiến gã kia khuỵu xuống sàn.Ngay bên cạnh, em bé Choi Wooje — cậu nhóc khoa Khảo cổ học ngoan hiền, rụt rè mọi khi — đang cầm trên tay một thanh sắt rỉ sét nhặt được từ đống phế liệu. Khóe mắt Wooje đỏ hoe vì tức giận lẫn xót xa cho Siwoo, nhưng đôi bàn tay em lại vô cùng kiên định. Wooje thẳng tay nện một cú thật mạnh vào chiếc bàn sập nơi tụi kia đang ngồi, khiến đống chai lọ vỡ tan tành."Tụi bay nghe cho rõ đây." — Giọng Wooje run lên vì nghẹn ngào nhưng từng chữ lại đanh thép tột cùng — "Dám chạm vào một sợi tóc của anh Siwoo, dám đập tranh của ảnh... Tụi bay có tin khoa Khảo cổ của tao ngày mai sẽ đến đào nát cái phòng máy của tụi bay lên không? Đừng tưởng anh Siwoo hiền rồi tụi bay muốn làm gì thì làm!""Thằng khốn." — Hyeonjoon gằn giọng, bồi thêm một cú đấm thẳng vào mặt gã cầm đầu khiến hắn ngã nhào ra đất, máu mũi be bét — "Bọn tao không nói không phải vì bọn tao sợ. Lần sau còn để tao thấy tụi bay bén mảng đến gần phòng tranh của Siwoo, tao thề sẽ dùng đống bản vẽ này đóng đinh vào mặt tụi bay!"Đám cờ đỏ CNTT ngày thường hay cậy thế đi bắt nạt người khác, giờ nhìn thấy sự điên cuồng của hai anh em nhà Choi thì sợ đến mức tè ra quần. Tụi nó ôm đầu gối, ôm mặt nháo nhào kéo nhau chạy bán sống bán chết ra cửa sau.Jaehyuk đứng chết trân ở lối vào, chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhìn thấy tụi bắt nạt chạy đi, hắn lảo đảo định bước vào thì một bóng người cao lớn khác đã lướt qua hắn.Jihoon từ phía sau bước tới, vội vàng lao vào giữ chặt lấy tay Hyeonjoon đang run lên vì tức giận. Gã khóa trên ngành Tâm lý dịu dàng ôm lấy bả vai Hyeonjoon, khẽ vỗ về: "Được rồi, ngoan... em xử lý tụi nó xong rồi. Đừng giận nữa, tay đau đấy."Hyeonjoon nhìn thấy Jihoon thì sự hung dữ ban nãy lập tức dịu xuống, gã gục đầu vào vai người yêu, lầm bầm đầy uất ức: "Tụi nó dám làm hỏng tranh tốt nghiệp của thằng Siwoo... anh xót nó lắm Jihoon ơi..."Cách đó vài bước, Moon Hyeonjoon cũng đứng khép nép ở góc cửa từ bao giờ. Nhìn thấy Wooje cầm thanh sắt, gã cờ đỏ khoa Luật xót xa bước đến, định đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em: "Wooje à... để anh vứt cái này đi cho em, bẩn tay em..."Nhưng ngay khi gã vừa chạm vào, Wooje đã lạnh lùng rụt tay lại. Em không thèm nhìn gã lấy một cái, chỉ cúi đầu nhặt chiếc balo của mình lên, giọng nói lại trở về vẻ mềm mỏng nhưng xa cách tột cùng: "Cảm ơn anh Moon. Nhưng chuyện của hội bạn thân em, tụi em tự giải quyết được. Không phiền đến người ngoài."Lời nói của Wooje làm Moon Hyeonjoon đứng hình, thớ tim nhói đau vì sự cự tuyệt dứt khoát của mối tình đầu ngoan hiền.Lúc này, cả hội mới quay đầu lại và nhìn thấy Jaehyuk đang đứng thất thần ở cửa. Nhìn thấy gã Park Jaehyuk — nguồn cơn của mọi sự đau khổ của Siwoo, ánh mắt của hai anh em nhà Choi lập tức chuyển sang sự khinh bỉ tột độ.Choi Hyeonjoon nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn, thản nhiên kéo tay Jihoon bước qua người Jaehyuk như một đống rác rưởi. Còn Wooje, em dừng lại trước mặt Jaehyuk một giây. Đôi mắt trong vắt của em nhòe lệ, em nhìn hắn bằng sự thất vọng tràn trề:"Anh Jaehyuk... Anh từng là tình đầu, là người mà anh Siwoo dùng cả thanh xuân để bảo vệ. Vậy mà anh lại để những kẻ bên cạnh anh chà đạp ảnh đến mức này. Anh không xứng đáng với tình yêu của anh Siwoo đâu."Wooje lướt qua hắn, để lại Jaehyuk đứng một mình giữa nhà kho đổ nát, lạnh ngắt. Câu nói của em bé khoa Khảo cổ như một nhát dao cuối cùng, băm vằn chút tự trọng sót lại của hắn. Hóa ra, trong khi hắn bận làm một gã nam thần đi ban phát sự ga lăng cho thiên hạ, thì những người bạn thân của Siwoo đã phải đứng lên dùng bạo lực để bảo vệ em. Hắn lụy em, hắn dằn vặt, nhưng thực chất... hắn là kẻ vô dụng và tồi tệ nhất trong cuộc đời em.
Bước ra khỏi khu nhà kho đổ nát, Jaehyuk đi lầm lũi dưới màn mưa tầm tã. Lồng ngực hắn nghẹt cứng, tai vẫn văng vẳng câu nói nhẹ tênh nhưng tàn nhẫn của em bé Wooje: "Anh từng là tình đầu, là người mà anh Siwoo dùng cả thanh xuân để bảo vệ. Anh không xứng đáng..."Không xứng đáng. Ba chữ đó như một cái tát lật mặt gã badboy kiêu ngạo khoa CNTT.Hắn lảo đảo bước vào trạm chờ xe buýt vắng người đối diện cổng trường, ngồi sụp xuống băng ghế sắt lạnh ngắt. Khói mưa mờ mịt bên ngoài hắt lên khuôn mặt đầy vẻ dằn vặt của hắn. Giữa cái không gian lạnh lẽo ấy, ký ức thời hai đứa còn mài quần trên ghế học sinh cấp 3 bỗng dưng ùa về, rõ ràng đến mức khiến hắn đau lòng phát khóc.Ngày đó, tụi nó từng có một khoảng thời gian yêu nhau bình yên, trong vắt và ngọt ngào đến thế.Siwoo ngày ấy là mối tình đầu của hắn. Cậu nhóc khoa Mỹ thuật thời mười bảy tuổi đầu ngô nghê, ngoan ngoãn và lúc nào cũng nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Jaehyuk khi đó chưa biết gieo tương tư như bây giờ. Hắn chỉ là một thằng nhóc vụng về, vì muốn lấy lòng Siwoo mà ngày nào cũng cố tình đi ngược đường, chấp nhận đợi cả tiếng đồng hồ chỉ để được ngồi cạnh em trên chuyến xe buýt muộn.Jaehyuk nhớ như in cái thuở đầu hẹn hò, Siwoo thương hắn lắm. Hắn chơi bóng bị trầy đầu gối, em liền hốt hoảng chạy đi mua băng gạc, vừa thổi vừa bôi thuốc cho hắn, mắt rơm rớm nước vì xót. Mỗi buổi chiều tan học, em sẽ lén bỏ vào cặp hắn những cây kẹo mút vị dâu kèm theo tờ giấy note chúc thi tốt viết tay nắn nót. Nhớ cả cái nắm tay lén lút đầu tiên dưới hộc bàn học, hai đứa tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng đến tận mang tai nhưng tay vẫn siết chặt không buông.Thời đó, tình yêu của hai đứa không có bóng tối, không có bí mật, không có danh phận "bạn thân lên giường" nhục nhã như bây giờ. Siwoo đã dùng tất cả sự ngây ngô, dũng cảm của tuổi trẻ để yêu hắn, dung túng hắn, xem hắn là bầu trời duy nhất. Hắn từng thề thốt dưới tán cây bằng lăng tím mùa hè năm đó rằng: "Lên Đại học, tao nhất định sẽ nuôi mày, sẽ công khai nắm tay mày đi khắp nơi."
Thế nhưngHắn bắt đầu thích cảm giác được vạn người theo đuổi, thích những cuộc vui thâu đêm suốt sáng bên hội cờ đỏ. Hắn biến thành một gã tồi tệ, nhưng lại hèn nhát không muốn công khai Siwoo vì sợ mất đi cái mác "độc thân". Hắn thản nhiên dùng cái danh "bạn thân cốt nhục" làm tấm lá chắn ban ngày để tự do tán tỉnh người khác, rồi đêm về lại mò đến phòng em để trút bỏ mọi áp lực, mệt mỏi. Hắn cậy việc Siwoo yêu hắn từ thời niên thiếu nên sẽ mãi mãi ở đó chịu đựng, không bao giờ rời đi.Hắn đã tự tay bôi bẩn mối tình đầu trong sáng của hai đứa, tự tay biến người từng được hắn nâng niu như báu vật thành một kẻ phải thốt lên câu: "Giải tỏa xong rồi thì thôi. Ai về nhà nấy... Tao mệt rồi."Jaehyuk ngồi trên băng ghế trạm xe buýt, hai tay ôm lấy mặt, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa giữa đêm mưa. Hắn hận. Hắn hận bản thân mình tồi tệ, khốn nạn đến mức không thể tha thứ. Hắn lụy em, hắn điên cuồng muốn quay lại thời cấp 3 để ôm lấy em bé hay cười ngày đó, nhưng thực tại tàn nhẫn nhắc nhở hắn rằng: Chính gã badboy Park Jaehyuk đã tự tay bức tử mối tình đầu của chính mình. Sự dịu dàng của Siwoo bấy lâu nay đã bị hắn vắt kiệt, và giờ đây, hắn phải tự mình gánh chịu quả báo của sự cô độc.
Trong căn hộ yên tĩnh của Wangho, Siwoo ngồi bó gối trên chiếc sofa êm ái, trên người là chiếc áo khoác len dày cài kín cổ của bạn thân. Tiếng mưa rào ngoài cửa sổ cứ rả rích không ngừng, gợi lên một bầu không khí u ám đến nghẹt thở. Cậu cầm ly sữa nóng trên tay nhưng lồng ngực lại lạnh ngắt.Khi Wangho vừa vào bếp để nấu chút cháo, Siwoo lơ đãng lật mở cuốn sổ phác thảo dính vài vệt nước mưa trên bàn. Giữa những trang giấy vẽ phong cảnh Đại học, một tấm ảnh thẻ cũ kỹ, hơi ố vàng bất chợt rơi ra.Là tấm ảnh chụp chung của cậu và Park Jaehyuk.Trong ảnh, hai đứa mặc bộ đồng phục cấp 3 . Jaehyuk ngày đó cắt tóc đầu nấm ngố , nụ cười híp mí rạng rỡ, một tay khoác qua vai Siwoo kéo cậu sát vào lòng. Còn Siwoo của năm mười bảy tuổi, đôi mắt trong vắt không một chút tạp niệm, nụ cười rạng rỡ như chứa cả mùa hè năm đó.Nhìn tấm ảnh, nước mắt Siwoo bỗng nhiên rơi lã chã, thấm nhòe cả góc giấy. Ký ức về mối tình đầu trong sáng, ngọt ngào thuở niên thiếu bỗng dưng ùa về, sống động như mới ngày hôm qua.Ngày đó, Jaehyuk thương cậu lắm. Hắn chưa phải là gã cờ đỏ sành sỏi, biết gieo tương tư và ích kỷ như bây giờ. Jaehyuk thời cấp 3 là một thằng nhóc vụng về nhưng vô cùng chân thành. Siwoo nhớ những buổi chiều mùa đông lạnh giá, Jaehyuk sẽ lén nhét vào túi áo khoác của cậu một gói sưởi ấm, hoặc lóng ngóng chìa ra chiếc bánh bao nóng hổi mua vội ở cổng trường: "Ăn đi cho ấm, nhìn mày gầy như con mắm ấy." Nhớ cả những lần hai đứa trốn thầy cô trực tuần, nấp sau lùm cây bằng lăng tím, Jaehyuk lóng ngóng nắm lấy tay cậu, siết chặt đến mức ra cả mồ hôi hột nhưng tuyệt đối không chịu buông.
Siwoo ngày ấy đã yêu Jaehyuk bằng tất cả sự dũng cảm và ngây ngô của tuổi trẻ. Cậu tình nguyện thức đêm làm nến, vẽ tặng hắn cả một cuốn album tranh vào ngày sinh nhật. Cậu luôn giấu sẵn kẹo mút dâu trong cặp để dỗ dành mỗi khi hắn đá bóng thua trận. Mối tình đầu năm mười bảy tuổi của hai đứa đẹp đẽ, trong vắt như sương mai, không có bóng tối, không có dối trá, và càng không có cái danh phận "bạn thân lên giường" dơ bẩn của hiện tại.Thế nhưng, thời gian và sự hào nhoáng của giảng đường Đại học rốt cuộc đã nhuộm đen tất cả.Siwoo nhìn bả vai run rẩy của mình trong gương, nhìn những vết bầm tím tàn nhẫn mà Jaehyuk để lại trên cơ thể mình đêm qua. Sự dịu dàng, bao dung của hắn giờ chỉ xuất hiện trong bóng tối để thỏa mãn dục vọng và sự ích kỷ. Còn ban ngày, trước mặt vạn người, hắn thản nhiên dùng hai chữ "bạn thân" để phủ nhận sạch trơn quá khứ của hai đứa, thản nhiên dắt một cô gái khác đến xát muối vào lòng cậu.Hóa ra, người làm tổn thương cậu sâu sắc nhất lại chính là người từng thề thốt dưới hiên mưa năm mười mười bảy tuổi rằng sẽ che chở cho cậu suốt đời. Cậu đã dùng cả thanh xuân để yêu và bảo vệ mối tình đầu của mình, để rồi đổi lại sự nhục nhạ khi bị bạn bè của hắn bắt nạt ngầm, và sự ê chề sau mỗi đêm hoan ái."Jaehyuk à... tụi mình tại sao lại biến thành thế này?" — Siwoo nghẹn ngào thì thầm, tiếng nấc khàn đặc nghẹt cứng nơi cổ họng.Cậu vò nát tấm ảnh thẻ trong lòng bàn tay, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Siwoo đau đớn nhận ra, gã thiếu niên mang tên Park Jaehyuk của năm ấy— người luôn đạp xe ngược đường để che mưa cho cậu — đã chết từ lâu rồi. Người đang giày vò cậu lúc này chỉ là một gã tồi tệ mang khuôn mặt giống hắn mà thôi. Cậu không thể tiếp tục dùng quá khứ ngọt ngào để lừa dối bản thân được nữa. Tình đầu của cậu, thực sự đã kết thúc rồi.
Sau ba ngày trốn chạy thực tại ở nhà Wangho, Siwoo quyết định quay về phòng trọ của mình. Cậu không thể cứ làm phiền bạn thân mãi, và quan trọng hơn, cậu cần dứt khoát dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Cậu muốn vứt bỏ tất cả những gì thuộc về Park Jaehyuk, đóng gói ký ức mối tình đầu lại để làm lại từ đầu.Căn phòng sau vài ngày không có người ở bám một lớp bụi mỏng, lạnh lẽo và phảng phất mùi rượu chát nồng từ đêm hôm đó. Siwoo kéo một chiếc thùng giấy lớn, thẫn thờ nhặt từng món đồ trên kệ bỏ vào. Từ chiếc áo khoác Jaehyuk bỏ quên, đôi cốc đôi mua từ thời cấp ba, cho đến những tờ giấy note chúc thi tốt cũ kỹ... Mỗi một món đồ bị ném vào thùng như một nhát dao tự tay cắt đi một phần da thịt của chính mình.Cạch.Tiếng khóa cửa phòng đột ngột vang lên. Siwoo giật mình ngẩng đầu, chiếc cốc sứ trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn.Jaehyuk đứng ở cửa."Siwoo..." — Giọng Jaehyuk khàn đặc, run rẩy. Nhìn thấy cậu vẫn bình an, thớ tim đang thắt chặt của hắn bỗng nới lỏng ra một chút. Hắn tiến lên một bước, định lao đến ôm lấy cậu."Đứng yên ở đấy. Đừng bước lại đây." — Siwoo gằn giọng, thanh âm phẳng lặng đến đáng sợ. Cậu ôm chặt chiếc thùng giấy trước ngực, ánh mắt lạnh ngắt nhìn gã trước mặt, giữ một khoảng cách tuyệt đối.Jaehyuk khựng lại, hai tay chơi vơi giữa khoảng không. Nhìn chiếc thùng các-tông chứa đầy những món đồ kỷ niệm của hai đứa, hắn hoảng loạn thực sự. Nước mắt gã lập tức trào ra:"Siwoo... tao xin lỗi. Tao biết hết rồi. Jihoon đã kể cho tao nghe chuyện tụi khốn nạn kia bắt nạt mày, đập tranh của mày... Tao tồi lắm, tao đã không bảo vệ được mày. Mày đừng dọn đi có được không? Đừng bỏ tao mà Siwoo..."Hắn lảo đảo quỵ gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai tay bám lấy gấu quần của Siwoo, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Sự kiêu ngạo của một nam thần vạn người mê biến mất sạch, giờ đây gã chỉ là một kẻ lụy tình khốn khổ, thảm hại cầu xin chút thương hại từ mối tình đầu.Siwoo nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, lồng ngực cậu đau đến mức nghẹt thở. Cậu ước gì mình biết chuyện này sớm hơn, ước gì gã che chở cho cậu từ những ngày đầu. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Sự dằn vặt của Jaehyuk lúc này chẳng thể làm lành những bức tranh tốt nghiệp đã rách, cũng chẳng thể bôi xóa đi sự nhục nhã mà cậu phải chịu đựng suốt một năm qua."Jaehyuk à..." — Siwoo khẽ cúi xuống, dịu dàng gỡ từng ngón tay của Jaehyuk ra khỏi người mình.Cái chạm tay của cậu vẫn mềm mại như thuở mười bảy tuổi, nhưng lại dứt khoát đến tàn nhẫn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của hắn, nghẹn ngào nói:"Mày có biết tại sao lúc tụi nó bắt nạt tao, tao lại không nói với mày không? Vì tao sợ mày khó xử với bạn bè của mày. Tao luôn dùng cả thanh xuân để bảo vệ danh tiếng và sự tự do của mày. Còn mày... mày lại đem sự dịu dàng của mày đi ban phát cho hoa khôi, cho người khác. Đến lúc tao đau lòng nhất, mày lại dùng cái mác 'bạn thân' để vả vào mặt tao trước cả hội."Siwoo bật cười, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má: "Mày khóc cái gì chứ? Người có quyền khóc, người chịu tủi nhục ở đây là tao mà? Tao mệt rồi Jaehyuk à. Nhìn thấy mày, tao chỉ thấy bản thân mình thảm hại và dơ bẩn thôi. Coi như tao xin mày, tha cho mối tình đầu của tụi mình đi. Đừng làm nó nực cười hơn nữa."Nói rồi, Siwoo ôm chiếc thùng giấy, dứt khoát bước qua người Jaehyuk đang quỳ sụp dưới sàn, thẳng tiến ra cửa . Tiếng bước chân của cậu xa dần, bỏ lại gã chết trân trong căn phòng trống, một mình gặm nhấm sự ích kỷ. Hắn đã tự tay đẩy bông hoa nhỏ ngoan ngoãn duy nhất của đời mình đi mất rồi.
2 tuần trôi qua kể từ ngày Siwoo dọn đi. Cậu chuyển đến một căn phòng trọ nhỏ hơn, đổi số điện thoại và hầu như chỉ tập trung vào việc học ở khoa Mỹ thuật. Nửa năm trôi qua giúp cõi lòng cậu bình yên trở lại. Cậu không còn khóc mỗi khi nghĩ về chuyện cũ nữa, nhưng cái tên Park Jaehyuk dẫu sao vẫn là một khoảng trống khó lấp đầy trong lòng cậu.Siwoo cứ nghĩ Jaehyuk đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Nhưng thực ra, sáu tháng qua Jaehyuk chưa từng rời đi quá xa.Hắn không còn tụ tập với những người bạn cũ trước đây. Ngoài giờ học ở khoa CNTT, hắn cắm mặt vào máy tính làm thêm. Hắn không dám đường đột xuất hiện trước mặt Siwoo vì biết bản thân từng khiến cậu tổn thương thế nào. Hắn chọn cách đi phía sau cậu.Mỗi tối muộn khi Siwoo đi làm thêm ở tiệm sách cũ về, đi qua con phố vắng, luôn có bóng dáng cao lớn của Jaehyuk lẳng lặng đi bộ cách cậu một đoạn phía sau. Trời nắng, hắn đi bên kia đường. Trời mưa, hắn che ô đứng lặng lẽ dưới cột đèn đối diện phòng trọ của cậu, đứng cho đến khi thấy đèn phòng cậu tắt đi mới lầm lũi quay xe ra về. Siwoo dạo này hay nhận được những hộp cơm giữ nhiệt đặt trước cửa phòng vào sáng sớm, hay những tuýp thuốc bổ gửi đến bàn học thông qua Wangho. Siwoo lờ mờ đoán được là ai, nhưng cậu chọn cách im lặng để thời gian trả lời cho sự kiên trì của hắn.
Cho đến một đêm cuối đông, trời trở lạnh đột ngột kèm theo cơn mưa phùn buốt giá.Siwoo tan làm muộn, bước ra khỏi tiệm sách đã thấy bóng dáng quen thuộc của Jaehyuk đứng đợi bên kia đường như mọi khi. Nhưng hôm nay trông hắn có vẻ không ổn. Hắn không mặc áo khoác dày, người hơi run lên và bước đi có chút lảo đảo.Siwoo cố tình đi chậm lại, rồi bất ngờ quay ngoắt người bước sang đường, đứng chắn ngay trước mặt hắn.
Jaehyuk giật mình khựng lại. Nhìn thấy Siwoo ở khoảng cách gần như vậy sau nửa năm, hắn bối rối đến mức tay chân lóng ngóng, thớ tim đập liên hồi. Hắn vội vàng lùi lại một bước, giọng khàn đặc vì khói sương:"Siwoo... tao xin lỗi. Tao chỉ tiện đường đi qua đây thôi... Tao về ngay đây."Hắn vừa xoay người định chạy trốn thì đầu óc bỗng choáng váng, bước chân hẫng một nhịp rồi ngã quỵ xuống nền đường. Siwoo hốt hoảng lao đến đỡ lấy hắn. Khi bàn tay cậu chạm vào trán Jaehyuk, một luồng nhiệt nóng rực phả vào lòng bàn tay. Hắn sốt cao đến mức mê man, hơi thở dốc, hai má đỏ ửng vì lạnh và sưng tấy. Hóa ra cả tuần nay hắn vừa làm đêm vừa dầm mưa đứng canh cho cậu nên cơ thể đã kiệt quệ hoàn toàn.
"Jaehyuk! Park Jaehyuk! Tỉnh lại đi." — Siwoo xót xa gọi, cố gắng dùng chút sức lực gầy gò của mình dìu hắn đứng dậy.Cậu không nỡ bỏ hắn lại giữa đường lúc đêm hôm thế này. Cậu bấm bụng dìu hắn về căn phòng trọ nhỏ của mình. Căn phòng lần đầu tiên sau nửa năm lại đón nhận hơi ấm quen thuộc của người đàn ông này.Siwoo đỡ hắn nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn ấm rồi đi lấy nước ấm lau người cho hắn. Nhìn khuôn mặt góc cạnh giờ đã gầy đi trông thấy, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi của Jaehyuk, lòng Siwoo bỗng mềm đi. Mọi oán giận, u uất của chuỗi ngày mập mờ cũ bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại sự xót xa cho mối tình đầu thuở thiếu niên.
Đến nửa đêm, Jaehyuk lờ mờ tỉnh dậy nhờ tác dụng của khăn hạ sốt. Trong ánh đèn ngủ vàng mờ ấm áp, hắn thấy Siwoo đang ngồi bệt dưới sàn, gục đầu vào mép giường ngủ thiếp đi vì mệt. Bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn đang nắm chặt lấy ngón tay hắn.Jaehyuk không dám rút tay ra, hắn nhẹ nhàng xoay tay lại, đan năm ngón tay mình vào tay cậu một cách nâng niu nhất. Nước mắt hắn lặng lẽ lăn dài xuống gối. Hắn thì thầm, thanh âm rất nhỏ vì sợ làm cậu giật mình:"Siwoo à... tao biết tao sai rồi. Nửa năm qua tao nhớ mày đến phát điên, nhưng tao không dám gặp. Tao không cầu xin mày phải tha thứ ngay lập tức... Cho tao làm lại từ đầu được không? Làm thằng nhóc ngốc nghếch chạy ngược đường che mưa cho mày thời cấp ba thôi cũng được. Danh chính ngôn thuận yêu mày, công khai với tất cả mọi người..."
Siwoo thực ra không ngủ say. Cậu nghe thấy hết từng chữ một. Cậu không mở mắt, nhưng giọt nước mắt nóng hổi đã khẽ rơi xuống mu bàn tay của Jaehyuk. Cậu siết nhẹ các ngón tay đang đan vào nhau, khẽ "ừm" một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu trong không gian tĩnh mịch.Chỉ một tiếng "ừm" đó thôi, nhưng căn phòng như ấm áp hẳn lên. Sau bao nhiêu bão giông và tổn thương, mối tình đầu của hai đứa cuối cùng đã quay trở về một cách nhẹ nhàng, bình dị như cơn mưa cuối đông, sưởi ấm cho hai trái tim vốn dĩ chưa từng ngừng hướng về nhau.
-------------------------------------------
các cục cưng ơiiiiiiiiii
hơn 6k3 chữ lận quá suất sắccccccccc
chông yeu quá giỏi lun nèee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co