Truyen3h.Co

[ruhends] CODE LỖI

04:chữa lành nè [R18]

Mizukylea

Sau buổi tối náo loạn ở khu nhà kho cũ, Wooje ôm chặt chiếc balo trước ngực, lầm lũi đi bộ về hướng trạm xe buýt. Trời mùa đông mưa phùn buốt giá hắt vào mặt lạnh ngắt, nhưng em chẳng buồn che ô. Đầu óc em trống rỗng, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì cơn giận . Em giận tụi khốn nạn kia bắt nạt anh Siwoo một, thì lại sợ hãi sự xuất hiện của Moon Hyeonjoon mười.


Wooje đi phía trước, còn Moon Hyeonjoon chỉ dám lẳng lặng đi bộ cách em một đoạn khá xa phía sau. Hắn không mặc áo khoác dày, người ướt sũng nước mưa, đôi mắt khóa chặt vào bóng lưng gầy nhỏ bé của em. Hắn muốn chạy lên che ô cho em, muốn cởi áo khoác bọc lấy thân hình đang run lên vì lạnh kia, nhưng lời cự tuyệt lúc nãy của Wooje như một gáo nước lạnh khiến hắn tỉnh mộng. Hắn biết mình không có tư cách.


Bước lên chuyến xe buýt muộn, Wooje chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ. Em nhìn ra ngoài màng kính mờ hơi nước, bất chợt thấy Moon Hyeonjoon cũng bước lên xe. Hắn không ngồi gần em, chỉ im lặng chọn một chiếc ghế ở ngay cửa lên xuống, giữ một khoảng cách an toàn tuyệt đối để em không thấy ngột ngạt.


Về đến khu trọ của Wooje, đường phố đã vắng tanh. Wooje lạch cạch rút chìa khóa mở cổng, trước khi bước vào trong, em không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại một cái.Dưới ánh đèn đường vàng vọt khuất sau tán cây bàng, Moon Hyeonjoon vẫn đứng đó. Hắn ôm chiếc ô, người run lên bần bật vì lạnh nhưng ánh mắt nhìn em lại ngập tràn sự dịu dàng và hối lỗi. Thấy em nhìn mình, hắn lóng ngóng lùi lại một bước phía sau góc tối, như thể sợ sự hiện diện của mình làm em không thoải mái.


Wooje mím môi, dứt khoát đóng cửa lại. Em tựa lưng vào cánh cửa gỗ, nước mắt lúc này mới lặng lẽ rơi xuống. Em nhớ về ngày xưa, thời hai đứa còn mặn nồng, mỗi lần trời mưa thế này hắn sẽ đón em bằng chiếc mô tô, ôm em thật chặt vào lòng rồi cằn nhằn vì em mặc áo mỏng. Vậy mà bây giờ, tụi nó lại biến thành hai đường thẳng song song, gần ngay trước mắt nhưng chẳng thể chạm vào.


Suốt hai tuần sau đó, Wooje nhận ra cuộc sống của mình có những thay đổi kỳ lạ nhưng rất đỗi nhẹ nhàng.Em học khoa Khảo cổ học, thường xuyên phải ở lại phòng lưu trữ đến khuya để phân loại các mảnh vỡ cổ vật. Trước đây, con đường từ phòng lưu trữ về ký túc xá rất tối vì đèn hành lang bị hỏng, em lúc nào cũng phải vừa đi vừa run. Nhưng dạo này, hành lang lúc nào cũng sáng trưng, mấy bóng đèn hỏng đã được thay mới từ lúc nào.


Mỗi buổi sáng khi mở cửa phòng, Wooje đều thấy một túi sưởi ấm ấm áp kèm theo một hộp sữa dâu đặt ngay ngắn trước thềm nhà. Trên túi sưởi không có tên, chỉ có một dòng chữ viết tay nắn nót dặn dò: "Trời lạnh lắm, đi học nhớ mặc ấm vào em nhé."


Wooje biết thừa là ai làm. Moon Hyeonjoon , người bình thường chỉ biết đến những điều luật khô khan — giờ đây lại kiên nhẫn làm những việc nhỏ nhặt, tỉ mẩn này chỉ để đổi lấy sự bình an của em. Hắn dứt khoát cắt đứt với những mối quan hệ mập mờ cũ, ngoài giờ học ở khoa Luật, hắn chỉ lầm lũi đi sau lưng em như một chiếc bóng. Hắn không làm phiền, không nhắn tin làm phiền, chỉ âm thầm dọn dẹp mọi rắc rối xung quanh em.


Một buổi tối muộn, Wooje ôm một chồng tài liệu khảo cổ dày cộm bước ra khỏi thư viện. Vì sơ ý, em vấp phải bậc thềm và làm chồng sách đổ nhào, giấy tờ bay tứ tung dưới nền đất ẩm. Giữa đêm đông vắng người, Wooje mệt mỏi và tủi thân đến mức chỉ muốn ngồi thụp xuống khóc.Nhưng ngay lập tức, một bóng người đã quỳ xuống bên cạnh em.


Moon Hyeonjoon không nói một lời, lặng lẽ và nhanh nhẹn nhặt từng tờ giấy một, xếp gọn gàng lại rồi nhẹ nhàng đặt vào tay em. Nhìn khuôn mặt hắn gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm học bài, lòng Wooje bỗng thắt lại.Hắn đưa chồng tài liệu cho em, rụt tay lại thật nhanh như sợ em bài xích, rồi khẽ nói, giọng khàn đặc vì cảm lạnh:"Anh nhặt xong rồi... Em cầm lấy đi kẻo lạnh tay. Anh... anh xin lỗi vì lại xuất hiện trước mặt em."Hắn vừa xoay người định bước đi vào bóng tối thì gấu áo khoác bỗng bị một lực nhẹ kéo lại. Hyeonjoon giật mình quay đầu.


Wooje đang đứng đó, hai tay ôm chặt chồng sách, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Em không mắng hắn, chỉ khẽ thở dài, thanh âm mềm mỏng, nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng:"Anh Hyeonjoon... Anh định cứ làm cái bóng đi theo em như thế này đến bao giờ?"Hyeonjoon lặng người, nhìn giọt nước mắt khẽ lăn trên má em bé ngoan hiền của mình, thớ tim hắn nhói đau vì hối hận. Hắn bước lại gần một bước, giọng run rẩy: "Anh không biết nữa... Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Anh biết anh sai rồi, anh không cầu xin em tha thứ ngay... chỉ xin em đừng bắt anh phải biến mất, được không em?"


Wooje cúi đầu nhìn mũi giày của hai đứa dưới ánh đèn đường, khẽ siết chặt gấu áo hắn hơn một chút. Em không nói câu đồng ý, nhưng hành động giữ áo hắn lại giữa đêm đông buốt giá đã là câu trả lời dịu dàng nhất. Sóng gió qua đi, gã cờ đỏ ngày nào giờ đã chịu cúi đầu học cách yêu thương một bông hoa nhỏ một cách danh chính ngôn thuận và trân trọng nhất.


"Anh Hyeonjoon?" — Wooje khẽ gọi, bước lại gần một bước.Hyeonjoon lảo đảo quay đầu lại, cố nở một nụ cười gượng gạo để em đỡ lo: "Anh không sao... hơi chóng mặt chút thôi. Để anh cầm sách hộ em rồi đưa em về phòng..."Nói chưa dứt câu, đôi mắt hắn chợt dại đi, bước chân hẫng một nhịp rồi cả cơ thể to lớn đổ sụp về phía trước. Wooje hốt hoảng ném phắt chồng tài liệu xuống đất, dang hai tay lao ra đỡ lấy hắn. Sức nặng của gã khoa Luật đè ép làm cả hai đứa cùng ngã quỵ xuống thềm đá.Khi lòng bàn tay Wooje áp vào má và cổ của Hyeonjoon, em giật mình vì luồng nhiệt nóng như lửa đốt phả ra. Hắn sốt cao đến mức mê man, lầm bầm vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng rồi gục đầu vào vai em, hoàn toàn ngất đi.Giữa đêm hôm khuya khoắt, hành lang thư viện không một bóng người, Wooje không thể bỏ mặc hắn ở đây được. Em cắn răng, dùng hết sức bình sinh của dân Khảo cổ học hay đi thực địa, xốc một tay hắn qua vai, lết từng bước nặng nề để dìu gã to xác này về căn phòng trọ nhỏ của mình ở ngay rìa ký túc xá.Phòng của Wooje rất gọn gàng, phảng phất mùi sách cũ và hương tinh dầu trà xanh dịu nhẹ. Khó khăn lắm em mới đỡ được Hyeonjoon nằm lên chiếc giường đơn của mình. Hắn vừa chạm lưng xuống đệm đã co rúm người lại vì những cơn ớn lạnh của trận sốt ác tính, hai tay vô thức vò chặt lấy tấm chăn bông.Wooje thở dốc vì mệt, nhưng em không kịp nghỉ ngơi. Em vội vàng chạy vào nhà vệ sinh pha một chậu nước ấm, mang ra cạnh giường. Em nhẹ nhàng cởi bớt chiếc áo khoác ướt sũng nước mưa của hắn ra, dùng khăn ấm tỉ mẩn lau đi những vệt mồ hôi lạnh trên trán, trên cổ và đôi bàn tay gầy guộc của hắn.Nhìn gã cờ đỏ khét tiếng ngày nào giờ đây nằm thu mình, yếu ớt và tiều tụy trên giường mình, lòng Wooje bỗng mềm đi một mảng lớn. Mọi ký ức đau lòng về đêm hôm đó bỗng chốc lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự xót xa thắt quặn. Em nhớ về gã thiếu niên từng vì em mà thức đêm ôn bài, từng che chở cho em những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào trường.Đến khoảng ba giờ sáng, nhờ có khăn ấm hạ sốt liên tục, hơi thở của Hyeonjoon bắt đầu ổn định trở lại. Hắn khẽ nheo mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhưng ngay khi nhìn thấy trần nhà xa lạ và mùi hương trà xanh quen thuộc, hắn lờ mờ nhận ra điều gì.Hyeonjoon quay đầu sang bên cạnh. Wooje đang ngồi bệt dưới sàn nhà, gục đầu vào mép giường ngủ thiếp đi vì quá mệt. Trên trán em vẫn còn lấm tấm mồ hôi, và bàn tay nhỏ nhắn của em từ lúc nào đã nắm chặt lấy mấy ngón tay lạnh ngắt của hắn để sưởi ấm.Hạt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Hyeonjoon lặng lẽ lăn dài xuống gối. Hắn không dám cử động mạnh vì sợ em giật mình thức giấc, chỉ khẽ xoay lòng bàn tay lại, dịu dàng đan năm ngón tay mình vào tay em, bao bọc lấy sự bướng bỉnh nhưng ngập tràn tình thương của em bé. Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ ngoan của em, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, yếu ớt:"Wooje à... anh biết anh tồi lắm. Anh không dám cầu xin em tha thứ ngay... Nhưng cho anh ở lại bên em nhé. Danh chính ngôn thuận yêu em, chăm sóc em cả đời, không bao giờ để em phải khóc nữa..."Wooje thực ra có thói quen ngủ rất tỉnh. Nghe thấy tiếng thì thầm của hắn, em khẽ động đậy hàng mi dài còn vương chút mệt mỏi nhưng không mở mắt. Em chỉ lặng lẽ siết nhẹ các ngón tay đang đan chặt, kéo tay hắn áp sát vào má mình như một thói quen từ thời còn yêu nhau.Giữa đêm đông lạnh giá, căn phòng trọ nhỏ bỗng chốc tràn ngập hơi ấm của sự bao dung. Hai trái tim vốn dĩ tổn thương sau bao sóng gió, cuối cùng cũng tìm lại được nhịp đập bình yên bên nhau một cách nhẹ nhàng và trọn vẹn nhất.

//ngày XXX 11h09'//

nhà Han Wangho

Căn phòng chật hẹp nửa đêm yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có tiếng mưa phùn ngoài cửa sổ rả rích rơi. Wangho ngồi bó gối trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Cậu nhớ lại quả điện thoại, bản thân vì quá xót bạn mà thẳng tay cúp máy, trút hết giận dữ lên đầu anh Sanghyeok. Càng nghĩ, Wangho càng thấy lòng dấy lên một cảm giác hối lỗi âm ỉ. Anh Sanghyeok có làm gì sai đâu, anh luôn là người đứng sau chiều chuộng, dung túng cho mọi sự bướng bỉnh của cậu mà.Cậu cắn môi, nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ đêm. Biết anh ở khoa Tài chính thường có thói quen thức muộn đọc sách, Wangho đánh bạo bấm dãy số quen thuộc.Đầu dây bên kia vừa kết nối, chưa kịp để anh mở lời, cậu đã lí nhí bằng chất giọng mềm mỏng đầy hối lỗi: "Anh Sanghyeok... Anh ngủ chưa? Em xin lỗi vì chuyện lúc sáng... Em giận quá nên trút lên anh..."Tiếng cười trầm ấm, dung túng của Sanghyeok truyền qua ống nghe làm tai Wangho khẽ nóng lên: "Ngoan, anh đâu có giận em. Em ngủ chưa?""Em không ngủ được..." — Wangho dụi dụi mặt vào gối, thanh âm nhỏ như tiếng mèo cào — "Anh... anh sang nhà với em được không? Em nhớ anh."

Chẳng cần đến câu thứ hai, chỉ mười lăm phút sau, tiếng chốt cửa căn hộ của Wangho đã khẽ vang lên. Sanghyeok bước vào phòng ngủ, người còn vương chút hơi lạnh của màn sương đêm, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại rực cháy một ngọn lửa dịu dàng.Trên chân cậu mặc 1 chiếc tất lưới làm tôn lên chan dài thon thả trắng muốt

HACMTCMH

Wangho vừa thấy bóng dáng cao lớn của anh bước vào liền không nhịn được nữa, nhào thẳng vào lòng anh, hai tay vòng qua cổ siết chặt. Sanghyeok thản nhiên đón lấy cậu, một tay đỡ lấy hông, tay kia ôm chặt bả vai kéo cậu sát vào ngực mình."Sao thế?cục cưng của anh hôm nay biết hối lỗi rồi à?" — Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đặc đầy quyến rũ.

Wangho không trả lời bằng lời nói. Cậu ngẩng đầu lên, chủ động rướn người hôn mạnh lên đôi môi của anh. Nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, cuồng nhiệt và cả lời xin lỗi chân thành nhất. Sự chủ động hiếm hoi của Wangho giống như một mồi lửa châm ngòi cho phần chiếm hữu vốn được giấu kín bấy lâu nay của anh già khoa Tài chính. Sanghyeok gằn nhẹ một tiếng, thô bạo lật người ép cậu nằm xuống tấm đệm mềm mại, nụ hôn càng lúc càng sâu, vét cạn chút dưỡng khí cuối cùng của cậu.

Đêm đó, trong không gian khép kín của phòng ngủ, tụi nó lao vào nhau bằng tất cả sự nồng nhiệt của một cặp đôi đã thấu hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc. Không có sự dằn vặt hay đau đớn như cặp của Jaehyuk, cuộc làm tình của hai người họ là sự hòa quyện giữa sự cưng chiều đỉnh cao của Sanghyeok và sự phục tùng, quấn quýt đầy mật ngọt của Wangho.Mỗi cú va chạm, mỗi cái chạm tay của anh đều khiến Wangho phải khẽ bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh để tìm điểm tựa."Anh Sanghyeok... chậm... chậm một chút..." — Wangho nấc nhẹ, đôi mắt ngập nước đầy sự tình tứ nhìn người đàn ông đang ở trên người mình.Sanghyeok nghe thấy tiếng gọi của cậu, ánh mắt tối sầm lại đầy chiếm hữu.

 Hắn cúi xuống hôn lên những giọt mồ hôi rỉ ra trên trán cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc: "Wangho... nói yêu anh đi...""Yêu anh... Em yêu anh Sanghyeok nhất..."Lời thú nhận ngọt ngào của cậu đổi lại một đợt chiếm hữu cuồng nhiệt và dồn dập hơn từ phía anh. Tụi nó quấn lấy nhau cho đến khi mọi điên cuồng khép lại lúc rạng sáng. Sanghyeok ôm chặt lấy cơ thể rã rời của cậu vào lòng, kéo chăn bọc kín cả hai đứa lại. Wangho rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với một nụ cười bình yên nở trên môi. Lời xin lỗi bằng thể xác này, quả thực ngọt ngào và trọn vẹn hơn bất kỳ lời nói nào trên đời.

Cơn mưa phùn rả rích cả đêm rốt cuộc cũng dứt khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm rọi qua khe rèm cửa sổ.Wangho khẽ cựa mình, cảm giác ê ẩm khắp cơ thể sau một đêm cuồng nhiệt chuộc lỗi khiến cậu khẽ nhíu mày. Nhưng ngay khi cậu vừa định xoay người, một vòng tay rắn rỏi đã tự động siết nhẹ eo cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Sanghyeok đã tỉnh từ lúc nào, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi còn ngái ngủ của người yêu, giọng trầm khàn buổi sáng quyến rũ vô cùng:"Tỉnh rồi à? Còn mệt lắm không?"Wangho lười biếng lắc đầu, rúc sâu vào cổ anh như một chú mèo nhỏ, lí nhí: "Đói bụng rồi anh..."Sanghyeok khẽ cười đầy dung túng. Anh vỗ nhẹ vào hông cậu một cái như cưng chiều: "Ngoan, nằm im sưởi ấm đi. Để anh xuống bếp làm đồ ăn sáng cho em."Nói rồi, Sanghyeok cẩn thận đắp lại chăn kín cổ cho Wangho, sửa sang lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng.


Mười lăm phút sau, mùi thơm phức của bánh mì nướng bơ tỏi và trứng ốp la đã ngập tràn khắp gian bếp nhỏ. Wangho lúc này cũng đã quấn chiếc chăn bông bước ra, tự giác ngồi vào bàn ăn, hai mắt sáng rực lên khi thấy đĩa thức ăn ngon lành.


Sanghyeok cẩn thận đặt đĩa thức ăn trước mặt Wangho, rồi tự tay rót cho cậu một ly sữa ấm."Ăn đi em, hôm nay cuối tuần anh được nghỉ, lát nữa đưa em đi dạo nhé." — Anh ngồi xuống cạnh Wangho, thản nhiên lau đi vệt bơ dính bên khóe môi người yêu.


Wangho đón lấy miếng bánh mì, vừa nhai vừa nhìn người đàn ông trước mặt. Anh Sanghyeok lúc nào cũng vậy, bình lặng, chín chắn và luôn là chỗ dựa vững vàng nhất của cậu. Cậu nuốt xong miếng bánh, khẽ rướn người lên chạm môi mình vào má anh một cái thật kêu, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi: "Cảm ơn anh người yêu của em nhé. Anh là tốt nhất trần đời luôn."


Sanghyeok nhìn nụ cười của cậu mà ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Wangho, đan năm ngón tay vào nhau thật trọn vẹn, khẽ thì thầm: "Bởi vì anh đã hề dưới hiên mưa năm mười tám tuổi rồi, cả đời này chỉ làm một người đi ngược đường che mưa cho một mình Han Wangho mà thôi."



/////////////////////////////////////////////

QUÁ CHĂM CHỈ HƠN 3K CHỮ ÚI GIỜI 

mệt quáaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co