Truyen3h.Co

| Ruhends | Đắm Chìm

Chương 3

xiaotiyu

Nói xong, Son Siwoo cầm bánh rời đi, động tác đóng cửa rất nhẹ.

Cho đến khi bóng lưng của Son Siwoo hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Park Jaehyuk vẫn đứng nguyên tại chỗ, sờ sờ vành tai đỏ lên của mình, rồi đột nhiên bật cười.

Cậu ta có nhìn thấy không?

Trang tiếp theo trong cuốn phác thảo chính là hình ảnh hai người họ bên nhau.

Không nhìn thấy à?

Đáng tiếc thật.

Son Siwoo luôn cảm thấy Park Jaehyuk rất biết cách làm nũng.

Anh ta thích vừa chịu đau, vừa đắm chìm trong đó như thể ngọt ngào là mệnh lệnh.

Khoảnh khắc mũi kim xăm chạm vào da, Park Jaehyuk sẽ siết eo, thở dốc, lông mi đổ bóng mờ dưới ánh đèn, khoé miệng lại vương một nụ cười gần như là thỏa mãn.

Nhưng khi quay đầu lại, anh ta lại có thể gặm cả một ổ bánh bông lan phủ đầy đường caramel như thể muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy, giống như chỉ khi ở trong cơn đau thì anh ta mới cảm thấy mình thực sự là con người.

Park Jaehyuk nói, vì lạnh nên phải ăn đồ ngọt.

Không hiểu nổi, Son Siwoo nghĩ.

"Này, Siwoo - hyung, anh lại bị Jaehyuk -hyung dụ rồi à."

Giọng nói vang lên từ xa cắt ngang dòng suy nghĩ tản mạn của Son Siwoo. Anh nhìn ra cửa, thấy Park Jaehyuk lại đang xách một đống đồ ngọt, khiến anh phải khẽ chau mày.

Mấy ngày nay, anh đã quen với việc tình cờ gặp Park Jaehyuk trên đường — đi ngang công ty anh thường tới, tiện đứng trước tiệm kem tầng trệt khu nhà, thậm chí ngồi ngay trong quán mì mà anh hay ăn, luôn luôn "trùng hợp" ngồi đối diện anh, rồi đưa ra một ly trà sữa nóng ngọt ngào.

"Uống đi, Siu - hyung ."
"Không uống."
"Em xếp hàng cả tiếng mới mua được đấy, tiệm này nổi tiếng lắm."

10.

Son Siwoo không còn cách nào khác đành nhận lấy, lúc ống hút chọc thủng lớp nhựa, ánh mắt Park Jaehyuk long lanh như pha lê, giống như con cún nhỏ tinh ranh đang dùng biểu cảm dụ người.

Đúng là nhận lấy thật rồi.

Điều buồn cười nhất là, Park Jaehyuk hắn rõ ràng là sinh viên đại học năm ba, nhìn bề ngoài thì như kẻ vô công rồi nghề, ba ngày lại chạy đến quán một lần. Dưới danh nghĩa là muốn đến xem hình xăm mới, thực ra chỉ để tìm cớ trêu chọc cậu.

Từ đầu là kỳ quặc, rồi thành phiền phức, bây giờ chỉ cần Park Jaehyuk hắn cười là Son Siwoo lại bật cười, ánh mắt kia như thể chầm chậm cuốn lấy hai người họ vào một vòng xoáy.

"Anh nếm thử cái này đi."

Park Jaehyuk lấy từ túi giấy ra một miếng bánh sữa chiên giòn, đưa đến bên môi anh, " Họ vừa thay đổi công thức, ha, thêm caramel muối biển vào đấy."

Son Siwoo cũng không thèm nhìn, lạnh lùng đáp: "Không ăn."

"Chỉ một miếng thôi."

Park Jaehyuk làm ra vẻ tội nghiệp, gần như bò lên vai cậu: "Em đã xếp hàng cả tiếng mới mua được."

Son Siwoo do dự, cuối cùng vẫn cắn một miếng, sữa tan nơi đầu lưỡi, ngọt mà không ngấy, kèm chút mặn nhè nhẹ, thực sự ngon.

"Thế nào?" Park Jaehyuk ánh mắt lấp lánh.

"Cũng được." Son Siwoo khó giấu được ý cười, không kìm được lại cắn thêm một miếng.

Park Jaehyuk cười khúc khích, tiện tay nhét phần còn lại vào miệng mình, đầu ngón tay vô tình chạm vào khoé môi Son Siwoo, để lại một vệt sữa nhỏ.

Son Siwooo dừng một giây, rút khăn giấy lau đi, còn Park Jaehyuk thì đã cúi đầu lật giở tài liệu câj đang xem, như thể chưa từng có tiếp xúc nào vừa rồi.

Trò này là cố ý hay thật sự vô tình?

Lần sau khi Park Jaehyuk đưa món bánh bánh mới ra ăn trước mặt cậu, Son Siwoo cảnh giác đến mức gần như phản xạ có điều kiện, cảm thấy tên này chắc chắn đang lên kế hoạch gì đó.

Dạo gần đây thể trạng cậu đi xuống rõ rệt, Son Siwoo soi gương thấy mình như đang mắc bệnh gì đó.

Cậu rơi vào rồi, cậu thật sự rơi vào rồi!

Đáng giận nhất là Park Jaehyuk mỗi ngày đến đều như tính toán chuẩn thời gian, đúng lúc tiệm vắng khách, lúc nào cũng đến, lần nào cũng không sai.

SonSiwoo lơ đãng vòng tay ra sau lưng Park Jaehyuk bóp nhẹ một cái, cảm giác ở đó hình như có đường cong gì đó:
"Ơ? Cái gì thế?" Park Jaehyuk đang cầm ly trà sữa caramel cho cậu, ngẩng đầu nghiêng đầu hỏi.

" Cậu ăn cái này mỗi ngày, sao cậu không tăng cân?"

Park Jaehyuk chớp mắt, đột nhiên vén gốc áo cộc tay lên, lộ ra cơ bụng săn chắc. Hình xăm rắn đen lộ ra theo từng động tác, đường nét uyển chuyển khiến người ta phải ghen tị. "Có lẽ là do em vận động nhiều?"

Son Siwoo: "..."

Park Jaehyuk mỉm cười, cúi người véo má Son Siwoo: " Sao vậy? Anh không béo, chỉ là hơi gầy thôi, mập thêm chút nữa sẽ đẹp hơn."

"Em  nói thật đấy, anh gầy quá. Nếu anh mập hơn một chút thì sẽ dễ bế hơn."

Son Siwoo nhặt cái gối trên ghế sofa ném vào người anh. Park Jaehyuk né nhanh, chộp lấy một cái bánh quy trên bàn, nhét vào miệng, lắp bắp nói: "Được rồi, ngày mai em làm cho anh một cái bánh ít đường."

"Không cần phải làm thế."

"Không được, không được." Park Jaehyuk đột nhiên nghiêm túc: " Anh ăn đồ ngọt trông rất dễ thương, anh biết không?"

Son Siwoo sững sờ, hai tai bắt đầu đỏ lên.

Park Jaehyuk lặng lẽ lui về phía cửa đối diện, lưng anh ta trông đắc ý như một con mèo vừa bắt được cá.

Son Siwoo nhìn cốc trà sữa còn chưa uống hết, đưa tay lấy một chiếc bánh quy bỏ vào miệng, chợt nhận ra điều gì đó.

Xem ra Park Jaehyuk thật sự đang chiều chuộng khẩu vị của cậu.

Ngày mà Son Siwoo quyết định xỏ khuyên lưỡi thực ra là một ngày bình thường.

Người bạn xỏ khuyên, ngậm điếu thuốc trên miệng, nói đùa với cậu rằng : " Mày chắc là mình đã sẵn sàng chưa? Mày chưa bao giờ thích những thứ này, mày thậm chí còn chẳng có hình xăm nào trên người."

Som Siwoo há miệng, đưa đầu lưỡi chạm vào vòm miệng. "Ở đây."

Chiếc kìm kim loại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới đèn khử trùng. Khoảnh khắc mũi kim đâm vào lớp thịt mềm mại, Son Siwoo rên rỉ, nắm chặt lấy lưng ghế.

Kim loại xuyên qua mô mềm. Khác với cảm giác đau âm ỉ kéo dài của hình xăm, cơn đau tức thời của khuyên lưỡi khiến Som Siwoo phải rơi cả nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co