Chương 4
11.
Hòa cùng mùi máu là viên bi kim loại lạnh lẽo rơi vào lưỡi, Siwoo nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên chính là eo của Park Jaehyuk ướt đẫm mồ hôi cùng tiếng va chạm giòn tan vang vọng bên tai.
— Thì ra, đau đớn thật sự có thể khiến người ta nghiện.
Sau khi Son Siwootỉnh lại thì đã sa vào rồi.
Cậu cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó.
Vài ngày sau, Park Jaehyuk mang theo đồ ngọt cùng một ly trà sữa đá đến phòng làm việc tìm Son Siwoo.
Son Siwoo vẫn đang điều chỉnh màu sắc tư liệu, đầu lưỡi cứ vô thức quấn quanh chiếc khuyên bạc mới. Viên bi kim loại lăn qua lưỡi, mang theo chút tê dại mơ hồ, như đang ngậm một viên đá chưa tan vậy.
"Póc."
Đầu ống hút đâm vào nắp ly, Park Jaehyuk đẩy ly trà sữa lạnh đến gần môi Son Siwoo: "Dâng trà."
Son Siwoo lười di chuyển, cậu không từ chối mà trực tiếp ngậm lấy ống hút, chất lỏng mát lạnh tràn vào, lưỡi bị đông buốt đến co rút.
"Khụ!" Son Siwoo đột ngột ho khan một tiếng.
Park Jaehyuk nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, ngón tay còn cố tình ấn nhẹ lên đốt xương sau gáy, "Sao nước cũng không uống nổi vậy?" Ánh mắt anh dạo chơi khắp phần cổ áo đang hé mở.
Son Siwoo hơi nghiêng đầu, giọng chứa chút mơ màng: "... Nhiều đá quá."
"Vậy à?" Park Jaehyuk nhìn bờ môi đỏ ửng khẽ cong lên của cậu, "Nhưng em còn chưa thêm đá đâu."
Trong vòm miệng vẫn còn lưu lại vị bạc hà the mát, Son Siwoo ngậm viên trân châu kim loại lạnh buốt, đầu lưỡi lướt qua viên bi, giọng nói rõ ràng: "Lần sau đừng trân châu vào."
Park Jaehyuk đẩy chiếc nhẫn có thiết kế đặc biệt đến gần môi Son Siwoo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
"Cho anh nè." Giọng anh dịu dàng, rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và đeo vào tay Son Siwoo, ánh mắt tập trung theo dõi phản ứng của đối phương, "Đây là huyết tơ nhện đó, hồi nhỏ em từng vẽ một bức tranh về nó... chính là nó đấy."
Chất tơ óng ánh, một con nhện nhỏ bò lên theo ngón tay, từng sợi tơ kim loại màu tối được xoắn lại tỉ mỉ, nhuộm màu tím nhạt và xanh lục ở mép, ánh lên ánh sáng mờ ảo xuyên qua làn da trong suốt.
Vẻ đẹp mong manh khiến người ta đau lòng.
Son Siwoo đặt môi lên viên đá quý gắn bên cạnh, đầu lưỡi chạm nhẹ vào viên bi kim loại mát lạnh, như một loại mong chờ dục vọng âm thầm.
12.
Son Siwoo không nói gì, đưa l thiết kế vào ngăn kéo, còn chiếc nhẫn thì vẫ còn đeo trên tay cậu.
Cậu thừa nhận mình bị con nhện máu này mê hoặc rồi, giống như Park Jaehyuk mê hoặc chính cậu vậy.
Đêm khuya, đón tiếp vị khách cuối cùng, Son Siwoo khóa cửa phòng làm việc, khi bước vào kéo quần xuống, trong gương là làn da trắng mịn bên trong đùi.
Miếng bông cồn lướt qua lớp da nhạy cảm, gây ra cảm giác tê rần, ấn xuống giấy, cánh nhện đã in xong.
Điều chỉnh đến cỡ nhỏ nhất, con nhện máu đỏ rực rơi xuống tận gốc rễ của xúc cảm, như thể giây tiếp theo sẽ tung cánh bay đi.
Nhưng mực mà cậu cầm trong tay lại không phải đỏ son, mà là màu đen đậm.
Cậu muốn dành cho con nhện đó một đôi cánh, thêu thêm một đôi cánh.
Đó là dục vọng của cậu.
Khi mũi kim đâm vào, Son Siwoo khẽ rên một tiếng, cậu xác nhận cơn đau.
Cơn rên áp chế trong cổ họng giống hệt tiếng thở dốc của Park Jaehyuk khi bị hắn đè ép hôm trước, và hình ảnh con rắn đen cậu tự tay xăm lên phần eo...
Dù vậy, tay Son Siwoo vẫn rất ổn định, con nhện trong đau đớn dần hiện rõ, thân đen to bằng móng tay, từ bụng nhện cuộn lại, tơ tằm kéo dài từ cánh nhện, đường chỉ thêu tinh tế lên cổ nhện nhỏ yếu ớt, như thể giây tiếp theo sẽ đâm xuyên, nhưng lại mang theo một trạng thái đầy quyến rũ và ham muốn.
Khi kim lướt qua vùng nhạy cảm phía trong đùi, mồ hôi lăn dài theo cằm Son Siwoo nhỏ xuống, nỗi đau đi kèm khoái cảm bí ẩn men theo sống lưng mà dâng lên, bóng đen của con rắn ẩn hiện trong cơn hưng phấn cuộn trào.
Son Siwoo cúi đầu rên rỉ, chân thật, cắn răng bất giác ngậm lấy viên bi kim loại ở đầu lưỡi.
Park Jaehyuk có hiểu được cảm giác này không?
Quá lạc lối rồi, nhưng cậu không thể tự kéo mình ra được nữa.
Nỗi đau khiến dục vọng trở nên rõ ràng, Son Siwoo càng lúc càng muốn nhìn thấy phản ứng của Park Jaehyuk khi phát hiện ra hình xăm này.
Ngạc nhiên? Giận dữ?... Hay là hưng phấn và hứng khởi...
Khi mũi kim cuối cùng rút ra, Son Siwoo ngẩng đầu nhìn vào gương, trong gương, mặt cậu vẫn còn ửng đỏ bất thường, làn da trắng cùng hình xăm nhện đen mảnh khảnh như thể bám vào gốc đùi, như một dấu ấn cấm kỵ.
Làn da sưng đỏ rịn mồ hôi, Son Siwoo nhìn màu mực đen ấy rất lâu, đến mức như mất hồn, tay đưa lên khẽ chạm, đầu ngón tay vướng vào vết máu, nhẹ nhàng kéo xuống.
13.
Khi Park Jaehyuk phát hiện ra hình xăm là khoảng một tuần sau.
Cả khu chung cư đột ngột mất điện, bên ngoài mưa giông dữ dội, cúp điện đúng lúc Park Jaehyyk vừa làm xong ly trà sữa vị mèo độc quyền. Anh vừa rời quầy pha chế, mang theo một chiếc bánh ngọt nhỏ có kem tươi, bước đi trong bóng tối với ánh sáng mờ mờ từ hộp đèn.
Anh biết Son Siwoo ở tầng này, định bụng sẽ vào thẳng thì chợt nhớ ra Son Siwoo có thói quen để cửa mở mỗi khi làm việc. Anh đặt bánh lên bàn, còn điện thoại thì để ngoài ban công để sạc.
Dừng lại, Park Jaehyuk nhìn thấy Son Siwoo đang ngồi trên ghế, cúi người bôi thuốc mỡ vào phần đùi trong. Cậu hoàn toàn không nhận ra có người bước vào, ngọn lửa nến dao động theo bước chân Park Jaehyuk.
"Anh xăm rồi à?" Giọng của Park Jaehyuk nghe có vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được chút bực bội trong lời nói.
Son Siwoo như bị sét đánh, toàn thân run lên, quay đầu lại thì thấy là Park Jaehyuk, lập tức ngồi thẳng dậy, lí nhí nói: "Ừm."
"Cho em xem."
"Không cho."
Park Jaehyuk tiến gần lại, "Son Siwoo, đây là con nhện do em thiết kế."
"Thì sao chứ?"
"Thì em có quyền được xem thành quả."
Park Jaehyuk cao hơn cậu nửa cái đầu, Son Siwoo liếc mắt nhìn anh, đột nhiên cười khẽ, giọng nhỏ đi: "Thật sự muốn xem à?"
Park Jaehyuk nhìn theo vạt áo dài che khuất phần đùi trắng ngần, chỗ da thịt bị lộ ra khiến ánh mắt anh trở nên mông lung, cổ họng như nghẹn lại: "...Muốn."
Son Siwoo ngẩng đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua mép áo của mình, trong ánh sáng mờ ảo, làn da sưng đỏ dần hiện lên rõ ràng. Con nhện đỏ máu bị tơ mảnh vây quanh, đầu chạm xương chậu, lưng hướng về mạch đùi, phần lưỡi vẫn chưa phai màu, máu nhện như sắp nhỏ ra từ bụng.
"Park Jaehyuk, con nhện của tôi đấy." Son Siwoo nói bằng giọng điệu rất nhẹ, "Tôi đã đổi màu nó rồi." Trong mắt là một sự khiêu khích rõ ràng.
Park Jaehyuk cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ chạm vào da thịt, gân xanh nổi lên, anh khẽ nghiêng người xuống, đôi môi cách lớp áo mỏng dính sát vào làn da Son Siwoo.
"Không phải... ở đây sao?" Đầu ngón tay Park Jaehyhk vuốt nhẹ mép vết thương, rồi dừng lại một chút, cúi đầu xuống thêm một chút nữa, hơi thở nóng hổi dính chặt lên người Son Siwoo: " Anh không sợ đau à?"
Son Siwoo hít một hơi thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co